Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 613




Chương 614:

 

Nói xong, Tiêu Diễn lại nháy mắt với Giản Ninh.

 

Giản Ninh như tỉnh dậy từ giác mộng.

 

Cô vừa xấu hỗ vừa tức tối, hai má đỏ bừng, vội vàng rời khỏi người Tiêu Diễn, thây vậy, Tiêu Diễn cũng chuẩn bị đứng dậy.

 

Nhưng Giản Ninh vì quá bối rối, nên sơ ý trượt chân.

 

*A”

 

*A”

 

Cô lại khiến Tiêu Diễn ngã bổ nhào lần nữa.

 

Khi Giản Ninh nghe tiếng vang lên, cô liếc nhìn Tiêu Diễn, anh trợn mắt đau đớn.

 

Trong lòng Giản Ninh cảm thấy xấu hổ, vừa chuẩn bị xin lỗi liền nghe được tiếng rên rỉ đau đớn của Tiêu Diễn: “Cô gái, tôi có thể hiểu tình yêu sét đánh của cô nhưng có thể thể hiện cách khác được không!”

 

Đồ lưu manh!

 

Sự hỗ thẹn của Giản Ninh lập tức tan biến, cô giận dữ nói: “Ai vừa gặp đã yêu anh, ai mà muốn ngã bổ vào anh, người tự cao như anh, cho tôi cũng không cần.”

 

Giản Ninh vừa nói, vừa nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đât.

 

Tiêu Diễn vịn vào tường để đứng dậy, khi nghe lời này của Giản Ninh, lập tức anh cảm thấy không vui: “Ý của cô là gì mà nói kiểu đó, tôi như vậy rồi giờ sao? Tôi là người muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn mặt có mặt, con gái theo tôi nhiều đến nổi có thể xếp hàng từ đây đến sân bay Vân Thành đó”.

 

Giản Ninh chế diễu lại: “Vậy chắc họ đều bị mù hết rồi.”

 

“Mẹ nó! Tôi nói này chị….”

 

“Ai là chị cậu! Nhìn cậu như hơn 30 tuổi rồi, gọi ai là chị cơ.”

 

Vãi .

 

Thậm chí cô ta còn dám công kích vẻ bề ngoài của an!

 

Không thể nhịn nồi!

 

Tiêu Diễn lập tức xắn tay áo, định tới gần Giản Ninh.

 

Nhìn anh ta xắn tay áo, Giản Ninh liền lùi lại hai bước, đề phòng cảnh giác: “Anh, anh định làm gì, muốn đánh người àt Mặt của Tiêu diễn tối sầm lại: “Nói bậy, tôi không đánh phụ nữ!”

 

“Vậy anh muốn làm gì?”

 

* Tôi muốn đạo lý với cô, ban nãy cô nói ai hơn 30 tuổi vậy, năm nay tôi mới hai mươi chín tuổi thôi nha!”

 

“Haha.”

 

* Vãi, cô cười như thế là có ý gì!”

 

* Không biết xấu hỏ!”

 

“Mẹ kiếp, chính cô là người khiến tôi ngã xuống hai lần, tôi đây bị hại còn chưa nói gì, cô còn nói tôi không biết xấu hổit”

 

Hai má của Giản Ninh lại đỏ lên, mặc dù bị nói trúng tim đen nhưng thần thái không lộ ra thế thua được. Hai tay của cô chống nạnh, hét nạt nộ: “Nếu không phải vì anh mở’ cửa gấp như vậy làm tôi suýt nữa ngã! Vì tôi suýt ngã, tôi chỉ có thể vồ lầy anh!”

 

Tiêu Diễn chớp mát: “Vì thế, cô thừa nhận là cô ngã ào vào tôi rôi “Anh..”

 

*Cô đừng nói nữa, tôi hiểu rồi.”

 

Giản Ninh ngắn người ra: “Anh hiểu cái gì?”

 

Tiêu Diễn cười, trực tiếp ép Giản Ninh đến góc tường, chống hai tay, dồn cô ta dựa trực tiếp vào tường: “Thành thật mà nói, cô chính là bị vẻ đẹp của tôi làm điêu đứng, điều này là bình thường. Cô hãy thừa nhận đi, tôi sẽ không cười cô đâu.”

 

Vãi!

 

Giản Ninh thề rằng người đàn ông trước mặt cô chắc chắn là người đàn ông mặt dày nhất mà cô từng thấy trong đời.

 

Cô bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của anh?

 

Giản Ninh cảm thấy buồn nôn.

 

Sắc mặt của Tiêu Diễn tối sầm lại:“Ý của cô là gì, xem thường tôi phải không?”

 

Giản Ninh nghiền răng và trừng mắt nhìn anh ta.

 

“Tôi nói cô là người phụ nữ …. “