Chương 636:
Cô thề.
Cô thật sự chỉ là thuận miệng hỏi thôi.
Chỉ là thuận miệng hỏi!
Không được à!
“Tiêu Lăng Dạ anh hiểu lầằm rồi.”
Lâm Quán Quán vô lực giải thích: “Em không có ý tra hỏi đâu.”
“Không quan hệ.”
“Ách?”
“Anh nhận sự tra hỏi của em.”
Cô không giải thích nữa, quả thực càng giải thích càng đen mà.
Cơm hộp được một trong những trợ lý ở ngoài đưa tới.
Lâm Quán Quán bảo Tiêu Lăng Dạ đi lấy cơm hộp, cô tránh ở phía sau cửa.
Sau đó.
Cô nhìn tháy trợ lý tò mò hướng vào phòng nhìn xong, bị Tiêu Lăng Dạ nheo mắt lại nhìn, trợ lý lập tức liền đêm hộp cơm giao cho anh, chạy nhanh ra chỗ khác.
Những trợ lý này cũng rất nhiều chuyện nha.
Cũng Tiêu Lăng Dạ ăn cơm chiều, cơm nước xong Tiêu Lăng Dạ tiếp tục làm việc, vì phòng ngừa quấy rày đến anh, Lâm Quán Quán liền mang theo hai đưa nhỏ vào đi phòng nghỉ chơi.
Phòng nghỉ rất sáng sủa.
Không thể không nói, bố trí phòng nghỉ này rất có phong cách Tiêu Lăng Dạ.
Toàn bộ phòng chỉ có ba màu trắng đen xám.
Bức màn dày nặng, kéo bức màn lên thì ngay cả một tia ánh sáng bên ngoài cũng đều không chiếu vào được.
Hai đứa nhỏ cũng ngoan ngoãn, ngồi ở trong chăn chơi, Lâm Quán Quán cũng ngồi vào mép giường, quay đầu một cái liền nhìn thấy trên tủ đầu giường có một cái khung ảnh.
Nhìn thấy ảnh chụp trong khung ảnh, cô sửng sốt một chút.
Đây là lúc cô vừa mới dọn vào Cẳm Cung không bao lâu, lúc đó vẫn là mùa hè, hai anh em Tiêu Lăng Dạ dẫn cô và Duệ Duệ và Tâm Can cùng đi dạo shoping.
Lúc trở về ánh mặt trời vừa đẹp, liền ở đường lát đá Cẩm Cung chụp mấy tắm trên cỏ xanh.
Đây là một trong những tắm đó.
Ảnh chụp, cô cùng Duệ Duệ còn có Tâm Can đều mặc quân yếm cao bồi, hai đứa nhỏ một trái một phải ngồi ở bên người cô, ba người cùng nhau ngồi ở trên cỏ tươi cười xán lạn, cực kỳ có sức cuốn hút.
Không nghĩ tới.
Anh thế mà còn giữ lại máy tắm này.
Lại còn có làm thành khung ảnh!
Nghĩ đến Tiêu Lăng Dạ ở phòng nghỉ nghỉ ngơi, vừa chuyển đầu là có thể nhìn thấy ảnh chụp của cô, mặt Lâm Quán Quán nóng lên.
Nhanh tay đem khung ảnh đặt trên tủ đầu giường.
“Mama, sao mặt mẹ lại đỏ thế?”
Vừa quay đầu, đối diện với mắt to tròn vo của Tâm Can, Lâm Quán Quán mặt không đỏ tâm không nhảy nói dối: “Khu, máy sưởi quá nóng, mama có chút nóng.”
Tâm Can cũng không có nghĩ nhiều, tiếp tục dùng máy tính bảng xem phim hoạt hình.
Lâm Quán Quán thở phào nhẹ nhõm.
Kết quả.
Một hơi còn chưa thở xong liền đối diện với ánh mắt nặng nề của Duệ Duệ.
Khóe miệng hung hăng co giật.
Duệ Duệ không có dễ lừa gạt như Tâm Can.
Bất quá còn may, Duệ Duệ chỉ là thật sâu nhìn cô một cái, sau đó liền cúi đầu bình tĩnh tự nhiên xem sách.
Sao cô lại có loại cảm giác nhìn không thấu được nhỉ.
Tâm Can là điển hình có thể chơi có thể ăn có thể ngủ, coi phim hoạt hình trong chốc lát liền có chút chịu không nỏi, mí mắt muốn sụp xuống.