Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 626




Chương 627:

 

Từ phòng thay đồ đi ra, cởi áo khoác ngoài, khoác lên người một bộ đồ xuân mỏng manh, Lâm Quán Quán run lên.

 

Giản Ninh nhanh chóng quấn áo khoác lên.

 

*Cậu ổn chứ?”

 

Lâm Quán Quán từ trước đến nay rất sợ lạnh, nhưng đang ở chỗ làm, cô khởi động rồi lại dậm chân, lúc này cô mới cảm thấy thân thể lạnh ngắc của mình dần dần ám lên: “Không sao.”

 

Cũng may, đó là trang phục theo phong cách giản dị, cách trang điểm cũng không quá phức tạp.

 

Không bao lâu, Lâm Quán Quán đã trang điểm xong.

 

Cô mặc một chiếc váy dệt kim màu hồng phối một chiếc váy chiffon hồng nhạt bất quy tắc với một chiếc áo khoác da ngắn màu đen bên ngoài, trang điểm cũng rất tươi tắn, mái tóc dài được tết hai bên sườn, mềm mại nhưng mang theo khí chất, hét sức xinh đẹp.

 

Triệu Tử Long vô cùng hài lòng.

 

Ngay cả giám đốc quảng cáo là anh ấy nhìn cô mà cũng có ý muốn mua quần áo, huống chỉ là những người tiêu dùng đó!

 

Một lần nữa anh cảm thấy may mắn khi mình từ bỏ Chu Tư Tư quyết định lựa chọn Lâm Quán Quán.

 

“Bắt đầu quay!”

 

“Bắt đầu quay!”

 

Mọi người đã chuẩn bị tốt, Lâm Quán Quán ở dưới ánh đèn bày ra một loạt tư thé, tùy ý nhiếp ảnh gia quay chụp.

 

“Thả lỏng một ít, đúng rồi! Tưởng tượng mình đang đi du lịch đi, nhìn màn ảnh, ánh mắt nhu hòa một chút! Tốt lắm, cứ như vậy.”

 

Người bày tạo hình đứng ở ngoài vỗ vỗ máy cái, rất mau đã chụp xong máy bức ảnh.

 

Chụp xong, Lâm Quán Quán lại thay đổi tạo hình khác, tiếp tục chụp.

 

Cứ như vậy chụp một buổi sáng, tổng cộng có vài trăm bức ảnh, chụp xong. Nhiếp ảnh gia cùng Triệu Tử Long khom lưng đứng ở trước máy tính chọn ảnh chụp, vừa lựa chọn vừa nhỏ giọng thảo luận, có thể bởi vì ý kiến không hợp, hai người nhỏ giọng tranh luận.

 

Lúc này.

 

Lâm Quán Quán vừa mới phủ thêm áo lông vũ đi tới, nhìn thấy bộ dáng hai người, cô lập tức nhìn về phía Giản Ninh.

 

Giản Ninh thở dài nói: “Nhiếp ảnh gia cảm thấy ảnh chụp chụp rất tốt nhưng giám đốc Triệu cảm thấy không tốt lắm.”

 

Không tốt lắm!

 

Lâm Quán Quán bước đi qua, cô tiền đến máy tính, trong máy tính đêu là ảnh gốc, cô nhìn vài lân, cảm thây ảnh chụp rất tinh mỹ, cá nhân cô thấy rất vừa lòng.

 

Bất quá nếu là chụp ảnh tĩnh, khẳng định phải cho khách hàng vừa lòng mới được.

 

Cô hỏi Triệu Tử Long: “Giám đốc Triệu cảm thấy nơi nào không tốt?”

 

Triệu Tử Long thấy Lâm Quán Quán đi tới, hơi có chút xấu hổ: “Cô Lâm ở các phương diện điều kiện đều rất tốt, máy cái ảnh chụp này tùy tiện lấy ra một tắm làm tạp chí cũng được, nhưng mà…”

 

Câu nói kế tiếp mới là trọng điểm.

 

Lâm Quán Quán nghiêm túc: “Giám đốc Triệu, có vấn đè ông cứ chỉ ra đi.”

 

Triệu Tử Long sờ sờ cái mũi, ông chỉ vào một bức hình trong máy tính: “Cô Lâm, cô cảm giác bức ảnh này thế nào?”

 

Lâm Quán Quán nhìn thoáng qua.

 

Là tạo hình thứ nhất.

 

Cô mặc váy lụa hồng nhạt, phối hợp áo da màu đen.

 

Ảnh chụp, cô dựa vào trên vách tường, nửa nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng tùy ý cho người ta một loại cảm giác thực thoải mái.

 

Lâm Quán Quán không hiểu ý, nhìn nửa ngày cũng không thấy ra vấn đè.

 

Một bên.

 

Nhiếp ảnh gia rốt cuộc mở miệng: “Cô Lâm, tôi cảm thấy ảnh chụp của cô cực kỳ xinh đẹp nhưng giám đốc Triệu cảm thấy khí chất cá nhân cô muốn phủ qua trang phục, cho nên…”

 

Lâm Quán Quán cuối cùng cũng thông suốt.

 

Được nhiếp ảnh gia nhắc nhở như vậy, cô lại xem bức ảnh này, đích xác phát hiện vấn đề.

 

Ảnh chụp rất đẹp.

 

Nhưng nhìn vào ảnh chụp, ánh mắt đầu tiên sẽ bị háp dẫn bởi thần thái cùng khí chất của cô mà xem nhẹ trang phục trên người. Nói đến cùng, cô là đại sứ, chức trách đại sứ chính là kéo doanh số sản phẩm, đơn giản nhìn lại máy ảnh chụp này, trang phục hoàn toàn làm nền cho cô.

 

Nhiếp ảnh gia thấy Lâm Quán Quán không nói lời nào, ho nhẹ một tiếng nói: “Kỳ thật tôi cảm thấy ảnh chụp hoàn toàn có thể sử dụng. Tôi vẫn luôn phụ trách quay chụp cho DM, mấy năm nay, đây là những ảnh tôi cực kỳ hài lòng.”