Ninh Vũ Mai vẫn không từ bỏ vai diễn, ủy khuất nói.
"Chị sao có thể nghĩ em như vậy? Em cũng chỉ muốn gia đình hòa thuận thôi."
Ninh lão phu nhân thấy cháu gái ngoan bộ dạng ủy khuất liền thương cho cô ta mà quay lại quát mắng Ninh
Phàn.
"Ninh Phàn, cô đủ rồi! Đừng có về nhà liền gây sự. Nếu cô có một chút hiểu chuyện như Vũ Mai, tôi cũng không làm khó cô."
Ninh Tiết Kiếm nghe mà mặt mày càng lúc càng khó coi nhưng không nói gì. Ninh Vũ Mai tiếp tục diễn giả vờ khuyên lão phu nhần.
"Bà ơi! Chị chỉ là có chút vô ý thôi. Bà nên chú ý sức khỏe của mình."
Ninh Phàn càng nhìn càng cay mắt. Muốn cô xem dáng vẻ bà cháu hòa thuận sao? Cô không rảnh, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn Ninh Tiết Kiếm nói.
"Xin chú tránh đường. Cháu không có thời gian để xem mọi người biểu diễn."
Ninh Tiết Kiếm vẫn đứng chặn đường của cô nói rồi quay sang mẹ khuyên bảo.
"Phàn Phàn! Trước cháu đừng vội đi. Mẹ có thể nói ít được không?"
Nghe vậy, lão phu nhân mới hạ giọng của mình xuống nhưng lời nói chẳng khác nào ra lệnh.
"Cô chưa được đi! Chú hai của cô tìm cô có chuyện."
Ninh Phàn không muốn tiếp lời với lão thái thái cả người đầy gai kia, vẻ mặt vẫn không kiên nhân khoanh tay nói với Ninh Tiết Kiếm.
"Nếu chú có chuyện thì hãy mau nói. Tôi không muốn tiếp tục ở lại đây dù chỉ một phút."
Nghe vậy Ninh Tiết Kiếm mới nói rõ mục đích mình đến tìm Ninh Phần mấy ngày nay.
"Phàn Phàn! Thực ra là như thế này. Chú có việc muốn nhờ cháu giúp."
Ninh Phàn thắc mắc hỏi.
"Có chuyện gì?"
Ninh Tiết Kiếm nói tiếp.
"Sản phẩm mới được phát triển gần đây của công ty chú chưa tìm được người đại diện phát ngôn phù hợp. Để phát triển sản phẩm mới chú cũng đã tốn không ít tiền. Bây giờ chẳng còn lại bao nhiêu."
Nghe đến đây Ninh Phần liền hiểu chú ta muốn gì ở mình nhưng cô vẫn để Ninh Tiết Kiếm nói hết.
"Vì vậy chú nghĩ, công ty của cháu có vài nghệ sĩ rất không tồi sao? Cháu xem có thể sắp xếp vài người làm đại diện phát hôn cho công ty chú được không?"
Ninh Phàn đột nhiên hỏi.
"Chú hai đã nhìn trúng ai rồi?"
Ninh Tiết Kiếm tưởng Ninh Phàn đã đồng ý liền to gan lớn mất yêu cầu.
"Chú cũng không kén chọn! Thực ra cái người Kỳ Mặc đó cũng khá tốt, vẻ ngoài rất tốt. Chú nghĩ có thể để cậu ta làm người đại diện phát ngôn của công ty chú."
Nghe yêu cầu của Ninh Tiết Kiếm, Ninh Phàn liền thầm khinh thường.
(Mình nói tại sao mấy ngày nay chú ta lại tìm đến mình như vậy? Vừa mở miệng đã yêu cầu nghệ sĩ kim bài trong tay mình làm người đại diện phát ngôn. Đúng là không có chuyện gì thì không đến Tam Bảo Điện mà.)
Ninh Phàn lấy phong thái lúc làm việc ra đề nói.
"Được thôi!"
Ninh Tiết Kiếm ngạc nhiên hỏi lại.
"Thật sao?"
Chưa để chú ta hy vọng được lâu thì Ninh Phàn đã đánh cho chú ta rớt xuống.
"Nhưng mà công ty của cháu có quy định, nếu muốn nghệ sĩ trong công ty của cháu làm người đại diện phát ngôn thì sản phẩm phải thông qua kiểm dịch an toàn của chính phủ."
Rồi Ninh Phàn lấy ra từ trong túi xách một tấm danh thiếp đưa cho Ninh Tiết Kiểm nói tiếp.
"Đây là quản lý của bộ phận liên quan. Chú có thể trực tiếp liên hệ."
Ninh Phàn không hề nói dối chuyện này. Tất cả các sản phẩm dù là mỹ phẩm, thực phẩm hay bất cứ thứ gì đều phải thông qua kiểm dịch an toàn của chính phủ thì cô mới nhận hợp đồng đại diện phát ngôn nếu không một khi xảy ra sự cố công ty cũng sẽ gặp rắc rối liên quan đến sản phẩm. Nếu nếu sản phẩm của Ninh Tiết Kiếm nếu không có vấn đề gì thì cô cũng chẳng ngại hợp tác. Nhưng nhìn vẻ mặt của chú ta thì chắc chẳng thể qua nổi bài kiểm tra này.
Ninh Tiết Kiếm vẻ mặt lộ ra sự lo lắng, tiếp tục thuyết phục Ninh Phàn.
"Phàn Phàn! Có thể cháu hiểu lầm ý của chú rồi. Cháu là bà chủ của công ty, cháu không thể tự quyết định chuyện này sao?"
Ninh Phần lắc đầu từ chối.
"Không được! Hệ thống đánh giá của công ty không phải một mình tôi có thể làm chủ được."
Ninh Tiết Kiếm vẫn không từ bỏ.
"Cháu xem, dù sao thì chúng ta cũng là người một nhà. Cháu không thể giúp chú hai đi cửa sau được sao?"
Ninh Phàn vẫn kiến quyết từ chối.
"Không được!"
Ninh lão phu nhân không thể ngồi yên được nữa liền đứng dậy trách móc Ninh Phàn.
"Ninh Phàn! Đều là người một nhà, giúp một chút thì đã làm sao?"
Ninh Vũ Mai cũng không chịu thua cũng đứng dậy khuyên Ninh Phàn.
"Đúng vậy đó chị! Chị không thể ích kỉ như vậy."
Ninh Phần nhếch miệng cười liền chuyện củ khoai nóng bỏng tay này sang cho Ninh Vũ Mai.
"Ninh Vũ Mai, nếu tôi nhớ không lầm thì cô đang làm việc trong giải trí Bắc Thần mà phải không? Giải trí Bắc Thần danh tiếng còn lớn hơn cả giải trí Phồn Tinh của tôi. Vậy sao cô không nghĩ cách giúp chú hai đi?"
Ninh Phàn tin chắc Ninh Vũ Mai vẫn chưa nói với mọi người trong nhà họ Ninh việc công ty của cô lớn đến mức nào mới để Ninh Tiết Kiếm tìm cô để đi cửa sau. Chứ nếu cô ta nói ra thì những chuyện cô ta nói trước kia chẳng khác nào khẳng định cô ta nói dối cả.
Ninh Vũ Mai bị đẩy vào, biểu cảm trên gương mặt liền khó coi, vội từ chối.
"Giải trí Bắc Thần là của Mục ca ca, em nói đâu có tính."
Ninh Phàn chính là chờ câu nói này của Ninh Vũ Mai để mỉa mai cô ta.
"Cô cũng biết một mình cô nói không thể tính trong công ty. Vậy thì cô có mặt mũi gì để quản công ty của tôi?"
"Chi!"
Nói xong Ninh Phàn liền rời đi, cô mà còn ở lại thì cô có thể bị tức chết vì đám người không hiểu lý lẽ này. Ninh Vũ Mai khóc lóc khiến lão phu nhân thương tâm nhưng trong miệng luôn là mắng Ninh Phàn.
"Cái đồ Ninh Phàn này, thật là máu lạnh vô tình, chúng ta vốn không thể nuôi ra được một bạch nhãn lang như cô ta."
Ninh Tiết Kiếm ngẫm lại lời nói của Ninh Phàn thấy cũng hợp lý liền đổi mục tiểu đánh chủ ý lên Ninh Vũ Mai.
"Vũ Mai, cháu xem..."
Ninh Tiết Kiếm chưa kịp nói hết đã nghe Ninh Vũ Mai từ chối nhưng lời nói vẫn mang hàm ý đổ tội lên người Ninh
Phàn.
"Chú hai, chú không cần phải thuyết phục cháu. Cháu biết chị không thích cháu. Sau này cháu không xuất hiện trước mặt chị ấy là được."
"Này! Vũ Mai..."
Nói rồi liền bỏ đi lên phòng, Ninh Tiết Kiếm gọi lại nhưng không được. Rồi lại quay sang hỏi ý kiến của lão phu nhần.
"Mẹ! Mẹ nói phải làm sao đây?"
Lão phu nhân nói giọng điệu quyết liệt.
"Ngày mai con cứ trực tiếp đến công ty của Ninh Phàn. Nếu cô ta không chịu giúp con, mẹ sẽ để tất cả mọi người ở thành phố B này biết Ninh Phàn máu lạnh vô tình đến mức nào. Đến cả chú hai của cô ta còn tàn nhẫn không giúp đỡ. Để xem cô ta có thể đứng ở thành phố B như thế nào?"
Sang hôm sau, Ninh Tiết Kiếm quả nhiên đến công ty của Ninh Phàn hơn nữa còn dùng danh phận là chú hai của
Ninh Phàn đề uy hiếp. Lạc Phi hay tin liền lên báo cáo với cô.
"Ninh tổng! Có một người đàn ông tự xưng là chú hai của cô đến để bàn về việc hợp tác."
Ninh Phàn vẫn nhìn vào máy tính nói.
"Úm! Cứ làm theo quy tắc của công ty, không cần cho chú ta bất kỳ đặc quyền nào."
Lạc Phi để tài liệu lên bàn nói tiếp.
"Thực sự đã làm theo quy trình phát hiện ra sản phẩm mà ông ta cung cấp đều là sản phẩm ba không*. Cô thấy phải làm thể nào?"
*Sản phầm ba không là không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có thông tin rõ ràng, không đảm bảo an toàn sử dụng.
Ninh Phàn xem bản báo cáo đánh giá sản phẩm mà không hề ngạc nhiên.
"Quả nhiên là sản phẩm ba không. Trực tiếp từ chối, nếu chú ta có hỏi tôi thì cứ nói tôi không có ở đây. Nếu chú ta gây sự thì trực tiếp gọi cảnh sảt."
"Vâng!"
Lạc Phi nhận lệnh rồi ra ngoài làm việc. Ninh Phần cũng tiếp tục làm việc của mình.
Sau khi bị từ chối, Ninh Tiết Kiếm ôm một bụng tức về nhà. Ném cặp táp sang một bên rồi ngồi phịch xuống ghế.
Ninh lão phu nhân nhìn con mệt mỏi như vậy cũng lo lắng quan tâm.
"Lão nhị, con đây là làm sao vậy? Không phải con đi tìm Ninh Phàn sao? Con nha đầu đó nói thế nào?"
Ninh Tiết Kiếm tức giận kể lại.
"Ninh Phàn quả thực là máu lạnh vô tình. Hôm nay đến mặt còn không thấy. Người trong công ty của cô ta vậy mà còn uy hiếp sẽ gọi cảnh sát để bắt con."
Lão phu nhân nghe vậy liền tức giận mắng.
"Đúng là con nha đầu chết tiệt! Suốt ngày tỏ vẻ cao cao tại thượng, bất chấp trời đất. Còn tự cho rằng mình là một nhân vật quan trọng."
Ninh Tiết Kiếm lo lắng nói.
"Mẹ! Mẹ có biết chuyện này quan trọng với con thế nào không?"
Lão phu nhần an ủi.
"Thay vì đặt hy vọng vào cô ta, còn không bằng con đi xin đại ca con một số tiền, rồi tìm một vài người không tệ trong giới giải trí làm đại diện."
Ninh Tiết Kiếm lắc đầu phản bác.
"Không được! Thủ tục của công ty con còn thiếu một chút. Nghệ sĩ của công ty khác căn bản không muốn hợp tác."
Lão phu nhân tiếp tục đưa ra ý kiến.
"Nếu Ninh Phần đã không chịu giúp thì con đi tìm Vũ Mai. Hôm qua không phải Ninh Phàn đã nói chỗ Vũ Mai đang làm việc, giải trí Bắc Thần còn lợi hại hơn cả giải trí Phồn Tinh sao? Vũ Mai là đứa trẻ ngoan, nhất định sẽ giúp con."
"Được! Vậy bây giờ con đi tìm con bé."
Ninh Tiết Kiếm như được khai sáng vội muốn đi ngay nhưng bị lão phu nhân giữ lại nói tiếp.
"Con và Vũ Mai nói chuyện cho tốt. Tốt hơn hết là con đi mua một vài thứ mà con gái thích tặng cho con bé."
Ninh Tiết Kiếm gật đầu đồng ý.
"Được! Con biết rồi."
Rồi đứng dậy cầm cặp táp đi ngay.
Cũng trong một buổi sáng đó, Ninh Tiết Kiểm đã đến trước cửa công ty giải trí Bắc Thần. Chú ta đã gọi cho Ninh Vũ Mai xuống để gặp mặt.
"Chú hai! Chú tìm cháu có chuyện gì vậy?"