Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 830




Chương 893:

 

Cháu thắng rồi!

 

Cơm tối còn chưa động, mấy người trở về đúng lúc, vừa hay tụ tập ăn cơm tối cùng nhau.

 

Sau bữa tối.

 

Tiêu Lăng Dạ đem quà từ kinh thành về cho mấy người họ, tặng Lâm Quán Quán một chiếc túi xách hàng xa xỉ xinh đẹp, Lâm Quán Quán nhận được chiếc túi xách lập tức hưng phân gào thét, ôm túi xách như trân bảo, không chịu buông ra.

 

Tiêu Lăng Dạ nguy hiểm nheo mắt lại.

 

Có vẻ như… nhìn thấy anh, cô không phấn khích máy!

 

Tặng Tâm Can một chiếc váy công chúa lắp lánh, tiểu nha đầu thích nhất chính là những thứ lấp lánh này, tặng cho Duệ Duệ một mô hình máy bay mô phỏng.

 

Tâm Can ôm váy, vô cùng vui vẻ. Mà Duệ Duệ nhìn thấy máy bay mô hình cũng sáng mắt lên, hiển nhiên vô cùng thích món quà mà anh mua.

 

“Thích không?”

 

“Thích!”

 

“Thích!”

 

“Ừm!”

 

Hai người nói thích là Lâm Quán Quán và Tâm Can, nhàn nhạt “Ừm” là Duệ Duệ cao lãnh.

 

Tiêu Diễn đợi nửa ngày cũng không đợi đến lượt mình.

 

Không nhịn được nhảy ra, “Anh! Của em đâu? Anh tặng cho em thứ gì vậy?”

 

“Không có!”

 

“A2” Tiêu Diễn giận dữ, “Vì sao Tiểu Quán Quán và Tâm Can Duệ Duệ đều có, mà không có của em?!”

 

Mặt Tiêu Lăng Dạ bình tĩnh nói, “Quên mắt!”

 

Tiêu Diễn rơi nước mắt!

 

Khốn kiếp!

 

Quên mắt sao?

 

Đúng là lừa đảo!

 

Tiểu Quán Quán với hai tiểu tử kia sao không quên, mà hết lần này tới lần khác quên của anh áy!

 

Nói trắng ra, chính là không để anh ấy ở trong lòng mà!

 

Vậy mà anh ấy còn cẩn thận che giấu tin tức buổi sáng cho anh.

 

Tiêu Diễn rơi nước mắt, ấm ức không thôi, “Anh trai, em không còn là tiểu bảo bối thân thiết của anh nữa rồi!”

 

Tiêu Lăng Dạ, “…”

 

Lâm Quán Quán, “…

 

Tâm Can, “…

 

Duệ Duệ, “

 

Chỉ có Giản Ninh thẳng thắn nhất, cô ấy bị kẹt cổ, vẻ mặt hiềm khích, “Qe ——”

 

“Giản Ninh, ý cô là sao!”

 

“Anh quản tôi sao!”

 

“Khốn kiếp!”

 

Tiêu Diễn xắn tay áo lên, đang chuẩn bị tính sổ Giản Ninh, thì cửa nhà lại được mở ra.

 

Phòng dùng khóa mật mã, người biết mật mã chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho nên, khi nhìn thấy Cơ Dã Hỏa mọi người một chút cũng không ngoài ý muốn, nhưng khi nhìn thấy mặt anh ta, mọi người lập tức giật mình!

 

“Khốn kiếp! A Dận, hôm nay chúng ta là chú cháu khó khăn sao! Trên mặt chú mang vết thương thì thôi, sao trên mặt cậu cũng có vậy?!”

 

Cửa ra vào.

 

Cơ Dã Hỏa đâu còn có bộ dạng bình thường, anh ta khom lưng sờ mặt, đau nhe răng nhếch miệng.