Rồi tức giận nắm lấy tóc Ninh Phàn kéo khiến cô đau dớn mà nhăn mặt.
“Ninh Phàn! Tôi đã cảnh cáo cô không được ức hiếp Vũ Mai. Nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cô.”
Dù bị đau nhưng Ninh Phàn vẫn muốn dùng lời nói để khiêu khích Mục Bắc Thần, vừa cười đắc ý vừa nói với anh ta.
“Sao vậy? Anh sợ rồi sao? Anh sợ lời của tôi nói là thật nên mới không dám đi tìm cô ta. Mục Bắc Thần, anh thật là tội nghiệp, là một kẻ đáng thương. Không dám đối mắt với sự thật, nên mới lấy tôi ra trút giận mà thôi.”
“Ninh Phàn, cô thực sự biết cách chọc giận tôi. Được! Tôi sẽ cho cô thấy hậu quả của việc chọc giận tôi là như thế nào?”
Mục Bắc Thần không thể phản bác lại lời nói của Ninh Phàn nên anh ta không muốn tranh cãi thêm với cô. Thả tóc cô ra đứng dậy lùi lại vài bước nói với những người kia.
“Các anh em, đây là người phụ nữ của Phó Minh Trạch. Hôm nay thưởng cho các anh em đây. Hãy đối xử thật tốt với cô ta.”
Nói xong Mục Bắc Thần lại lùi thêm vài bước nữa muốn tận mắt nhìn thấy Ninh Phàn bị đám người này cưỡng hiếp. Đám người đó vì có hận thù với Phó Minh Trạch từ trước nên nghe cô là người phụ nữ của anh, bọn họ sẽ không bỏ qua cho cô. Ánh mắt của bọn họ mang hận thù nhìn cô.
“Thực sự đã bắt được người phụ nữ của Phó Minh Trạch.
“Phó Minh Trạch không có lương tâm ác ý khai phá đất. Người phụ nữ của hắn ta cũng không phải là loại tốt đẹp gì.
“Đúng lúc đem cô ta ra trút giận.
Dây trói của Ninh Phàn vẫn chưa mở được, cô cần phải kéo dài thời gian. May mắn thay cô là người xuyên không nên cô biết rất nhiều tình tiết mà người khác không biết. Khi cô nghe có người nhắc đến khai phá đất cô liền nhớ ra một chi tiết, nhanh trí nói.
“Phó Minh Trạch không phải người như vậy.”
Có một người tức giận hét lên.
“Im miệng, đồ tiên nhân cô. Nếu không có Mục tổng có chúng tôi tiền, chúng tôi đã phải ngủ ngoài đường từ lâu rồi.”
Ninh Phàn không sợ vẫn tiếp tục nói.
“Mục Bắc Thần không phải là người tốt gì. Các người làm như vậy là phạm pháp, phải vào tù.”
Nghe chữ ‘phạm pháp rồi vào từ, đám người đó mới sợ hãi mà lùi lại vào bước. Mục Bắc Thần thấy tình hình không ổn liền nói.
“Đừng nghe con đàn bà này nói bậy. Tôi cho các anh tiền đưa các anh ra nước ngoài, ai cũng không tìm được các anh.”
Ninh Phàn lại phản bác.
“Ra nước ngoài thì sao? Trên đời này vẫn có câu ‘lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt. Các người giúp anh ta làm điều xấu, vào tù cũng chỉ có các người, anh ta sẽ luôn đứng ngoài cuộc không ảnh hưởng gì đến anh ta cả.
Mục Bắc Thần tiếp tục dùng quyền lực để mua chuộc lòng người.
“Các anh yêu tâm! Giải trí Bắc Thần luôn có một đội luật sư giỏi. Tôi sẽ không bỏ rời các anh đâu.”
Khi Ninh Phàn định nói tiếp thì đột nhiên Mục Bắc Thần bị ai đó ở đằng sau đá văng, tiếp đến người đứng kế bên cũng bị đánh một cú vào mặt khiến cả đám hốt hoảng. Khi nhìn kỹ lại thì người tới là Phó Minh Trạch. Cô cũng mừng rỡ gọi.
“Phó Minh Trạch!”
Nghe Ninh Phàn gọi Phó Minh Trạch liền chạy đến quan tâm cô.
“Phàn Phàn!”
Ninh Phàn nhìn thấy có người cầm gậy chạy đến định đánh Phó Minh Trạch cô liền cảnh báo.
“Cần thận phía sau.”
Nhưng không kịp, anh bị đánh một cú vào lưng. Vẻ mặt đau đớn của anh hiện ra làm cô lo lắng.
“Phó Minh Trạch!”
Tên đó định đánh thêm một lần nữa như đã bị anh giữ lấy cánh tay cản lại. Anh vội nói với cô.
“Phàn Phàn! Mau tránh sang một bên.
Nghe vậy, Ninh Phàn vội đứng dậy tìm một chỗ trốn, lần này cô có thể tập trung để cởi dây trói nhưng sự lo lắng của cô vẫn không nguôi nên cô vẫn luôn để mắt đến Phó Minh Trạch.
Lúc này Phó Minh Trạch bị bao vây giống hệt như cảnh tượng mà cô thấy được ở trong đầu vào cái lần đầu tiên gặp anh. Một cuộc chiến diễn ra, tất cả đều nhắm vào Phó Minh Trạch mà tấn công. Anh cũng rất mạnh mẽ một mình đối phó với cả đám người mà không hề hấng gì nhưng nếu giống như cảnh tượng đó mà cô nhìn thấy thì sẽ có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mục Bắc Thần đứng ngoài cuộc từ đầu bởi vì anh ta không giống như Phó Minh Trạch luôn gặp phải chuyện sống chết, nên khi phải sử dụng vũ lực anh ta luôn không biết phải làm sao?
Nhưng lần này lại khác Mục Bắc Thần dường như quyết tâm nhặt lấy một thanh sắt. Trong lúc Phó Minh Trạch đang tập trung đối phó với những người khác, anh ta đã chớp lấy cơ hội nhằm vào Phó Minh Trạch mà đánh xuống. Quả nhiên chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra thế nhưng lần này có một việc không giống với lúc đó. Đó chính là sự xuất hiện của cô.
Ninh Phàn vừa cởi trói cho mình xong cũng phát hiện Mục Bắc Thần đang thừa cơ tấn công Phó Minh Trạch. Cô nhanh chóng chạy đến, cũng nhặt một thanh sắt chặn lại thanh sắt đang đánh xuống của Mục Bắc Thần rồi đá vào bụng anh ta khiến anh ra văng ra. Sau đó cô cũng không ngần ngại tấn công những người khác cùng với Phó Minh Trạch. Anh nhìn thấy một màn này liền cảm thấy thích thú, nhanh chóng tấn công những người cản đường để đến gần Cô.
Ninh Phàn cũng phát hiện Phó Minh Trạch đang tiến gần đến mình, cô cũng tiến gần vài bước. Cả hai liền tựa lưng vào nhau quan sát xung quanh. Không biết anh có hiểu tình hình lúc này hay không mà vẫn còn tinh thần để khen cô.
“Anh không ngờ phu nhân còn có bản lĩnh này.”
Nghe vậy cô tức giận nói vội.
“Giờ là lúc nào rồi mà anh còn nói mấy câu này. Nhanh chóng giải quyết rồi về."
Phó Minh Trạch bị mắng nhưng không giận nói.
“Tuân lệnh, Phó thái thái.”
Cuộc chiến lại tiếp tục diễn ra nhưng lần này có thêm sự tham gia của Ninh Phàn. Cô và Phó Minh Trạch phối hợp rất ăn ý gần như lợi thế luôn nghiêng về phía hai người. Nhưng trên đời này luôn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra và trong cuốn tiểu thuyết này luôn có thể xảy ra đến hai lần. Trong lúc hỗn chiếc một lưỡi dao xuất hiện hướng về phía Phó Minh Trạch, khi anh phát hiện ra thì lưỡi dao đó đã tiến đến rất gần. Nhưng điều mà anh cần không ngờ hơn là Ninh Phàn, cô đã chặn con dao ấy giúp anh.
Trong lúc hỗn loại Ninh Phàn lại phát hiện dường như Mục Bắc Thần có gì đó không đúng. Đáng lý ra anh ta phải rất lúng túng khi gặp chuyện này nhưng khi anh ta cầm con dao thì ánh mắt anh ta bình tĩnh đến kỳ lạ, nhằm đến Phó Minh Trạch. Cô không kịp cảnh báo cho anh, lại không suy nghĩ chặn con dao đó giúp anh. Con dao đâm thẳng vào bụng cô, máu lập tức chảy ra từ chỗ con dao đó. Khi bị đâm, Ninh Phàn đứng rất gần với Mục Bắc Thần, cô liền thấy được một biểu cảm kỳ lạ cùng đáng sợ. Mục Bắc Thần nắm lấy con dao đang đâm vào bụng cô, anh ta đang cười? Anh ta đâm chết người mà anh ta còn cười được sao? Chuyện gì vậy?
Tình huống bất ngờ, tất cả mọi người đều dừng lại hoảng hốt. Nói thế nào thì nói, đám người kia chỉ muốn đánh Phó Minh Trạch một trận mà thôi chứ không muốn xảy ra án mạng. Nhìn thấy cảnh Ninh Phàn bị đâm tất cả đều hoảng sợ mà lùi lại. Phó Minh Trạch không cần phải đối phó với đám người kia liền vội muốn kéo Ninh Phàn lại nhưng không kịp. Mục Bắc Thần kéo cô lại, kề dao lên cổ cô để uy hiếp anh, máu từ vết thương của cô vẫn liên tục chảy ra thấm vào áo cô khiến chiếc áo trắng cô đang mặc bị nhuộm đỏ thật đáng sợ.
Phó Minh Trạch lo lắng nhìn Ninh Phàn đang đau đớn, rồi nhìn Mục Bắc Thần tức giận nói.
“Mục Bắc Thần, thả cô ấy ra. Anh muốn gì thì cứ nhắm vào tôi.”
Mục Bắc Thần cười một cách kỳ lạ rồi nói.
“Được thôi! Nhưng phải để các anh em hả giận trước đã. Lên cho tôi.”
Có người tiến lên đánh nhưng bị Phó Minh Trạch cản lại. Mục Bắc Thần lại vội nói.
“Nếu anh dám phản kháng, tôi sẽ giết cô ta.
Nghe vậy Phó Minh Trạch đành dừng tay, cả đám thấy có cơ hội liền tiếp lên đánh vào người anh. Ninh Phàn nhìn cảnh anh bị đánh liền đau lòng thều thào gọi.
“Phó Minh Trạch!”
Nghe thấy Ninh Phàn gọi, Phó Minh Trạch khụy gối dưới đất, cố gắng chịu đau an ủi cô.
“Anh không sao!”
“Dừng lại!”
Được một lúc thì Mục Bắc Thần mới kêu dừng lại. Phó Minh Trạch cố gắng đứng thẳng dậy đối diện với anh ta. Anh ta lại cười một cách quái dị nói
“Phó Minh Trạch, tôi có thể để cô ta đi nhưng đổi lại anh phải đưa tôi tất cả tài sản của Phó gia. Anh nguyện ý không?”
Ninh Phàn nghe vậy liền lo lắng nhìn Phó Minh Trạch lắc đầu.
(Trong cốt truyện, Phó Minh Trạch dựa vào việc thu mua lại cổ phần rải rác của tập đoàn Phó thị, nhờ vậy mới khiến anh ấy trở thành bá chủ ở thành phố B. Nhưng nếu Mục Bắc Thần có được những thứ đó, điều đó đồng nghĩa với việc cốt truyện đã quay trở về điểm xuất phát. Tuyệt đối không được!)
Ninh Phàn cố gắng nói thành tiếng.
“Phó Minh Trạch! Anh không được đồng ý với anh ta.
Mục Bắc Thần liền hét lên.
“Im miệng!”
Ninh Phàn dường như đã biết chuyện gì đó, cô liền cười nói.
“Anh không phải là Mục Bắc Thần. Anh là tác giả của cuốn tiểu thuyết!”
Mục Bắc Thần nghe vậy liền cười lớn nói.
“Cô cũng không quá ngu ngốc nhỉ. Đúng vậy! Tôi chính là tác giả...Không! Tôi là đấng sáng tạo của thế giới này.”
Ninh Phàn cố gắng nhịn đau nói tiếp.
“Sao vậy? Sự ràng buộc với tôi bị phá vỡ nên mới quay sang điều khiển nhân vật chính sao?”
Mục Bắc Thần tức giận liền nắm chặt vết thương của Ninh Phàn khiến cô đau đơn.
“Còn không phải do tiện nhân cô sao? Ninh Phàn nếu không phải do cô cố thay đổi nguyên tác thì mọi chuyện đã không rắc rối đến mức này”
Phó Minh Trạch cùng những người khác đều nghe không hiểu Ninh Phàn và Mục Bắc Thần đang nói gì. Anh thắc mắc hỏi.
“Phàn Phàn! Em và anh ta đang nói cái gì vậy? Cái gì mà tác giả? Cái gì mà ràng buộc? Rốt cuộc là hai người đang nói gì vậy?”