Phá Vỡ Nguyên Tác

Chương 6: Gọi tên tôi.


Ninh Phàn thầm than trong lòng.

(Xem ra không thoát được rồi!)

Cô ngương ngùng.

“Vậy được thôi!”

Nhưng Kỳ Mặc phản đối.

“Này! Tôi không đồng ý!”

Phó Minh Trạch biết cậu ta định làm gì nên cảnh cảo.

“Nếu cậu không muốn để Kỳ gia biết cậu đi một vòng ở đồn cảnh sát thì nên thành thật cho tôi.”

Nghe vậy, Kỳ Mặc liền tái mặt lại, hầm hực nhìn Phó Minh Trạch.

(Được lắm, Phó Minh Trạch! Chú chỉ biết cáo trạng. Đừng nghĩ chú là chú họ của tôi thi tôi sợ chú. Ông đây sẽ trộm người của chú khiến chú độc thân suốt đời. Cứ chờ đó!)

Kỳ Mặc xuỵt miệng một cái rồi tự động bỏ đi.

“Đi thì đi!”

Kỳ đà cản mũi đi rồi, Phó Minh Trạch mới cười nói với Ninh Phàn.

“Chúng ta đi thôi!”

Ninh Phàn níu tay anh lại vẻ mặt khó xử nói.

“Phó thiếu, hôm nay tôi ăn mặc như thế này không thích hợp cho lắm. Hơn nữa tôi vẫn chưa mua quà gặp mặt cho bà. Hay là tốt hơn là đừng đi nữa, được không?”

Phó Minh Trạch biết cô đang kiếm cớ, không nhanh không chậm lấy từ túi áo ra một tấm thẻ đen. Ninh Phàn không hiểu ý anh nên hỏi.

“Đây là gì?”

Anh trả lời.

“Mua quà!”

Cô đẩy thẻ lại về phía anh từ chối.

“Không cần đâu! Tôi có tiền của mình.”

Anh nhìn tấm thẻ trong tay.

“Nhưng mà cái này không có hạn mức. Em có thể dùng tùy ý.”

Ninh Phàn vẫn còn chút liêm sỉ vẫn từ chối.

“Phó thiếu, tuy rằng tôi không nhiều tiền bằng anh nhưng tiền để mua quà cho bà nội tôi vẫn trả được. Anh không cần phải đưa cho tôi đâu? Với lại lần đầu gặp mặt mà đã dùng tiền của anh thì có hơi không hợp lý cho lắm.”

Phó Minh Trạch cầm lấy tay của Ninh Phàn để thẻ vào lòng bàn tay cô nói.

“Không cần phải để việc này thành gánh nặng trong lòng. Tôi tiêu tiền cho thái thái của mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa.”

Ninh Phàn không còn cách nào khác đành phải nhận lấy tấm thẻ.

“Vậy tôi không khách sáo nữa. Đi thôi, chúng ta đi mua quà cho bà.”

Ninh Phàn theo Phó Minh Trạch lên xe đến một cửa hàng đồ cổ. Phó Minh Trạch giới thiệu ngắn gọn.

“Tuy cửa hàng này không phổ biến nhưng đồ trong cửa hàng đều là trân bảo. Vậy nên thường không mở cửa cho khách thường.”

Ninh Phàn ngồi trong xe vừa nhìn ra ngoài thì đã thấy Mục Bắc Thần và Ninh Vũ Mai đi vào cửa hàng. Trong lòng liền thầm kinh ngạc.

(Trời đất! Đúng là oan gia ngõ hẹp! Vậy mà cũng có thể gặp nam nữ chính ở đây. Nếu đúng theo nguyên tác thì quả thật có một tình tiết liên quan đến tiệm đồ cổ, nam nữ chính chọn quà. À! Mình nhớ ra rồi. Hai ngày nữa là sinh nhật của Ninh Đức Hữu, lúc đó không tránh được tranh đấu. Mình phải tìm cách tránh khỏi chuyện này.)

“Đây là sản nghiệp của Phó gia.”

Câu nói của Phó Minh Trạch khiến suy nghĩ của Ninh Phàn đột nhiên chuyển sang hướng khác.

(Sản nghiệp của Phó gia? Nếu vậy có phải có thể…)



Ninh Phàn nhìn Phó Minh Trạch cười nhẹ rồi chỉ vào hai người vừa mới đi vào cửa hàng nói.

“Phó thiếu, thực ra tôi và hai người họ có chút mâu thuẫn với nhau. Anh có thể bỏ ra chút thời gian giúp tôi đuổi họ đi được không?”

Phó Minh Trạch nhìn theo hướng tay Ninh Phàn chỉ rồi lại nhìn cô. Tay anh nắm lấy cằm cô nâng lên một chút, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô nói.

“Tôi có thể giúp em!”

“Cảm ơn!”

Ninh Phàn cười đáp.

“Chỉ cảm ơn thôi sao? Không có chân thành nào tốt hơn hành động cả.”

“Hả? Tôi…”

Ánh mắt anh không lay động luôn nhìn vào cô khiến cô có chút bối rồi. Trong đầu phân tích câu nói của anh.

(Địa vị của Phó Minh Trạch ở đây rất cao. Anh ấy không thiếu tiền cũng không thiếu phụ nữ. Mình có thể cho anh ấy cái gì chứ?)

Cô không nói gì tiếp cằm vẫn bị anh nắm lấy, thời gian như trôi chậm lại. Không hiểu vì lý do gì anh từ từ tiến gần đến. Ninh Phàn phát hiện hành động của anh liền lên tiếng.

“Phó thiếu!”

Nghe thấy cô gọi, Phó Minh Trạch mới dừng lại hành động của mình nhưng cũng không trở về tư thế ban đầu. Anh giữ tư thế nắm lấy cằm cô đưa ra yêu cầu.

“Nhớ kỹ, về sau trước mặt bà nội đừng gọi tôi là Phó thiếu.”

“Thế tôi gọi anh là gi?”

Ninh Phàn hỏi. Anh yêu cầu.

“Gọi tên tôi!”

“Minh…Minh Trạch!”

“Ngoan thật!”

Ninh Phàn theo yêu cầu gọi tên của Phó Minh Trạch. Nghe được tiếng gọi của cô anh mới hài lòng dùng ngón tay vuốt ve cằm cô khen cô một tiếng rồi mới thả ra, làm theo yêu cầu của cô liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Mà lúc này, cô cảm thấy mặt mình đang nóng lên, cô gào thét trong đầu.

(Người đàn ông này, không thể nói chuyện tử tế được sao? Dựa gần như vậy làm gì?)

Trong cửa hàng, Mục Bắc Thần đang đưa Ninh Vũ Mai tham quan một vòng quang tiệm.

“Những món đồ cổ ở đây không dễ dàng bán cho người ngoài. Mỗi một món đều là độc nhất vô nhị. Chọn đồ ở đây làm quà sinh nhật cho bác trai không còn gì thích hợp hơn.”

Vừa nói Mục Bắc Thần vừa nắm lấy tay của Ninh Vũ Mai nhưng cô ta lại nhanh chóng rút tay về, gượng cười nói.

“Những thứ này em cũng không biết nhiều.”

Đột nhiên, nhân viên cửa hàng đến cúi người nói.

“Xin lỗi quý khách, hôm nay chúng tôi phải tiếp đón một vị khách quý nên mời hai bị vui lòng rời khỏi cửa hàng càng sớm càng tốt.”

Mục Bắc Thần dù gì cũng có địa vị ở thành phố B nên khi bị nhân viên đuổi anh ta liền không hài lòng mà tức giận.

“Cô đang nói gì vậy? Ông chủ của cô là ai?”

Cô nhân viên không sợ hãi bình tĩnh trả lời câu hỏi của Mục Bắc Thần.

“Ông chủ của chúng tôi là Phó thiếu Phó Minh Trạch.”

“Phó Minh Trạch?”

Ninh Vũ Mai ngạc nhiên lặp lại cái tên cô nhân viên vừa nhắc tới, còn Mục Bắc Thần thì chỉ biết câm như hến bởi vì quyền lực của anh ta không bằng Phó Minh Trạch nên đắc tội anh ta cũng không thể yên ổn được.

Cô nhân viên cũng không kiên nhẫn để đứng nói chuyện tiếp liền thúc giục.

“Thật xin lỗi vì đã gây rắc rối cho hai vị nhưng mong hai vị nhanh chóng rời đi.”

Nam nữ chính nguyên tác không còn cách nào khác đành phải rời đi vì hai người họ không dám gây rối trên địa bàn của Phó Minh Trạch. Nhưng khi quay người lại liền nhìn thấy Ninh Phàn đang thong thả bước vào. Cô muốn biết biểu cảm của hai người họ như thế nào khi bị nhân viên đuổi đi chỉ để đón tiếp cô, cảnh tượng thú vị như vậy sao cô có thể bỏ lỡ được.

Và quả thật như cô mong đợi, Ninh Vũ Mai vừa nhìn thấy cô thì rất ngạc nhiên.

“Chị!”



Mục Bắc Thần nhìn thấy Ninh Phàn là lại tức giận nhưng trước mặt người anh ta yêu nên anh ta chỉ có thể kiềm chế lại, gằn giọng nói.

“Nhân viên nói mọi người phải rời khỏi cửa hàng nên cô không cần phải vào trong đâu.”

Nhưng cô nhân viên lại giới thiệu.

“Vị tiểu thư này chính là khách quý của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi chỉ phục vụ cô ấy.”

Mục Bắc Thần nghe xong thì không dám tin, lời nói đầy khinh thường nhìn Ninh Phàn.

“Đùa gì vậy? Ninh Phàn là cái thá gì mà cũng đáng được tôn trọng?”

Ninh Phàn mìa mai.

“Mới bước vào đã nghe tiếng chó sủa. Thật xui xẻo!”

Mục Bắc Thần không thèm để ý đến câu nói của Ninh Phàn mà càng khinh thường cô hơn.

“Ninh Phàn, có phải cô theo dõi tôi không? Tôi cảnh cáo cô…”

“Mục Bắc Thần, anh định cảnh cáo ai?”

Mục Bắc Thần chưa nói hết câu thì một người khác cắt ngang. Phó Minh Trạch tiêu soái bước đến, lạnh lùng nhìn Mục Bắc Thần khiến anh ta sợ hãi chỉ biết gọi.

“Phó thiếu!”

Cô nhân viên nhìn thấy anh cũng hoảng sợ cúi người.

“Phó thiếu, là thiếu sót của chúng tôi. Thật sự xin lỗi. Chúng tôi sẽ làm xong ngay lập tức.”

Mục Bắc Thần và Ninh Vũ Mai càng nghe thì càng xanh mặt xấu hổ nhưng đứng trước Phó Minh Trạch, hai người họ cũng chẳng thể làm gì. Cô nhân viên lại làm động tác mời một lần nữa.

“Hai vị xin đừng trì hoãn nữa. Mời hai vị!”

Ninh Phàn nhìn thấy Mục Bắc Thần và Ninh Vũ Mai bị một nhân viên đuổi đi mà không dám nói gì liền hả hê trong lòng.

(Tra nam chết tiệt cũng có ngày hôm nay. Cảm giác bắt nạt người khác bằng quyền lực sướng thật!)

Ninh Vũ Mai muốn níu kéo mặt mũi liền giả vờ dịu dàng lương thiện khuyên nhủ Ninh Phàn.

“Chị, chủ nhật tuần sau là sinh nhật của bố. Bố mẹ rất lo lắng cho chị. Khi nào chị về nhà thăm bố mẹ?”

“Khi nào có thời gian thì tôi sẽ về thăm.”

Ninh Phàn biết tỏng nữ chính nguyên tác là không có ý gì tốt, cô cũng muốn đối tốt với loại người trước sau hai mặt như cô ta nên cô cũng chẳng thèm nhìn mà chỉ cảm thấy buồn bực.

(Tôi thậm chí còn không thể trốn khỏi buổi tiệc sinh nhật của Ninh Đức Hữu. Cảm giác cũng thật kỳ lạ khi phải tham dự.)

Đang suy nghĩ thì Phó Minh Trạch nắm lấy tay cô khiến cô hơi ngạc nhiên mà Mục Bắc Thần và Ninh Vũ Mai thì càng ngạc nhiên hơn. Nhưng ở lại thì chẳng làm gì được nên chỉ đành rời đi. Ninh Phàn liền vẫy tay trào phúng nói.

“Tạm biệt, Mục tổng! Từ từ đi, không tiễn!”

Mục Bắc Thần vừa bước ra khỏi cửa, sắc mặc liền thay đổi tức giận.

“Ninh Phàn thật nhiền thủ đoạn! Vậy mà có thể lọt vào mắt của Phó Minh Trạch.”

Trước mặt người khác, Ninh Vũ Mai luôn thể hiện mình là người lương thiện tốt bụng nên cô ta liền nói giúp cô.

“Mục ca ca, anh hiểu lầm chị rồi! Có lẽ chị ấy có lý do của mình?”

Mục Bắc Thần không nói tiếp mà chỉ có thể đưa Ninh Vũ Mai rời đi.

Trong cửa hàng, Phó Minh Trạch đứng đối diện Ninh Phàn nắm lấy hai tay cô. Cô được xem kịch hay nên tâm trạng rất vui hơn nữa cô cũng thích cảm giác này nên không bài xích anh nắm tay mình. Cô cười tươi nhìn anh mà khen ngợi.

“Phó thiếu xuất mã, quả nhiên không tầm thường!”

Được cô khen hơn nữa cô cũng không bài xích anh nắm tay cô nên anh cũng đặc biệt vui vẻ.

“Chỉ cần Phó thái thái vui là được.”

Nghe vậy Ninh Phàn như đứng hình. Trong lòng nhộn nhạo.

(Người đàn ông này nhất định là cố ý? Chẳng phải anh nói chỉ diễn trước mặt bà thôi sao? Sao vào trạng thái nhanh vậy?)