Papa Bạo Quân, Chờ Con Với!

Chương 48: Sự yên bình có thật sự trở lại không!


Sau khi nhận được thông tin về thế lực thù địch từ hệ thống, Nguyên Vi và Thái tử bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Họ triệu tập những tướng lĩnh trung thành nhất và lập kế hoạch chi tiết để đối phó với kẻ thù.

Thái tử giọng nghiêm nghị "Chúng ta không được phép mắc bất kỳ sai lầm nào. Kẻ thù lần này không chỉ mạnh mẽ về quân sự mà còn rất xảo quyệt. Mọi người phải cẩn trọng và tuân theo kế hoạch."

Tướng quân Lâm cúi đầu "điện hạ người yên tâm, thần đã điều động lực lượng tinh nhuệ nhất. Chúng ta sẽ bảo vệ hoàng cung và toàn bộ vương triều"

Nguyên Vi nhìn Thái tử, đầy quyết tâm "Muội sẽ ở bên cạnh ca. Dù có khó khăn đến đâu, chúng ta cũng sẽ vượt qua"

Thái tử nắm tay nàng "Vi nhi, ta sẽ bảo vệ muội. Nhưng lần này, chúng ta phải cùng nhau chiến đấu."

Hệ thống tiếp tục cung cấp thông tin chi tiết về kẻ thù, giúp Nguyên Vi và Thái tử hiểu rõ hơn về đối thủ của mình. Lực lượng này không chỉ muốn lật đổ triều đình mà còn có âm mưu chiếm lấy vương quốc và biến nó thành căn cứ quyền lực mới.

Trận chiến cuối cùng bắt đầu khi thể lực thù địch bất ngờ tấn công vào hoàng cung vào ban đêm. Với sự lãnh đạo của Thái tử và Nguyên Vi, quân đội hoàng cung đã sẵn sàng đáp trả.

-Bảo vệ hoàng cung! Không để bất kỳ kẻ nào xâm nhập!

Cuộc chiến diễn ra ác liệt. Nguyên Vi, với sự hỗ trợ từ hệ thống, dẫn đầu một nhóm chiến binh đặc biệt xông vào trận mạc. Dù kẻ thù rất mạnh mẽ và xảo quyệt, nhưng sự dũng cảm và trí tuệ của nàng đã giúp đội quân hoàng cung chiếm ưu thế.

Ký chủ, cô đang làm rất tốt. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng với kẻ đứng đầu của chúng. Hắn là một chiến binh lão luyện và cực kỳ nguy hiểm.Ta đã hiểu. Ta sẽ không để hắn gây hại cho bất kỳ ai.Nguyên Vi và Thái tử cùng nhau chiến đấu bên nhau, cả hai phối hợp nhịp nhàng để đẩy lùi kẻ thù. Những khoảnh khắc căng thằng, nguy hiểm nhưng cũng đầy cảm xúc giữa họ, thể hiện sự kết nối sâu sắc và tình yêu đang ngày càng lớn dần.

Trong trận chiến, Nguyên Vi đối mặt với kẻ đứng đầu của thế lực thù địch - một chư hầu ngoại bang tàn nhẫn và đầy mưu mô. Cuộc đối đầu giữa hai người diễn ra căng thẳng, với những pha giao chiến quyết liệt.

Chư hầu cười lạnh "Ngươi nghĩ một cô gái như ngươi có thể đánh bại ta sao? Ta đã từng chinh phục nhiều vùng đất, giết nhiều kẻ mạnh mẽ hơn ngươi."

-Ngươi không biết gì về sức mạnh của ta. Ta chiến đấu không chỉ vì bản thân mà còn vì những người ta yêu thương. Ngươi sẽ không thể giành chiến thắng.

Với sự giúp đỡ của hệ thống, Nguyên Vi sử dụng những kỹ năng đặc biệt mà nàng đã học được từ các nhiệm vụ trước. Cuộc đấu tay đôi diễn ra khốc liệt, nhưng cuối cùng, nhờ vào sự thông minh và sự hỗ trợ kịp thời từ Thái tử, nàng đã đánh bại được kẻ thù cuối cùng nhưng có lẽ vì vậy mà sự độc tố trong nàng quay trở lại.



Thái Tử ngay lập tức chạy đến bên Nguyên Vi, đôi mắt lo lắng ánh lên nổi sợ hãi.

-Vi nhi! Muội không sao chứ? Tỉnh lại đi, muội không thể rời bỏ ca lúc này!

Nguyên Vi mỉm cười yếu ớt, dù mệt mỏi nhưng ánh mắt nàng vẫn sáng rực.

-Muội ổn mà... Chúng ta đã chiến thắng, đúng không?

Lời nói ấy như một tiếng vọng của niềm vui và sự chiến thắng sau biết bao gian nan. Sau khi kẻ thù cuối cùng bị tiêu diệt, vương quốc lại trở về với sự yên bình. Dân chúng tung hô tên họ, người người đều kính trọng và yêu mến

Thái Tử và Nguyên Vi. Những âm mưu, phản loạn đã bị dập tắt, hoàng cung giờ chỉ còn vang vọng tiếng cười hạnh phúc và tiếng nhạc vui.

Thái Tử nhìn Nguyên Vi, ánh mắt chứa đựng vô vàn tình cảm mà không thể diễn tả bằng lời.

-Vi nhi, cuối cùng thì ca và muội đã có được sự yên bình mà ta hằng mong ước. Ta chỉ muốn cùng muội sống những ngày tháng bình yên, không còn lo lẳng gì nữa.

Nguyên Vi gật đầu, đôi mắt long lanh chứa đựng niềm vui và hạnh phúc.

-Vâng, chúng ta đã vượt qua tất cả. Từ nay, chúng ta sẽ sống cho hiện tại, tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống mà chúng ta đã chiến đấu để giành lấy.

Trong tâm trí nàng, hệ thống vang lên âm thanh quen thuộc.

-Ký chủ, cô đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Giờ đây, cô có thể sống một cuộc sống tự do, không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ nhiệm vụ nào nữa.

Nguyên Vi khẽ cười, trong lòng cảm thấy như gỡ bỏ được một gánh nặng lớn.

-Cảm ơn ngươi, hệ thống. Dù đôi lúc ngươi khiến ta khó chịu, nhưng ngươi đã giúp ta rất nhiều. Cuối cùng, ta đã làm được.



Bỗng nhiên, cơ thể nàng yếu đi, chân tay trở nên nặng nề và nàng cảm thấy bóng tối đang kéo đến. Nguyên Vi bất ngờ ngã quy xuống, khiến mọi người xung quanh hoảng hốt. Thái Tử nhanh chóng ôm chặt lấy nàng, đôi mắt đầy lo lằng và hoảng sợ.

-Vi nhi! Muội làm sao thế này? Tỉnh lại đi, đừng làm ca sợ!"

Sau khi Nguyên Vi ngất đi trong vòng tay của Thái Tử, mọi người trong cung đều hoảng loạn. Thái Tử lập tức bế nàng chạy về Triều Dương Cung, trong lòng không khỏi lo lắng. Cả cung điện nhanh chóng chìm trong không khí căng thẳng, với những tiếng bước chân gấp gáp và tiếng gọi nhau của các thái y vang lên không ngừng.Giọng nói của Thái Tử nghẹn lại, từng lời nói chứa đựng sự lo lắng và nỗi sợ hãi.

-Vi nhi, muội không được có chuyện gì... Muội đã hứa sẽ cùng ca trải qua cuộc sống bình yên, không thể bỏ ta lại một mình được!

Trong Triều Dương Cung, các thái y làm việc không ngơi nghỉ. Những chiếc bình thuốc được bày ra, các loại thảo dược được nhanh chóng chế biến. Không khí trong cung trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Thấy các Thái Y đang bận rộn, Bạo Quân chẳng thể giữ bình tĩnh thêm, hắn xông thẳng vào trong phòng, ánh mắt hoảng hốt,gương mặt lộ rõ sự lo lắng. Hắn đẩy nhẹ Thái Tử sang một bên, cúi xuống nhìn con gái yêu quý của mình.Giọng nói của Bạo Quân trầm xuống, xen lẫn lo lắng và nghi ngờ

-Vi nhi, con vốn rất khỏe mạnh, sao lại như vậy được? Có phải con đã chịu đựng điều gì mà cha cha không biết hay không?

Hắn quay sang nhìn Thái Tử, ánh mắt sắc bén đầy giận dữ.

-Ngươi đã chăm sóc muội muội kiểu gì mà để y ngất đi thế này?"

Thái Tử cúi đầu, giọng nói run rẩy.

-Dạ... dạ... nhi thần cũng không biết tại sao muội muội lại ngất. Muội ấy vừa nói chuyện với nhi thần, rồi đột nhiên...

Bạo Quân nhìn Thái Tử đầy tức giận "Ngươi không biết? Hay cho cầu không biết!"

Thái Tử cảm thấy trái tim mình thắt lại trước cơn giận của Bạo Quân. Dù hắn có gan lớn đến đâu, cũng không dám phản bác lời Bạo Quân lúc này. Hắn chỉ biết im lặng, chờ đợi phán quyết từ vị vua đáng kính. Không gian trong phòng tràn ngập sự căng thẳng, ai nấy đều hồi hộp không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Từng giây trôi qua như ngàn năm, mọi người đều lo lắng chờ đợi kết quả từ các Thái Y, mong mỏi một phép màu để cứu lấy sinh mạng của Nguyên Vi.