Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 905




Chương 983:

 

Duệ Duệ nắm tay Tâm Can, nhớ lại lúc bị dẫn vào khiếp sợ một trận, biết có cái cầu thang thông lên trên. Nhưng bởi vì trong hầm quá tối, cái gì cũng không nhìn thấy, nên đã ngã xuống, cho nên Duệ Duệ nửa ngồi xổm xuống, một tay cẩn thận mò mẫm về phía trước.

 

“Tìm được rồi!”

 

Duệ Duệ sờ tới cầu thang, cầm lấy tay của Tâm Can, cẩn thận bò lên.

 

“Cẩn thận chút, đừng để bị ngã!”

 

“ừm!

 

Hai người nhanh chóng trèo lên đỉnh hầm, Duệ Duệ hạ thấp giọng nói với Tâm Can, “Phía trên có thể có người canh gác, chúng ta hãy cố gắng không nói chuyện, được không?”

 

ừm!

 

Tim Tâm Can đập rất nhanh, nghe được thanh âm trầm ổn của anh trai, cô bé mới có chút an tâm.

 

Trên cùng của tầng hầm là một cánh cửa gỗ.

 

Duệ Duệ cẩn thận đẩy cửa lên, kết quả… Cửa gỗ không nhúc nhích.

 

“Anh trai…”

 

“Bị khóa rồi!

 

Tâm Can sợ hãi, “Vậy chúng ta không thể thoát được sao?”

 

“Không, có anh trai ở đây.”

 

Tâm Can gắt gao túm lấy tay Duệ Duệ, trong hầm tối tăm cũng có chút lạnh, trong lòng bàn tay cô bé lại đầy mồ hôi, đổi lại bình thường chắc chắn Duệ Duệ sẽ ghét bỏ bỏ tay cô bé ra, nhưng lúc này cậu bé lại nắm chặt hơn.

 

Cậu bé không chết tâm, cố gắng đẩy tấm cửa lần nữa.

 

Lúc này, tấm cửa mở ra một khe hở nho nhỏ, có một tia ánh sáng theo khe hở đổ xuống, Duệ Duệ dùng đầu chống đỡ tấm cửa, dùng sức quay đầu, cuối cùng cũng nhìn rõ hoàn cảnh hầm rượu.

 

Hầm rượu rất lớn!

 

Đủ gần hai trăm mét vuông.

 

Trang trí rất sang trọng theo phong cách châu Âu.

 

Nơi dán tường được bao phủ bởi tủ, giờ phút này, trong tủ rượu màu đỏ sẫm bày đầy đủ các loại rượu vang đỏ, ở phía trên trung tâm của mấy tủ là một hàng đèn thủy tinh rực rỡ.

 

Ánh mắt Duệ Duệ tìm kiếm khắp hầm rượu, rốt cục cậu bé cũng tìm được công tắc đèn.

 

“Tâm Can…”

 

“ừm!

 

“Anh ở đây chống cửa, em đi xuống dưới bật đèn lên, thấy công tắc ở cầu thang chưa?”

 

Nhìn thấy rồi.

 

“Mau đi thôi!”

 

Có tia sáng ngời, Tâm Can cũng không sợ hãi như lúc trước nữa, cô bé “tạch tạch” chạy xuống lầu, “cạnh” một tiếng bật công tắc.

 

Trong hầm rượu ánh đèn sáng lên.

 

Hai người họ bị ánh đèn rực rỡ chiếu có chút không mở mắt nổi, một lát sau mới thích ứng với ánh sáng.

 

“Anh trai… nơi này rất lớn.”

 

Duệ Duệ trèo xuống cầu thang.

 

Tâm Can tới nắm lấy tay cậu bé.

 

“Đừng sợ!”

 

“Anh trai, vì sao những người đó lại nhốt chúng ta trong hầm rượu?”

 

“Không biết!”

 

“Ồ!”

 

Duệ Duệ nắm tay Tâm Can, đi khắp hầm rượu.

 

“Anh trai…”