Phó Minh Trạch và Ninh Phàn đang đứng trước cửa nhà hàng định tranh cãi một trận thì đột nhiên một người đàn ông nhanh chóng bước tới cung kính cúi chào Phó Minh Trạch, xem ra người đàn ông này là trợ lý của Phó Minh Trạch tìm anh để báo cáo công việc.
“Phó thiếu, Kỳ Mặc ở phim trường đánh đạo diễn, bây giờ đang bị tạm giam ở đồn cảnh sát. Cậu xem…”
Phó Minh Trạch nghe xong liền thở dài nói.
“Vì cậu ta đã không chịu sự quản lý nên không cần cho cậu ta tài nguyên nữa. Chờ hết hạn hợp đồng thì sa thải cậu ta.”
“Vâng, tôi sẽ xử lý ngay.”
Người trợ lý nhận lệnh xong rồi đi ngay. Ninh Phàn đứng nghe một hồi đang cố gắng nhớ lại về tình tiết có liên quan đến cái tên ‘Kỳ Mặc’.
(Kỳ Mặc, ca sĩ hàng đầu trong tương lai. Không ngờ vào khoảng thời gian này lại bị đóng băng dễ dàng như vậy.)
Phó Minh Trạch thấy cô không nói chuyện định quay người bỏ đi thì bị Ninh Phàn nắm cánh tay giữ lại. Anh quay người lại hỏi.
“Cô còn chuyện gì sao?”
“Anh không nên đóng băng Kỳ Mặc như vậy.”
Vì ban nãy có chút tranh cãi với Phó Minh Trạch mà giờ cô đột nhiên khuyên ngăn nên tự bản thân cô cũng thấy có chút kì lạ. Nhưng vì để có thể thay đổi cốt truyện của Kỳ Mặc cô đành phải ngăn cản.
Phó Minh Trạch bật cười nói.
“Cô là gì của cậu ta? Tôi đóng băng cậu ta thì liên quan gì đến cô?”
Nghe vậy Ninh Phàn càng cảm thấy lúng túng hơi, cô hít một hơi thật sâu lấy lại sự tự tin của bản thân mình nhìn thẳng vào Phó Minh Trạch.
“Tôi là tổng giám đốc điều hành của tập đoàn giải trí Phồn Tinh. Tôi rất có mắt nhìn người. Kỳ Mặc là một nhân tài âm nhạc nếu anh đóng băng cậu ta lúc này trong tương lai anh sẽ hối hận.”
Phó Minh Trạch nghe đến tập đoàn giải trí Phồn Tinh thì có hơi ngạc nhiên tuy anh có quản lý một công ty giải trí nhưng đó chỉ là một công ty con mở ra vì gia đình hơn nữa anh cũng không mấy quan tâm đến giới giải trí nhưng danh tiếng của tập đoàn giải trí Phồn Tinh ít nhiều anh cũng có nghe đến. Chỉ không ngờ người sáng lập tập đoàn lại là cô gái nhỏ trước mặt anh. Anh dường như tính toán điều gì đó trong đầu rồi lấy lại phong độ phản bác lại ý kiến của cô.
“Người không có giá trị không đáng để tôi lãng phí thời gian.”
Nói xong Phó Minh Trạch định bỏ đi nhưng bị Ninh Phàn níu lại.
“Vậy anh nhường hợp đồng của cậu ta lại cho tôi đi. Tôi kí với cậu ta.”
Phó Minh Trạch thầm cười nói.
“Cô muốn hợp đồng của cậu ta, chỉ sợ cô phải trả giá đắt đấy.”
Vừa nói Phó Minh Trạch vừa bước đến gần áp sát vào người Ninh Phàn. Cô bất chi bất giác lùi về phía sau nhưng không chú ý dẫm phải tà váy mà ngã về phía sau. Phó Minh Trạch nhanh tay ôm lấy eo của Ninh Phàn đỡ lấy cô kéo người cô sát vào người anh. Ninh Phàn vô thức nắm lấy vai Phó Minh Trạch một tay vẫn đặt ở ngực trái của anh. Ánh mắt hai người lại chạm nhau lần nữa.
Thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng ban nãy, Ninh Phàn đi theo Phó Minh Trạch đến một chiếc xe đang đậu. Nhưng anh chưa lên xe mà quay người lại đứng dựa vào cửa xe nhìn Ninh Phàn. Cô đứng cách anh một khoảng giọng nói nhẹ nhàng như muốn thương lượng với anh.
“Phó tiên sinh, anh xem ra một cái giá chuyển nhượng hợp đồng của Kỳ Mặc cho tôi được không?”
Phó Minh Trạch nhếch miệng cười khoanh tay nhìn chiếc xe mình đang đứng dựa nói.
“Cô xem tôi có phải là người thiếu tiền hay không?”
Ninh Phàn cũng hiểu ý trong lời nói của Phó Minh Trạch nhưng như vậy cô càng không hiểu anh đang định làm gì cả. Cô thở dài nói.
“Vậy anh muốn gì?”
Cá đã cắn câu, Phó Minh Trạch đắc ý nói.
“Hôm nay tôi tới nhà họ Ninh vốn dự định hủy bỏ hôn ước.”
“Hủy hôn?”
Ninh Phàn nhắc lại lời Phó Minh Trạch nói rồi nhớ lại cốt truyện.
(Trong nguyên tác, nhà họ Phó và nhà họ Ninh có hôn ước nhưng vì Phó Minh Trạch đột nhiên mất tích dẫn đến chuyện liên hôn hai nhà không có kết quả. Vậy nên Mục Bắc Thần mới lợi dụng cơ hội mua lại cổ phần của tập đoàn Phó thị rồi kết hôn với Ninh Vũ Mai. Chuyện này còn không phải vì hào quang nhân vật chính sao?)
Phó Minh Trạch tiếp tục lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Ninh Phàn.
“Nhưng tôi đã đổi ý.”
Nghe vậy, Ninh Phàn lại nghĩ.
(Cốt truyện đã thay đổi rồi sao? Vậy nên anh ta muốn cạnh tranh nữ chính với Mục Bắc Thần. Tuyệt thật đấy!)
Ninh Phàn có vẻ hào hứng định cung cấp một số thông tin có ích cho Phó Minh Trạch.
“Anh muốn cưới Ninh Vũ Mai sao? Tôi nghe nói Mục Bắc Thần…”
Ninh Phàn chưa nói hết câu thì Phó Minh Trạch đã quay người mở cửa xe ngồi vào. Nhưng trước khi ngồi lên xe anh đã để lại một câu.
“Làm vợ của tôi, hợp đồng của Kỳ Mặc sẽ đưa cho cô.”
Ninh Phàn phải mất mấy giây để tiêu hóa câu nói của Phó Minh Trạch sau đó cô mới ngạc nhiên phản ứng lại.
“Phó tiên sinh, anh không phải đang đùa chứ?”
Phó Minh Trạch nghiêm túc nói với cô.
“Nhớ mang theo hộ khẩu. Sáng mai lúc 9 giờ gặp nhau ở Cục Dân Chính.”
“Không phải, chuyện này với chuyện hợp đồng của Kỳ Mặc thì có liên quan gì đến nhau. Này, Phó Minh Trạch anh phải nói rõ ràng chứ.”
Không để Ninh Phàn kịp nói hết câu, Phó Minh Trạch đã cho người lái xe rời đi, cô chỉ có thể hét lên trong vô vọng nhìn chiếc xe chạy càng ngày càng xa, tức giận dậm chân một cái.
“Đây là cốt truyện quỷ quái gì vậy?”
Tại nhà họ Ninh, sau khi buổi tiệc kết thúc, Ninh Vũ Mai được yêu thương ngồi ở giữa hai vợ chồng Ninh rồi ra vẻ đáng thương.
“Bố, mẹ, con không sao chúng ta nên nhanh chóng tìm chị trở về.”
Nhìn thấy con gái đáng thương như vậy Ninh Đức Hữu không biết nói gì chỉ có thể im lặng, Ninh phu nhân thì đau lòng cho con, nhẹ nhàng vuốt tóc của Ninh Vũ Mai giọng yêu chiều nói.
“Là mẹ không tốt, không công bằng yêu thương các con khiến con bị tổn thương rồi.”
Ninh Vũ Mai nghe thế thầm cười trong lòng nhưng vẫn ra vẻ hiểu chuyện nhường nhịn.
“Không đâu, con rất vui khi chị đã trở về. Lúc nãy là do con không hiểu chuyện làm bố mẹ lo lắng rồi.”
Ninh Đức Hữu hài lòng với thái độ này của Ninh Vũ Mai nhưng chợt nhớ ra thái độ của Mục Bắc Thần đối với cô ta trong buổi tiệc ngày hôm nay thì nghiêm giọng hỏi.
“Vũ Mai, con có phải đang hẹn hò với Mục Bắc Thần không?”
Ninh Vũ Mai lắc đầu phủ nhận ngay lập tức.
“Không có, chúng con chỉ là bạn bình thường thôi.”
Ninh phu nhân hiểu Ninh Đức Hữu đang lo lắng chuyện gì nhưng tuyệt đối tin tưởng con gái mình mà giải thích.
“Nhà họ Ninh chúng ta có hôn ước với nhà họ Phó, Vũ Mai sẽ không làm thế đâu. Ông nghĩ quá rồi!”
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại trong túi của Ninh Đức Hữu vang lên, ông nhanh chóng lấy điện thoại ra nhìn đến tên hiển thị trên màn hình liền vội vàng nghe máy.
“Alo, Phó thiếu…Được, cậu yên tâm, chắc chắn chúng tôi sẽ không thất hứa…”
Khi ông nghe điện thoại hai mẹ con Ninh phu nhân và Ninh Vũ Mai không nghe được bên kia đang nói gì nhưng biểu cảm của Ninh Đức Hữu thì càng ngày càng không tốt. Kết thúc cuộc gọi, Ninh phu nhân liền hỏi tình hình.
“Sao rồi ông?”
“Phó thiếu muốn kết hôn với Ninh Phàn.”
Ninh Đức Hữu nói ngắn gọn. Ninh Vũ Mai gần như hét lên phản ứng.
“Làm sao có thể?”
“Làm sao lại như vậy?”
Ninh phu nhân phản ứng có vẻ nhẹ nhàng hơn nhưng trong lòng lại lo lắng nhiều hơn. Bởi vì sau khi Ninh Phàn rời khỏi buổi tiệc bà chỉ lo cho Ninh Vũ Mai mà không đi tìm cô nên giờ cũng không biết cô đã đi đâu. Bà đứng lên đi lại vài bước nói.
“Bây giờ Phàn Phàn đang ở đâu? Chúng ta phải nhanh chóng tìm con bé trở về.”
Hai vợ chồng Ninh đang lo lắng lên kế hoạch tìm người mà không nhìn thấy biểu cảm giận dữ của Ninh Vũ Mai lúc này.
(Ninh Phàn, cô dựa vào cái gì mà quay trở về rồi cướp những thứ thuộc về tôi chứ? Đáng ghét!)
Sau khi cho người đi tìm một đêm thì sáng hôm sau Ninh Phàn đã theo sau vợ chồng Ninh đang vui vẻ cười nói về nhà họ Ninh.
“Cuối cùng chúng ta cũng tìm được Phàn Phàn trở về. Cả nhà chúng ta cuối cùng cũng đã được đoàn tụ. Chúng ta phải bù đắp cho Phàn Phàn thật tốt.”
Ninh Phàn đi theo sau gương mặt chán nản bước đi như người mất hồn.
(Tôi chỉ mới trốn được đúng có một đêm thì đã bị Ninh gia tìm thấy trở về. Xem ra cốt truyện ở nhà họ Ninh trốn cũng không trốn được. Ôi! Con tim mệt mỏi quá!)
Ninh phu nhân nắm lấy tay của Ninh Phàn dịu dàng nói.
“Phàn Phàn, từ nay về sau con sẽ sống ở đây. Nếu cần gì thì cứ nói với chúng ta.”
Ninh Phàn nhìn xung quang một hồi rồi nhẹ nhàng cười nói.
“Con cảm ơn.”
Ninh phu nhân nghe vậy thì trách yêu con gái.
“Đứa trẻ khờ, con cảm ơn cái gì chứ? Còn cảm ơn mẹ nữa à? Đây là điều chúng ta nên làm.”
Ninh Phàn không nói gì cả chỉ mỉm cười. Nhìn thấy con gái như vậy Ninh phu nhân cũng cảm thấy hạnh phúc trong lòng, bà nhẹ nhàng ôm vai con gái đưa lên tầng, Ninh Đức Hữu không theo lên tầng mà về thư phòng.
“Mẹ đưa con đi xem phòng của con.”
Đến một căn phòng bà liền mở cửa.
“Đây là phòng của con. Con xem có thích không?”
Ninh Phàn nhìn một lượt quanh phòng rồi nhìn bà mỉm cười rồi gật đầu. Cô không có ác cảm với vợ chồng Ninh dù gì bây giờ cô cũng là con gái của họ, cô không thể chỉ vì đã biết trước cốt truyện mà khiến tình yêu thương con gái của họ bị tổn thương. Mong rằng sau này cô có thể tránh được những tình tiết khiến tình cảm của cô và họ không bị rạn nứt.
Ninh Đức Hữu sau khi rời đi thì đã nhanh chóng quay trở lại, trên tay ông còn cầm một tấm thẻ ngân hàng rồi đưa cho Ninh Phàn.
“Con giữ cái thẻ này, muốn mua gì thì mua.”
Ninh Phàn ngạc nhiên nhìn vào tấm thẻ nghĩ.
(Còn có chuyện tốt vậy sao? Tiền này đã đến tay rồi không thể từ chối. Không sống hòa thuận với người khác nhưng không thể không sống hòa thuận với tiền được.)
Ninh Phàn ngại ngùng nhận thẻ nói.
“Con cảm ơn.”
Không may là cảnh tượng này đã bị Ninh Vũ Mai nhìn thấy.