Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 994




Chương 1072:

 

Lâm Quán Quán đến xem đoạn phát lại với Lý Mưu, sau khi xem lại xong, Lý Mưu hỏi cô: “Chính cô cảm thấy thế nào?”

 

“Cũng không tệ lắm!” Lâm Quán Quán xoa xoa cằm: “Chính là lớp trang điểm.”

 

Không sai!

 

Trong cảnh vừa rồi, chỉ riêng về kỹ thuật diễn xuất thôi, ngay cả một đạo diễn khó tính như Lý Mưu cũng không thể chê vào đâu được, điều duy nhất có thể bới lông tìm vết chính là cảm giác của hình ảnh.

 

Bởi vì thời tiết quá nóng, mà cảnh quay vừa rồi lại là cảnh bùng nổ cảm xúc của bộ phim, không thể ngắt quãng giữa chừng, cho nên những động tác lớn làm đổ mồ hôi, gây ảnh hưởng đến lớp trang điểm.

 

Tuy nhiên, không có cách nào để sửa được điều này, suy cho cùng đó là yếu tố ngoại cảnh, dù có quay lại lần nữa cũng sẽ như vậy.

 

Lý Mưu vỗ vỗ vai cô: “Còn chân thì sao?”

 

“Không sao, chỉ là nhức một chút.

 

“Vậy là tốt rồi! Sáng nay không có cảnh diễn của cô. Cô nghỉ ngơi rồi một lát ăn cơm trưa sau.”

 

“Vâng!”

 

Sáng nay Lâm Quán Quán không có suất diễn, nhưng Tiêu Lăng Dạ có, kế tiếp anh sẽ cùng quay với Cơ Dã Hỏa, anh ấy đang được thợ trang điểm sửa lại lớp trang điểm tại chỗ.

 

Lâm Quán Quán nghiêng người, chớp chớp mắt nói: “Thầy Tiêu, anh có cần em đi cùng không?”

 

Danh tính của Tiêu Lăng Dạ trong đoàn phim đều được giữ kín, ngoài đời anh cũng rất kín tiếng, ít khi nhận lời phỏng vấn của phóng viên, cho nên ngoại trừ một số nhân vật chủ chốt ra thì không ai biết được thân phận thực sự của anh.

 

Tuy là người mới trong làng giải trí nhưng Tiêu Lăng Dạ dựa vào khí chất mạnh mẽ, nhân viên sợ làm phiền đến anh, bởi vậy mọi người trong đoàn phim đều tôn kính gọi anh là “Thầy Tiêu”.

 

Tiêu Lăng Dạ nhướng mày: “Không còn nóng nữa sao?”

 

“Nóng chứ!”

 

Lâm Quán Quán cầm một chiếc quạt nhỏ thổi vào mặt cô, cô nhỏ giọng nói: “Không phải em ở đây để cùng anh chia sẻ hoạn nạn sao!”

 

Lâm Quán Quán cười ha ha: “Thế nào, cảm động không?”

 

Tiêu Lăng Dạ nhìn cô nóng đến mức đổ mồ hôi, trang điểm xong sờ sờ tóc cô: “Chia của cải là được rồi, không cần chia hoạn nạn… Đi ra ngoài tìm chỗ mát ròi đợi anh.”

 

“Vậy thì em đi nhé?”

 

“ừm!

 

Lâm Quán Quán là nóng thiệt!

 

Trong trang phục bịt kín mít, cô cảm thấy quần áo của mình đều bị mồ hôi làm cho ướt sũng, cô ở đây cũng không giúp được gì, vì thế cô quyết định ra ngoài tìm nơi thoáng mát.

 

Cổ tay cô bị nắm chặt, Lâm Quán Quán quay đầu lại: “Còn gì nữa?”

 

“Không được uống nước đá!” “Nga…”

 

Lâm Quán Quán trợn mắt.

 

Không sao, Tiêu Lảng Dạ chỉ nói không được uống nước đá, chứ đâu có nói không được ăn kem!

 

Cũng không cho ăn kem!

 

Giống như nhìn ra được suy nghĩ của nàng, Tiêu Lăng Dạ lại trầm giọng nói thêm.

 

“Kem dưa hấu cũng không được!”

 

Không ăn mấy thứ ướp lạnh này thì mùa hè còn có hồn gì nữa!

 

Lâm Quán Quán chán nản bỏ đi.

 

Hô! Thoải mái!

 

Ra khỏi studio, cảm giác oi bức đã biến mất, mặc dù trời cũng nóng nhưng so với ở trong studio thì cũng như một cái trên trời một cái dưới đất.

 

Giản Ninh chuyển cho cô một chiếc ghế tựa, đặt ở dưới một gốc cây lớn có cành lá tươi tốt, cô nằm dưới bóng cây, thỉnh thoảng có một cơn gió thổi qua khiến lỗ chân lông đều phải thở dài.