Sau khi bạo quân dẹp yên cuộc tạo phản và hóá giải độc tố trong cơ thể của nàng, sự bình yên tưởng chừng đã trở lại trong cung đình. Tuy nhiên, sự biến mất đột ngột của hệ thống vẫn là một ẩn số khiến nàng không ngừng suy nghĩ. Mặc dù bạo quân và những người bạn luôn bên cạnh an ủi, nàng vẫn không khỏi lo lắng về tương lai và những điều chưa hoàn thành.
Một ngày nọ, trong lúc đang trò chuyện với bạo quân, nàng đột ngột cảm thấy chóng mặt, cơ thể như bị hút cạn sức lực. Trước khi nàng kịp nhận ra, độc tố trong cơ thể đã tái phát một cách mạnh mẽ. Nàng ngã quy xuống sàn, bất tỉnh nhân sự. Bạo quân hoảng hốt, ôm lấy nàng trong vòng tay, cảm nhận hơi thở yếu ớt của nàng mà lòng đau như cắt. Nàng được đưa về tẩm điện, nhưng không một ngự y nào có thể tìm ra nguyên nhân vì sao độc tố đã được hóá giải lại có thể tái phát nghiêm trọng như vậy.
Trong cơn mê man, nàng thấy những ký ức mờ ảo, những nhiệm vụ của hệ thống mà nàng chưa hoàn thành.
Giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang vọng trong đầu nàng "Nhiệm vụ chưa hoàn thành, hệ thống không thể rút
ในi..""
Nhưng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình."Giọng nói đó đột ngột tắt lịm, để lại nàng trong một không gian trống rỗng, không ánh sáng, không đường về. "Vi nhi! Con không sao chứ?" giọng nói đầy hoảng hốt khi nàng ngã quy.Trong cơn mê man, thì thào "Hệ thống... tại sao? Tại sao lại rời đi khi nhiệm vụ chưa hoàn thành?..."
Bạo quân ôm lấy nàng, giọng run rẩy
Con tỉnh lại đi... Vi nhi, con không được bỏ cha mà đi. Cha sẽ làm mọi thứ để cứu con, hãy tin cha....Bệ hạ... thần đã thử mọi cách nhưng không tìm ra nguyên nhân vì sao độc tố tái phát. Dường như nó đã biến đổi thành dạng khác, không còn giống như trước đây.Trẫm không quan tâm ngươi phải dùng cách gì, tìm thuốc ở đâu. Nhưng nhất định phải cứu sống Vi nhi. Nếu không, các ngươi sẽ phải trả giá!Trong cơn mê man,giọng nói yếu ớt có chút mơ hồ."Ta chưa hoàn thành nhiệm vụ... Thái Hậu... hệ thống... hãy quay lại..."
-Vi nhi, dù không có hệ thống, con vẫn có cha, có bạn bè ở bên cạnh. Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết mọi thứ, con hiểu không?
Giọng nói yếu ớt, nước mắt lăn dài xuống khuôn nhan của nàng. "Cha... nhưng con sợ... nếu nhiệm vụ chưa hoàn thành, liệu con có thể bảo vệ mọi người không?..."
Bạo quân lau nước mắt cho nàng, cố gắng mỉm cười. "Vi nhi, con mạnh mẽ hơn con nghĩ nhiều. Cha sẽ luôn ở đây, không bao giờ để con một mình đối mặt với khó khăn."
Những lời động viên an ủi đã giúp nàng thoát khỏi bệnh tình còn sót lại.Sau khi tỉnh lại từ cơn mê man kéo dài, nàng cảm nhận được sự yếu đuối trong cơ thể mình, nhưng điều khiến nàng lo lắng hơn cả là sự biến mất của hệ thống. Không còn giọng nói lạnh lùng nhưng quen thuộc vang lên trong đầu, nàng cảm thấy trống rống và cô độc. Tuy nhiên, sự quan tâm và tình yêu thương từ bạo quân cùng những người bạn đã giúp nàng dần dần vượt qua nỗi sợ hãi.
Những ngày sau đó, nàng bắt đầu chú tâm vào việc rèn luyện bản thân, không chỉ về thể lực mà còn về tinh thần.
Nàng quyết tâm không để sự biến mất của hệ thống làm mình suy sụp. Nàng bắt đầu học hỏi nhiều hơn về nghệ thuật trị quốc, cách đối nhân xử thế, và cả về những phương pháp y học cổ truyền nhằm tìm hiểu nguyên nhân thực sự đằng sau sự tái phát của độc tố trong cơ thể mình.
Nàng nhìn ra cửa sổ, thì thầm với chính mình."Mình phải trở nên mạnh mẽ hơn... không thể dựa vào hệ thống mãi được. Mình sẽ tự tìm ra câu trả lời "Bạo quân nhìn nàng tập luyện, giọng nghiêm nghị nhưng đẩy lo lắng.
Vi nhi, con không cần phải gắng sức như vậy. Cha và mọi người sẽ bảo vệ con.Cha, con biết cha luôn ở bên cạnh. Nhưng con không thể cứ mãi làm gánh nặng cho mọi người. Con muốn tự đứng lên và bảo vệ những người con yêu thương.Vi Nhi của cha đúng là trưởng thành hơn rồi.Cha àTrong khi đó, bạo quân âm thầm điều tra những thể lực ngẩm có liên quan đến cuộc tạo phản trước đây. Những manh mối mờ nhạt nhưng đầy nguy hiểm bắt đầu xuất hiện, liên quan đến một âm mưu lớn hơn, vượt ra ngoài biên giới Minh Hoàng. Những kẻ phản loạn không chỉ muốn lật đồ bạo quân mà còn nhắm đến nàng với mục đích lợi dụng sức mạnh ẩn chứa trong lời nguyền của nàng để kiểm soát cả Minh Hoàng.
Một ngày nọ, nàng tình cờ gặp một người lạ mặt trong khu vườn hoàng gia.
Thưa công chúa, ta nghe nói nàng đang tìm kiếm câu trả lời về lời nguyền trong cơ thể mình?Ngươi là ai? Tại sao biết về lời nguyền?Ta là một học giả lang thang, chuyên nghiên cứu về những điều huyền bí và cổ xưa. Lời nguyền của nàng....không phải là một điều đơn giản. Nó liên quan đến một bí mật lớn hơn mà chỉ có những người dám đối mặt với nguy hiểm mới có thể hiểu rõ.
Người này tự xưng là một học giả lang thang, mang theo những kiến thức cổ xưa về lời nguyền và độc tố. Hắn đề nghị giúp nàng hóa giải hoàn toàn độc tố trong cơ thể, nhưng đổi lại, nàng phải chấp nhận một cuộc thử thách đầy nguy hiểm. Nàng với sự cương quyết và lòng dũng cảm, đồng ý, bất chấp sự phản đối của bạo quân và bạn bè.
-Nếu điều đó có thể giúp ta hoá giải độc tố và bảo vệ vương quốc, ta sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách.
Nàng nói với giọng điệu quyết đoán.Tin này cũng lập tức tới tai của bạo quân.Bạo quân tức giận vì nàng không nghe lời khuyên ngăn nhưng cũng cố kìm lại.Bạo quân cho triệu nàng, nàng theo lời triệu mà bước vào Thư Phòng nơi làm việc của bạo quân.Bạo quân cố nhịn cơn giận,nói
-Vi nhi! Con không được tin vào những kẻ lạ mặt như vậy. Cha sẽ tìm cách khác, con không cần phải mạo hiểm!
Nàng biết bạo quân lo cho nàng nhưng lòng nàng đã quyết khó có thể thay đổi.Nàng hùng hổ nói với bạo quân
-Cha, con đã lớn rồi. Đây là quyết định của con. Con không thể luôn đứng sau lưng cha mãi được. Con muốn tự mình đối mặt với số phận.
-Số phận sao.Số phận con nói là đây?
Bạo quân nắm chặt lấy tay nàng tuy giận nhưng cũng cố nén,giọng trầm nói
Vi nhi, cha chỉ sợ mất con. Con là tất cả đối với cha.Cha à.Con biết cha lo cho con nhưng xin cha,xin cha hãy để con quyết định ván này đi.Bạo quân thấy nàng cưng quyết vậy trong lòng không khỏi xúc động. "Con gái của trẫm quả không hổ là anh hùng,tính cách vậy mới xứng là công chúa của một nước."Bạo quân cũng buông xuông để nàng quyết định ván cờ sinh tử này,bạo quân nói
Được, nếu con đã quyết tâm... cha sẽ không ngăn cản. Chỉ cần con nhớ rằng, cha luôn ở đây, đừng bao giờ quên điều đó.Đa tạ cha.