Ninh Vũ Mai bị chất vấn nhưng lại bình tĩnh đến lạ thường. Hơn nữa cô ta còn có vẻ khinh thường và thách thức nói với giọng điệu lạnh lùng.
"Anh không tin tôi phải không? Cảm thấy tôi đã phản bội anh."
Mục Bắc Thần đúng là trong lòng có nghĩ như vậy nhưng anh ta không dám nói vì sợ mối quan hệ của anh ta và
Ninh Vũ Mai sẽ kết thúc nên đã nói ngược lại lời trong lòng.
"Anh không có ý đó."
"Mục Bắc Thần, anh muốn cưới tôi không?"
Đột nhiên, Ninh Vũ Mai nói ra câu này khiến Mục Bắc Thần ngạc nhiên rồi lại dùng ánh mắt thâm tình để khẳng định với cô ta.
"Đương nhiên là anh muốn."
Ninh Vũ Mai tiếp tục nói tiếp điều kiện.
"Nếu tiền đề để anh cưới tôi là bảo lãnh chú hai của tôi và khiến cho Phó thị phá sản. Vậy thì anh còn muốn cưới tôi không?"
Nghe điều kiện, Mục Bắc Thần lại kinh ngạc cùng sợ hãi, lắp bắp nói.
"Vũ Mặc..Em...Sao em..."
Nhìn thấy sự do dự cùng sợ hãi trong mắt Mục Bắc Thần, Ninh Vũ Mai càng không giấu sự khinh thường đối với anh ta, ánh mắt càng lộ rõ vẻ tàn ác.
"Anh sẽ không làm vậy đâu đúng không? Anh sẽ không vì muốn cưới tôi mà giúp chú hai của tôi, càng không phải vì muốn cưới tôi mà đối đầu với tập đoàn Phó thị khổng lồ. Anh dựa vào đâu mà nói yêu tôi?"
Nghe Ninh Vũ Mai nói, Mục Bắc Thần chỉ có thể cúi đầu không đáp lời nào. Càng nhìn anh ta như vậy, cô ta càng chán ghét. Cuối cùng cô ta đã nói một câu khiến Mục Bắc Thần thảng thốt.
"Mục Bắc Thần, chúng ta chia tay đi. Từ nay về sau, tôi và anh không còn liên quan gì đến nhau nữa."
"Vũ Mai!"
Nói xong Ninh Vũ Mai liền bỏ đi mặc kệ Mục Bắc Thần gọi lại thế nào cô ta cũng không hề quay đầu lại.
Sau khi nói lời chia tay với Mục Bắc Thần, Ninh Vũ Mai đã về Ninh gia nhưng Ninh phu nhân lại không có vẻ mặt chào đón như mọi khi mà lo lắng cẩm điện thoại đưa cho cô ta xem, miệng cũng hỏi.
"Vũ Mai! Trên trang web của tập đoàn Phó thị đã đăng bài tuyên bố chị con và Phó thiếu kết hôn. Nhưng trên mạng lại nói rằng con muốn quyến rũ anh rể của mình là có ý gì?"
Ninh Vũ Mai chỉ nhìn lướt ra rồi khẳng định.
"Mẹ! Chuyện này nhất định là Ninh Phàn đứng sau. Chị ta muốn hủy hoại danh tiếng của con."
Ninh phu nhân liền lắc đầu phủ định.
"Không thể nào! Phàn Phàn là chị ruột của con. Con bé nói xấu con thì có ích gì chứ?"
Không biết Ninh lão phu nhân có mặt từ lúc nào, khịt mũi khinh thường gay gắt nói.
"Theo tôi thấy đồ bạch nhãn lang Ninh Phàn đó chính là cố ý. Cô ta không muốn nhà họ Ninh chúng ta sống tốt.
Cô ta tàn nhẫn với chú hai của mình thấy chết không cứu, thì còn cái gì cô ta không thể làm ra được."
Ninh phu nhân không muốn cãi nhau với lão phu nhân nhưng một mực vẫn tin tưởng vào Ninh Phàn.
"Trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó."
Quay sang nhẹ nhàng đề nghị với Ninh Vũ Mai.
"Vũ Mai, hay là con đi tìm Phàn Phàn nói chuyện thử xem."
Nghe vậy lão phu nhân khinh thường hừ một tiếng nói tiếp.
"Hừ! Bây giờ Ninh Phần đã trèo lên cành cao nhà họ Phó. Cô ta còn không coi trọng người thân máu mủ với cô ta là chúng ta đây. Đến lúc đó ngay cả cô là mẹ ruột của cô ta, cô ta cũng sẽ không thèm nhận nữa."
Nghe câu này Ninh phu nhân cũng có chút sợ nhưng vẫn tin Ninh Phàn mà nói.
"Sẽ không đâu! Phàn Phàn không phải là người như vậy. Con vẫn hiểu tính cách của con bé."
Ninh lão phu nhân nghe câu này cười khinh thường.
"Cô hiểu cái gì? Từ lúc còn nhỏ, Vũ Mai được các người nuôi dưỡng ở bên cạnh. Ban đầu, nên là Vũ Mai gả vào
Phó gia, như vậy cũng có thể để con bé giúp cho gia đình, cũng không để chú hai của con bé chịu khổ trong tù."
Ninh Vũ Mai đột nhiên đứng dậy. Khi nghe cầu nói này của lão phu nhần, cô ta liền nhớ đến lời của Ninh Phần nói với cô ta trước cửa công ty của Phó Minh Trạch.
"À đúng rồi! Nói với cô biết chuyện này luôn. Trước khi cô trở về nước, Minh Trạch vẫn luôn muốn hủy bỏ hôn ước với nhà họ Ninh. Đến khi buổi tiệc mừng cô về nước, anh ấy đã gặp được tôi vậy nên ý định hủy hôn ban đầu của anh ấy liền từ bỏ từ lúc đó. Ninh Vũ Mai, cho dù không có sự xuất hiện của tôi, người anh ấy chọn sẽ không bao giờ là cô."
Thấy con đột nhiên đứng dậy Ninh phu nhân liền không hiểu nắm lấy tay Ninh Vũ Mai hỏi.
"Vũ Mai, con làm sao vậy?"
Nhớ lại lời nói của Ninh Phàn, Ninh Vũ Mai liền quay sang khẳng định với Ninh phu nhân một lần nữa.
"Mẹ! Ninh Phàn tuyệt đối không phải là người tốt gì cả. Con nhất định sẽ để cho mẹ thấy bộ mặt thật của chị ta."
Ninh phu nhân nghe thấy lời nói đáng sợ này của Ninh Vũ Mai liền lo lắng.
"Vũ Mai! Có chuyện gì chúng ta từ từ nói."
Ninh Vũ Mai không muốn nghe thêm bất kỳ lời nói bênh vực Ninh Phàn của Ninh phu nhân nữa nên nhanh chóng quay người bỏ về phòng.
Thời gian trôi qua rất nhanh liền đã đến ngày diễn ra vòng chung kết. Kỳ Mặc vừa bước lên sân khấu liền có rất nhiều khán giả đứng lên hò hét cổ vũ.
"Kỳ Mặc, cố lên!"
"Kỳ Mặc, cậu rất soái!"
"Kỳ Mặc, tôi yêu cậu!"
Ở phía cuối khán đài, Ninh Phàn và Phó Minh Trạch cũng đã có mặt. Kỳ Mặc đứng trên sân khấu nhìn xuống khán giả cũng nhìn thấy hai người, cậu liền nói.
"Bài hát này xin hãy nhớ rằng tôi gửi tặng mọi người. Hy vọng mọi người sẽ thích."
Rồi âm nhạc phát ra, giọng hát cũng được cất lên. Một bài hát du dương nhẹ nhàng và sâu lắng.
Sau khi tất cả phần trình diễn của tất cả thí sinh trong vòng chung kết đều đã trình diễn xong, ban giảm khảo đã có một cuộc thảo luận nhỏ, cuối cùng cũng đã quyết định được người thắng cuộc. MC đứng trên sân khấu cầm trong tay phong bì để tên người chiến thẳng, bắt đầu công bố.
"Sau cuộc cạnh tranh khốc liệt, bây giờ là thời khắc quan trọng nhất trong đêm biểu diễn chung kết hôm nay. Tôi xin được phép công bố người đã giành chiến thắng trong vòng chung kết của Tomorrow star đêm này là...Kỳ
Mặc."
Cả khán đài liền vỡ òa hò reo, giám khảo cũng đứng lên nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng. Cả Ninh Phàn và Phó Minh Trạch đứng cuối khán đài cũng vỗ tay. Anh ghé vào tai cô khen ngợi.
"Không hồ là Ninh tổng. Mắt nhìn người rất tốt."
Ninh Phàn được khen tự tin hất mặt.
"Điều đó là đương nhiên rồi."
Nhìn Kỳ Mặc đứng trên sân khấu nhận giải, Kỳ Mặc cũng cẩm lấy micro nhìn thẳng xuống chỗ cô đang đứng nói.
"Cảm ơn mọi người!"
Lễ trao giải đã hoàn tất mọi người cũng dần tan rã, Ninh Phàn liền kéo Phó Minh Trạch.
"Đi! Chúng ta xuống hậu đài."
Phía sau sân khấu mọi người đều đang tụ tập chúc mừng cho nhau, mà chỗ đông nhất có lẽ là chỗ của Kỳ Mặc.
Cậu ta vừa nhìn thấy Ninh Phần thì liền tách khỏi nhóm lập tức đi về phía của cô. Rồi đột nhiên lại ôm chầm lấy cô.
Ninh Phàn ngạc nhiên một thì Phó Minh Trạch ngạc nhiên đến mười. Trong lúc ôm cô, Kỳ Mặc đã nói.
"Cảm ơn vì đã giúp tôi có được như ngày hôm nay."
Nghe lời này Ninh Phần có chút cảm động nói.
"Nên là tôi cảm ơn cậu mới phải. Về sau công ty vẫn cần cậu giúp đỡ."
Thấy mãi mà Kỳ Mặc vẫn chưa thả ra, Phó Minh Trạch ghen tuông tách Ninh Phần và cậu ta ra rồi ôm lấy eo cô đánh dấu chủ quyền.
"Kỳ Mặc, hãy tôn trọng tôi một chút. Cậu không muốn tay của cậu nữa sao?"
Không hiểu sao Kỳ Mặc lại không tức giận tranh cãi với Phó Minh Trạch như mọi khi mà cậu ta rất vui vẻ nói.
"Cái người nàyo thật không hiểu phong tình. Thôi bỏ đi! Nể tình chú đã tặng tôi bài hát đó, cảm ơn chú đấy."
"Cái gì?"
Phó Minh Trạch không hiểu lời nói của Kỳ Mặc là có ý gì. Nhưng Ninh Phàn thì lại khá hoảng hốt, vội nói lời chúc mừng.
"Cái đó... Kỳ Mặc chúc mừng cậu đã trở thành quán quân. Tôi đã biết trước, cậu nhất định có thể làm được."
Kỳ Mặc gật đầu rồi nhìn chiếc cup trong tay, không hề luyến tiếc đưa cho Ninh Phàn.
"Tặng cho chị."
Ninh Phàn không hiểu nói.
"Đây là chiếc cup vinh dự đầu tiên của cậu. Chắc chắn là muốn tặng nó cho tôi sao?"
Kỳ Mặc thản nhiên nói.
"Chính vì nó là vinh dự đầu tiên nên tôi mới tặng nó cho chị."
Nghe vậy Ninh Phàn cũng không còn lý do nào để từ chối, hai tay cần thận cầm lấy chiếc cup nói.
"Đây là món quà ý nghĩa nhất tôi nhận được từ khi tôi thành lập công ty. Cảm ơn cậu, tôi sẽ trân trọng nó."
Kỳ Mặc vui vẻ khi món quà của mình được trân trọng.
"Chị thích là được."
Không khí có chút yên bình, đột nhiên điện thoại của Kỳ Mặc báo có cuộc gọi đến, cậu nhìn đến tên hiển thị thì cảm xúc đã biến đổi không còn vui vẻ như lúc nãy. Cả Ninh Phần và Phó Minh Trạch đều nhận ra sự biến hóa trên gương mặt của cậu liền khó hiểu nhìn nhau. Rồi anh tiến đến nhìn tên hiểu thị trên điện thoại lại cười yên tâm khuyên Kỳ Mặc.
"Nghe đi! Biết đâu là tin tốt."
Nghe vậy, Kỳ Mặc mới không còn do dự mà nhận cuộc gọi. Không biết trong điện thoại đang nói gì nhưng nhìn vẻ mặt của Kỳ Mặc có vẻ rất bối rối cùng do dự.
Buổi biểu diễn kết thúc, Ninh Phàn và Phó Minh Trạch cũng không về công ty ngay mà nắm tay nhau đi dạo. Nhớ lại cuộc gọi ban nãy của Kỳ Mặc, cô thắc mắc hỏi anh.
"Làm sao anh biết là nhà họ Kỳ sẽ đồng ý để Kỳ Mặc bước vào giới giải trí?"
Phó Minh Trạch trả lời.
"Anh đã nói chuyện với nhà họ Kỳ."
Nghe thấy vậy Ninh Phàn liền ngạc nhiên kéo Phó Minh Trạch dừng lại đối diện nhau.
"Không phải trước đây anh nói là anh sẽ không vì Kỳ Mặc mà cãi nhau với Kỳ gia sao?"
Phó Minh Trạch gõ yêu vào mũi của Ninh Phàn.
"Em nói xem."
Ninh Phàn hình như hiểu ra chuyện gì đó, đôi mắt mừng rỡ vui vẻ hỏi.
"Là vì em?"