Chương 509:
Bắt quá anh cũng không quá nóng vội.
Băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày ấm mà tan, Duệ Duệ đã bao nhiêu năm khuyết thiếu tình thương của cha, muốn cậu bé lập tức chấp nhận người ba này, quả thật không có khả năng.
Anh làm tốt công tác chuẩn bị trường kỳ kháng chiến.
“Được rồi, chuẩn bị nấu cơm, mọi người muốn ăn cái gì?”
Tâm Can nuốt nước miếng: “Mẹ, cái gì cũng được sao?”
Lâm Quán Quán mở ra tủ lạnh nhìn thoáng qua: “Nguyên liệu nấu ăn có hạn, không kén chọn món ăn.”
“Vậy con ăn lầu được không?”
“Được!”
Nhờ phúc của Tiêu Diễn, anh ấy cái gì cũng không mua chỉ mua nguyên liệu nấu lẫu cùng nước cốt lẩu, anh cũng cực kỳ cần thận, mua luôn cả bếp điện.
Nên nấu lẫu ăn cũng khá tiện.
Lâm Quán Quán nấu nước lẫu trước rồi lấy thịt bò, thịt dê và hải sản rửa sạch sẽ rồi bỏ lên dĩa. Chờ cô chuẩn bị xong xuôi, nước lầu cũng nầu xong rồi.
Trong nồi uyên ương.
Lâm Quán Quán đổ dầu đỏ vào.
Trong nồi sôi trào, mùi hương lập tức xông ra.
Tâm Can rướng người lên, không ngừng nuốt nước miếng.
“Thơm quá.” Tâm Can nhìn chằm chằm các loại thịt loại, đôi mắt như tỏa sáng, cô bé liều mạng hít cái mũi: “Sao lại cảm thấy còn thơm hơn cả lầu mua bên ngoài nhỉ?”
Duệ Duệ cầm chén đĩa dọn ra, nghe thấy Tâm Can nói vậy, cậu bé nhíu mày, kiêu ngạo nói: “Đó là đương nhiên, cái này là do mẹ bỏ thêm bí quyết vào, bên ngoài không có đâu.”
Tâm Can thiếu chút nữa chảy cả nước miếng.
Trách không được.
Khi cô bé không biết mẹ là mẹ ruột, có một lần đi với ba ăn nồi lẩu mẹ nấu.
Rất ngon.
Cô bé nhớ rất rõ hôm đấy ăn đến căng cả bụng mới chịu đi ngủ.
Sau đó trong nhà cũng có nấu vài lần nhưng không nấu ra hương vị đó.
Tất cả đã ổn thoả.
Lâm Quán Quán đem món ăn mặn bỏ vào trong nồi nấu trước, người một nhà vây quanh bàn ăn, vừa ăn vừa xem cảnh tuyết bên ngoài.
Tuyết lớn rơi lả tả phối hợp thêm bóng đèn đường, cảnh đẹp giống như tiên cảnh vậy.
Bên ngoài gió lạnh thổi phù phù.
Mấy người trong nhà lại ăn đến mồ hôi đầy đầu.
Hiện tại sức khỏe Duệ Duệ tương đối yếu một chút, sợ cậu bé lại phát sốt nên chỉ có thể ăn nòi lẩu không cay, thanh đạm một xíu.
“Ăn nhiều một chút đi.” Lâm Quán Quán gắp vài miếng thịt bò cho cậu.
“Cảm ơn mẹ!”
Cậu bé ăn một cách thong thả ung dung, vô cùng ưu nhã.
Tâm Can thì không giống vậy.
Trên cái mũi nhỏ phủ một tầng mồ hôi, ăn cay đến đỏ cả miệng nhưng cũng không nỡ buông đũa, miệng ăn đến bóng nhẫy cả lên giống như nhiều năm rồi chưa được ăn no vậy.
Hai đứa nhỏ này trái ngược nhau hòan toàn.
“Em cũng ăn nhiều một chút đi.”
Tiêu Lăng Dạ gắp một con tôm cho cô: “Em vất vả một ngày rồi, ăn nhiều chút.”
Lâm Quán Quán thở dài.
“Làm sao vậy?”
“Tiêu Lăng Dạ, anh thật là không biết cách theo đuổi phụ nữ mà.”
Anh khiêm tốn tiếp thu: “Vậy em chỉ anh đi.”
Lâm Quán Quán đeo bao tay dùng một lần, lột tôm sạch sẽ, lúc này mới vào chén mình, sau đó nhướng mày nhìn anh: “Hiểu chưa?”
Tiêu Lăng Dạ trong nháy mắt đã hiểu.
Anh lại gắp một con tôm, đeo bao tay dùng một lần, lột xong mới bỏ vào trong chén Lâm Quán Quán.