Chương 594:
Cô thừa nhận.
Cô chính là cố tình!
Có ý làm bà ấy tức giận!
Ai bảo lúc trước bà ấy bắt cóc Duệ Duệ, còn suýt chút nữa khiến Duệ Duệ mắt mạng!
Ngực Khương Ninh nghẹn ngào.
Bà ấy hít sâu vào, có gắng bình tĩnh lại tâm tình của mình, “Cô nói xem, rốt cuộc phải như thế nào mới có thể buông bỏ quyền nuôi dưỡng Duệ Duệ!”
“Như thế nào cũng không thể!”
Con người này!
Quả thực kiêu ngạo đến cực điểm!
Khương Ninh nhịn không được, “Lâm Quán Quán, cô đừng quá đáng!”
Bà ấy đã hẹn gặp cô.
Gặp mặt để bảo cô buông bỏ quyền nuôi con trai, rốt cuộc là ai quá đáng?
Lâm Quán Quán đau đầu, cô xem như phát hiện, não của Khương Ninh này căn bản không giống cô, hai người bọn họ hoàn toàn không có cách nào giao tiếp.
“Quyền nuôi dưỡng của đứa nhỏ bà hãy chết tâm đi, nếu hôm nay bà đến tìm tôi là vì cái này, vậy thật đáng tiếc nói cho bà biết, không có khả năng!”
“Đừng nói lời tuyệt đối như vậy.”
Lâm Quán Quán thở dài, có ý nói đạo lý với Khương Ninh, “Tiêu phu nhân, bà cũng là mẹ của hai đứa con, tôi hỏi bà một câu, nếu có người cố gắng cướp đi con trai từ bên cạnh bà, bà đồng ý không?”
“Cô đừng hòng!”
Lâm Quán Quán chỉ là muốn bà ấy đem tâm so tâm, không ngờ tới Khương Ninh lại có phản ứng này.
Đây là có bao nhiêu nỗi sợ Tiêu Lăng Dạ bị cô cướp đi.
Chẳng lẽ đây chính là điểm khống chề trong lời đồn sao?
Lâm Quán Quán hoàn toàn không có cách giao tiếp với bà ấy, cô quần khăn quàng cổ, “Còn chuyện gì nữa không?”
Dáng vẻ nếu như bà ấy không có việc gì nữa, vậy thì tôi sẽ đi trước.
Khương Ninh tức giận không thôi.
Bà ấy cũng không vòng vo với Lâm Quán Quán nữa, trực tiếp móc ra một tấm chỉ phiếu từ trong túi, bà ấy cầm lấy chỉ phiếu, đầy tới trước mặt Lâm Quán Quán.
Lâm Quán Quán tùy ý nhìn lướt qua, trên tấm chỉ phiếu quá nhiều con số 0, cho nên cô dĩ nhiên không thấy rõ rốt cuộc là bao nhiêu tiền.
Cô nhíu mày, “Ý bà là sao?”
“Số tiền này, mua lại quyền nuôi dưỡng cháu trai tôi!”
Khương Ninh hừ nhẹ một tiếng, “Tuy rằng cô là mẹ đẻ của Duệ Duệ, nhưng Duệ Duệ đi theo cô máy năm nay chịu không ít khổ. Cô nuôi Duệ Duệ bốn năm, tôi tính dựa theo một năm một chục triệu tệ thù lao cho cô.”
Lâm Quán Quán nhìn tắm chỉ phiếu, thở dài.
Những cái gọi là hào môn này, sao lại thích dùng chỉ phiếu đập lên người như vậy.
Lúc trước Tiêu Dục cũng như vậy, bây giờ Khương Ninh cũng như vậy.
Bồn mươi triệu tệ!
Đối với cô hiện tại mà nói quả thật là một con số thiên văn, nhưng so với Duệ Duệ… cô thật sự không thèm.
Đối với hành vi đập tiền của Khương Ninh, cô không cảm thấy mình bị sỉ nhục, chỉ cảm thấy… thật lố bịch.
Lâm Quán Quán cong ngón tay lên, nhẹ nhàng gõ vào tắm chỉ phiếu, sau đó, cô chỉ vào trên đó, đẩy tắm chi phiếu về cho Khương Ninh.
Sắc mặt Khương Ninh căng thẳng, “Chê ít sao?”
Không đợi Lâm Quán Quán nói chuyện, sắc mặt bà ấy âm trầm nói ra, “Lâm Quán Quán! Tôi khuyên cô nên nhận nó khi cô còn nhìn thấy nó! Bốn mươi triệu tệ không phải là một con số nhỏ, chỉ cần cô tiết kiệm, thì đủ cho cuộc sống của cô nửa sau cuộc đời mà không lo lắng.”
“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không buông bỏ quyền nuôi dưỡng Duệ Duệt!”
“Cô muốn bao nhiêu?”
Lâm Quán Quán đỡ trán.
Cô có tính là ông nói gà bà nói vịt không?
Cô bất đắc dĩ, nhắc lại lần nữa, “Tôi đã nói rồi, cho dù như: thế nào, tôi cũng sẽ không buông bỏ quyền nuôi dưỡng Duệ Duệt!”
Khương Ninh cắn răng.