Không khuyên được Ninh Đức Hữu, Ninh Vũ Mai đành tìm người khác để cầu xin. Mà người cô ta có thể nghĩ đến chỉ có Mục Bắc Thần nên cô ta đã đến công ty, đi thẳng lên văn phòng của Mục Bắc Thần. Anh ta đang ngồi làm việc, nghe có tiếng mở cửa mới rời mắt khỏi văn kiện thì đã thấy Ninh Vũ Mai đang buồn rầu chầm chậm đi đến.
Vẻ mặt anh ta liền khó hiểu nhìn định hỏi có chuyện gì nhưng lại bị Ninh Vũ Mai nói trước.
"Mục ca ca, em có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ."
Người yêu cần giúp đỡ Mục Bắc Thần đương nhiên không thể từ chối, anh ta nhanh chóng hỏi.
"Là chuyện gì vậy?"
Không thấy Mục Bắc Thần từ chối, Ninh Vũ Mai mới nói rõ mục đích mình tìm đến.
"Chính là chuyện chú hai của em. Mục ca ca, anh có mạng lưới quan hệ rộng ở thành phố B. Anh có thể giúp chú hai của em, đừng để chú ta vào tù được không?"
Mục Bắc Thần ban đầu còn tưởng là chuyện gì khác thì anh ta có thể giúp nhưng nếu là chuyện của Ninh Tiết
Kiếm thì lại khác. Vẻ mặt anh ta lúng túng nói với Ninh Vũ Mai.
"Vũ Mai, không phải anh không muốn giúp em. Chỉ là ngay cả bố em cũng không nhúng tay vào, anh càng không có đủ tư cách để quản chuyện này."
Lần một không được, Ninh Vũ Mai thử lại lần hai cộng thêm cả chiêu nũng nịu nắm tay của Mục Bắc Thần để thuyết phục.
"Mục ca ca! Em cầu xin anh đấy. Bố em làm vậy đều là vì lời nói của Ninh Phàn nên mới nhắm mắt làm ngơ chuyện của chú hai. Bây giờ ngày nào bà nội cũng rửa mặt bằng nước mắt, em không muốn nhìn thấy bà ngày ngày thương tâm như vậy."
Ngoài miệng cô ta yếu đuối khóc lóc nhưng trong lòng cô ta thì ngược lại.
(Bố vì Ninh Phàn mà đối với mình vẫn luôn không hài lòng. Chỉ cần mình có thể đảm bảo chú hai không phải vào tù, đến lúc đó bố tự nhiên sẽ biết mình và Ninh Phàn, ai mới tốt hơn?)
Hóa ra Ninh Vũ Mai muốn cứu Ninh Tiết Kiếm không phải vì lo lắng cho chú ta hay quan tâm Ninh lão phu nhân.
Mà chỉ bởi vì muốn ganh đua với cô, muốn thể hiện mình tốt hơn cô nên mới cố gắng giúp Ninh Tiết Kiếm thoát khỏi tù tội. Nhưng đáng tiếc cách của cô ta chỉ có duy nhất đó chính là đi cầu tình người khác. Mục Bắc Thần cũng không thể làm gì được, ngay cả bản thân anh ta cũng khó lòng bảo toàn thoát khỏi chuyện này một cách êm đẹp.
Anh ta chỉ đành khó xử từ chối.
"Chuyện này nếu không làm náo loạn ở trên mạng thì anh có thể làm một cách âm thầm bí mật. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều biết chuyện, anh mà can thiếp vào vậy chịu thiệt chỉ có Mục gia."
Thuyết phục không được, Ninh Vũ Mai liền không diễn nữa mà nổi giận hất mạnh tay của Mục Bắc Thần, tức giận nói.
"Mục Bắc Thần, anh thay đổi rồi!"
Mục Bắc Thần không hiểu.
"Vũ Mai, sao em lại nói như vậy?"
Ninh Vũ Mai trả lời.
"Trước đây, mọi chuyện anh đều nghe theo em. Bây giờ anh từ chối em hết lần này đến lần khác. Rốt cuộc anh là có ý gì?"
Mục Bắc Thần nắm tay cố gắng giải thích đề cô ta hiểu tình hình.
"Vũ Mai, chuyện không đơn giản như em nghĩ đầu. Em nghe anh giải thích có được không?"
Ninh Vũ Mai quen được cưng chiều, một khi lời cô ta đã nói ra thì nhất định phải hoàn thành nên cô ta nào có thể ngồi xuống nghe người khác giải thích, liền hất mạnh cánh tay của Mục Bắc Thần ra hét.
"Em không nghe! Em không nghe! Em không nghe! Em hỏi anh lại một lần nữa, anh có giúp hay không?"
Mục Bắc Thần khó xử nói.
"Vũ Mai, đừng làm loạn nữa!"
Ninh Vũ Mai tức giận nhìn Mục Bắc Thần nói một câu làm anh ta hoảng sợ.
"Mục Bắc Thần, có phải anh không còn yêu em nữa đúng không?"
Mục Bắc Thần vội nắm lấy hai vai của Ninh Vũ Mai thật lòng nói.
"Anh không có! Người anh yêu luôn là em. Trước kia là em, hiện tại là em, về sau cũng là em."
Ninh Vũ Mai tức giận hất tay Mục Bắc Thần ra một lần nữa hét lớn.
"Em không tin! Anh lừa em! Anh đang lừa em!"
Mục Bắc Thần không muốn cãi nhau với Ninh Vũ Mai cố gắng kiềm chế cảm xúc giải thích cho cô ta hiểu nhưng cuối cùng lại không kiềm chế được.
"Anh muốn giúp em. Nhưng chuyện này không chỉ riêng mỗi cá nhân anh mà còn liên quan đến lợi ích của cả công ty. Rốt cuộc em muốn anh phải làm sao?"
Ninh Vũ Mai khá ngạc nhiên nhưng trên hơn hết là cô ta càng tức giận hơn nói.
"Anh hung dữ với em. Anh thực sự hung dữ với em."
Thấy mình đã lỗ mãng, Mục Bắc Thần cũng bối rối.
"Vũ Mai, sự việc đến mức này anh cảm thấy chúng ta nên bình tĩnh một chút rồi nói về chuyện này sau đi."
"Mục Bắc Thần, tôi hận anh."
Ninh Vũ Mai không cam tâm để lại một câu rồi quay người tức giận rời đi. Mục Bắc Thần dứng tại chỗ thở dài nhìn theo bóng lưng của cô ta ra khỏi phòng.
Sau khi cãi nhau với Mục Bắc Thần rồi rời khỏi công ty, Ninh Vũ Mai muốn bình tĩnh hơn trước khi về nhà nên đã đi dạo nhưng không hiểu vì sao cô ta lại đi đến tập đoàn Phó thị lại đúng lúc bắt gặp Phó Minh Trạch cũng từ trong công ty bước ra theo sau còn có trợ lý. Nhìn thấy Phó Minh Trạch, ánh mắt cô ta liền lộ rõ vẻ si mê không rời, trong lòng lại thấm nghĩ.
(Nếu trước kia tôi gả cho Phó Minh Trạch thì tốt biết bao. Ninh Phàn, đều bởi vì Ninh Phàn.)
Ánh mắt của Ninh Vũ Mai lại quyết tâm. Rồi chạy đến trước mặt Phó Minh Trạch vẻ mặt rạng rỡ gọi.
"Phó thiếu! Thật trùng hợp, không ngờ ở đây lại có thể gặp được anh."
Phó Minh Trạch thấy người đến là Ninh Vũ Mai, vẻ mặt chán ghét của anh liền lộ rõ ra bên ngoài. So với Mục Bắc Thần thì anh ghét cô ta hơn bởi vì cô ta luôn bắt nạt vợ anh còn khiến cô luôn gặp phải phiền phức do Mục Bắc Thần làm vì cô ta. Hai tay đút túi quần vẻ mặt không thân thiện đáp lời.
"Không trùng hợp! Đây là công ty của tôi."
Nghe vậy, gương mặt của Ninh Vũ Mai liền xượng chân chỉ có thể cười cho đỡ nhục.
"A! Đúng vậy! Tôi vừa đi ngang qua đây, đúng lúc gặp được Phó thiếu nên đến chào hỏi một câu."
"Ừm!"
Phó Minh Trạch chỉ ừm một tiếng coi như đã trả lời rồi lại quay sang trợ lý nói.
"Cuộc họp đó đổi thành 3 giờ chiều đi."
Trợ lý gật đầu nhận lệnh. Thấy Phó Minh Trạch đổi giờ họp cứ nghĩ anh đang rảnh nên lại mở lời.
"Phó thiếu! Không biết em có vinh hạnh mời anh một ly cà phê không?"
Ninh Vũ Mai không hề biết Phó Minh Trạch đổi giờ họp là vì có hẹn với Ninh Phàn cùng nhau ăn trưa và đi dạo.
Vậy mà cô ta dám xen ngang vào cuộc hẹn của anh đúng là không biết sống chết. Anh không nề nang mà đuổi thẳng.
"Ninh nhị tiểu thư, nếu không có chuyện gì khác thì mời đi cho."
Nói rồi, Phó Minh Trạnh định bước đi nhưng đột nhiên bị Ninh Vũ Mai nắm lại. Cô ta muốn níu giữ anh ở lại nên giả vờ như mình bị té vô tình nắm lấy cánh tay anh. Khi đứng dậy lại cố gắng tạo ra một khung cảnh đẹp muốn thu hút anh, rồi cười nói.
"Cảm ơn, Phó thiếu!"
Phó Minh Trạch vội hất tay Ninh Vũ Mai ra nhưng rồi lại bị cô ta nắm lấy lần nữa. Cô ta làm vậy khiến anh tức giận nhưng vẫn giữ lịch sự nói.
"Ninh nhị tiểu thư, thỉnh tự trọng."
Ninh Vũ Mai không cười nữa mà gương mặt nghiêm túc muốn gây chia rẽ mối quan hệ của Phó Minh Trạch và
Ninh Phần mà nói
"Phó thiếu, tôi biết bí mật của chị gái tôi. Anh có muốn nói chuyện một chút không?"
Phó Minh Trạch không kiềm chế được nữa liền nhìn thẳng vào cô ta tức giận mà nói.
"Chuyện của Phàn Phàn, nếu cô ấy tự nguyện muốn nói, thì tự nhiên sẽ nói với tôi. Không cần cô phải nói."
Ninh Vũ Mai không muốn từ bỏ mà nói tiếp khi Phó Minh Trạch muốn đi.
"Nếu chị ta có người đàn ông khác, phản bội anh thì sao?"
Nghe câu này, Phó Minh Trạch quả thật đã dừng chân lại. Ninh Vũ Mai cứ tưởng mình đã thành công mà đắc ý nhưng khi anh nhìn thẳng vào mắt cô ta nói một câu làm cô ta sợ hãi.
"Tôi tin cô ấy."
"Các người đang làm gì vậy?"
Ngay khi Phó Minh Trạch vừa kết thúc câu nói thì có một giọng nói thánh thót phát ra nhưng lại mang theo sự tức giận. Phó Minh Trạch quay người nhìn thì đã thấy Ninh Phàn đang đứng cách chỗ của anh và Ninh Vũ Mai không xa. Cô không biết anh và cô ta đang nói gì nhưng cô đã nhìn thấy hết mọi chuyện. Thấy anh để cô ta chạm vào cô liền tức giận.
"Phàn Phàn!"
Phó Minh Trạch vừa nhìn thấy là cô thì liền ném sự tức giận ban nãy đi, gương mặt cười vui vẻ đi đến bên cô mở rộng vòng tay định ôm cô vào lòng nhưng cô lại né đi cùng với lời nói.
"Ban!"
Phó Minh Trạch hiểu ý liền cởi áo vest ra ném cho trợ lý nói.
"Đem vứt đi!"
Rồi quay lại ôm cô lần nữa nhưng lần này cô không tránh, anh vui vẻ hỏi.
"Sao em lại đến đây?"
Ninh Phần mặt lạnh trả lời.
"Muốn làm cho anh bất ngờ."
Rồi đánh ánh mắt qua Ninh Vũ Mai nói tiếp.
"Nhưng không nghĩ người bất ngờ lại là em."
Ninh Vũ Mai đột nhiên cảm thấy sợ khi thấy ánh mắt của Ninh Phàn nhìn cô ta. Ánh mắt của cô giống hệt ánh mắt của Phó Minh Trạch làm cô ta lạnh hết sống lưng. Nhưng đột nhiên cô ta nghĩ ra điều gì đó mà nở nụ cười khiêu khích nói.
"Chị, em bị ngã nên Phó thiếu chỉ đỡ em dậy mà thôi. Chị đừng hiểu lầm anh ấy."
Ninh Vũ Mai muốn gây hiểu lầm giữa Ninh Phàn và Phó Minh Trạch nên mới nói như vậy nhưng không giống với những gì cô ta nghĩ. Phản ứng của cô rất khác với những gì cô ta suy đoán. Cô lạnh lùng nhìn cô ta nói.
"Cô là trẻ lên ba sao? Hở một chút là ngã. Nếu dễ ngã như vậy đừng ra đường làm gì."
Nghe vậy cả Phó Minh Trạch và trợ lý bên cạnh liền phì cười nhưng Ninh Vũ Mai thì lại xấu hổ liền nặn ra vài giọt nước mắt nói.
"Chị sao có thể nói em như vậy? Em thực sự không cố ý mà."
Trong khi nói Ninh Vũ Mai liếc nhìn xem phản ứng của Phó Minh Trạch có thương sót cho cô ta hay không. Nhưng ngược lại anh hoàn toàn chẳng có một chút phản ứng nào, mà trong mắt chỉ có Ninh Phàn khiến cô ta ngạc nhiên.