Chương 660:
Lâm Song Song kích động bước tới, cô chuẩn bị lên giường, lúc này Lãnh Quân Lâm đột nhiên quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Mọi động tác của Lâm Vô Song đều đóng băng.
Cô kéo vạt áo ngủ, lo lắng nhìn anh: “Chồng à, anh bị làm sao vậy?”
Lãnh Quân Lâm chỉ chỉ sàn nhà bên cạnh.
“Cô ngủ dưới này!”
Cái gì!
Lâm Song Song đột nhiên ngẳắng đầu, nghi ngờ mình nghe nhằm, cô chớp chớp mắt, nước mắt vừa tuôn rơi vừa nói: “Chồng.”
“Không phải cô nói chỉ cần tôi không ly hôn, mọi chuyện tùy ý tôi sao?”
Lâm Song Song cứng họng.
Đúng là cô có nói như vậy, nhưng, nhưng…
“Muốn đổi ý?”
“Không phải.”
“Vậy như vậy đi đi.” Vừa nói, Lãnh Quân Lâm xoay người quay lưng vê phía Lâm Song Song, giọng nói nhàn nhạt: “Nếu cô còn muốn tiếp tục làm phiền tôi, tôi liền nghênh đón.”
Lâm Song Song lập tức bỏ suy nghĩ muốn báo cho ông Lãnh và bà Lãnh.
Nói cho cùng thì cô ta đang sống cùng Lãnh Quân Lâm.
Ông Lãnh và bà Lãnh không có khả năng giúp cô cả đời!
Chưa kể.
Lâm Song Song liếc nhìn Lãnh Quân Lâm một cách cay đắng, người đàn ông này … Nói thật, trong lòng cô có chút sợ hãi.
Nếu thật sự chọc giận anh, anh nhất định sẽ ly hôn với cô mà không bận tâm đến ông bà Lãnh.
Nếu thật sự như vậy, thì cô mất còn nhiều hơn được.
Lâm Song Song mím chặt môi, nhìn sàn nhà lạnh lẽo, nghiền răng nghiền lợi, lấy chăn ga gối đệm từ trong tủ ra, trải chăn đơn giản dưới đất, không cam lòng nằm xuống.
Nghe động tĩnh phía sau, khóe môi Lãnh Quân Lâm cong lên không chút tình cảm.
Vì có chết cô cũng không muốn ly hôn vậy thì anh chỉ có thể dùng biện pháp cực đoan. Trước đây anh và Lâm Song Song là hợp tác, mỗi lần ở chung phòng đối phó với ông bà già, đều là anh ngủ dưới đất.
Và bây giò… quan hệ hợp tác tan vỡ, đương nhiên tính anh không có tốt đến như vậy để cho người phụ nữ Lâm Song Song ngủ trên giường của mình.
“Lâm Song Song!”
*A2”
*Từ hôm nay trở đi, mức lương mười vạn… không còn.”
Cái gì!
Lâm Song Song ngồi dậy như cá chép!
Cô dựa vào mười vạn nhân dân tệ một tháng để làm cho cuộc sống của cô dễ chịu hơn, mà bây giờ: … không có tiền?
Ngay lúc Lâm Song Song đang định tranh luận, liền nhìn thấy Lãnh Quân Lâm chậm rãi quay người, đối mặt với cô.
Lời nói của cô như nghẹn lại trong cổ họng.
“Chồng à…”
Lãnh Quân Lâm châm biếm: “Không phải cô nói yêu tôi chết đi sống lại, nu đã như vậy… Còn lấy tiền lương của tôi làm gì?”
Anh … Không phải đang thử cô chứ?
Càng nghĩ, cô càng nhận ra điều đó có thể xảy ra, Lâm Song Song nắm lấy chăn bông, giống như để chứng minh mình vô tội, nhanh chóng nói: “Chồng à, em thật sự rất yêu anh. Không liên quan đến chuyện anh cho em mỗi tháng bao nhiêu, coi như một cắc anh cũng không cho em thì em vẫn muốn ở bên cạnh anh mãi mãi.”
Lãnh Quân Lâm nhìn cô bằng ánh mắt thâm thúy, nhất thời cong môi lên.
“Rất tốt.”
Trong lòng Lâm Song Song hoang mang rối loạn.
Lãnh Quân Lâm trước kia mặc dù lạnh lùng, thờ ơ, nhưng cô vẫn có thể đoán ra được vài phần suy nghĩ của anh.
Nhưng hiện tại.
Anh bỗng trở nên … trở nên khó đoán khiến cô không khỏi bàng hoàng.