Phác Tổng Sủng Hạnh Cô Nhóc Vô Tâm

Chương 2: Tương tư


-"Ai hù mày hay gì mà làm ghê quá !" Anh Thư với giọng đùa cợt lên tiếng.

-"Hai đứa mày biết ai đây không ?"

Cả hai người cùng đồng thanh hỏi Yến Băng:

-"Ai ?"

-"Phác Triết Lực, chủ tịch tập đoàn Phác Thịnh. Cái cha này đó giờ ít lộ mặt lắm, chỉ có mỗi nội bộ rồi những người làm ăn chung trên thương trường mới biết thôi đó."

-"Lâu giờ tao cứ tưởng chủ tịch tập đoàn này cũng phải già rồi còn bụng phệ, ai ngờ đây là cực phẩm ba ơi."

-"Ông này hồi trước có kí kết hợp đồng với công ty nhà tao nè, có gặp vài lần."

-"Vậy là đợt này bé Di nhà ta câu trúng cá lớn rồi."

-"Hai đứa mày bé cái miệng lại giúp tao. Người ta nghe được lại đánh giá không hay."

Anh Thư cùng Yến Băng nghe xong thì "xì" rồi khẽ lắc đầu, ai đời như Khả Di. Mọi cô gái khi biết mình vô tình quen được một anh trai đẹp thì đứng ngồi không yên, còn đằng này cô lại "câu" phải một anh chàng thuộc hàng "cực phẩm", vừa có sắc lại còn có tiền. Ấy vậy mà cô chẳng có nổi một chút biểu hiện gì gọi là vui mừng.

Quả thật vậy, người ta ai cũng đã từng bỏ túi cho mình chút gì đó gọi là "kinh nghiệm yêu đương" từ cái thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng nhìn qua Khả Di là một trường hợp khác, đã đầu hai mươi nhưng cô nàng này chưa từng sở hữu cho mình một chàng trai nào làm của riêng. Châm ngôn sống của cô rất quyết đoán, cô đã vẽ ra sẵn một con đường cho bản thân mình. Nội dung đó đại loại là khi nào cô còn chưa thành công lo cho gia đình thì không bao giờ mơ đến hạnh phúc của bản thân.

Gia đình Khả Di rất trống vắng, chỉ có sự hiện diện của mẹ và cô. Ba cô mất khi cô vừa tròn tuổi lên năm vì một căn bạo bệnh, mẹ cô bất đắc dĩ phải trở thành trụ cột chính trong gia đình. Nhà cô thuộc diện "đủ ăn, đủ mặc", tuy không khá giả gì nhưng cũng chẳng đến nỗi khó khăn. Bản thân cô từ sớm đã ý thức được sau này mình phải thành công để đỡ đần cho mẹ. Khả Di sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, thành tích học tập nổi trội nên cô luôn là niềm tự hào của gia đình.



Tại phòng ngủ trong căn biệt thự xa hoa của Phác Triết Lực:

Hình ảnh một chàng trai với ngũ quan sắc sảo, sóng mũi cao thẳng đang nằm gác tay lên trán, ánh mắt nhìn đăm đăm vào trần nhà. Nếu nhìn kĩ sẽ dễ dàng nhận ra trên môi anh chàng lúc này đang nở một nụ cười nhẹ. Hình ảnh xuất hiện trong tâm trí của Triết Lực lúc này là một cô gái với dáng ngoài nhỏ nhắn, ước chừng chỉ cao đến vai anh hoặc thấp hơn. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được thắt gọn một bên, và thứ làm đổ gục trái tim anh chính là nụ cười duyên của cô gái đó. Hai chiếc răng thỏ xinh, cùng điểm xuyến là chiếc hạt gạo nhỏ nằm phía bên trái khi cười.

Hồi tưởng một lát lâu, Triết Lực quyết định đi tìm hiểu danh tính của cô gái khi này. Đôi tay thoăn thoắt lướt lên chiếc màn hình điện thoại, yêu cầu kết bạn khi nãy vẫn còn đó. Cái tên Dao Khả Di hiện rõ như ban ngày, Triết Lực nhanh nhảu nhấn vào dòng chữ "chấp nhận", màn hình hiện ra câu "hiện tại cả hai bạn đã là bạn bè".

Nhấp vào trang cá nhân, hình ảnh một cô gái với nụ cười làm anh mê đắm hiện ra. Thông tin sơ lược về ngày sinh được cô cập nhật trên mạng xã hội, Triết Lực mới đầu không tin vào mắt mình đang thấy khi năm sinh của cô khi đối chiếu với anh thì lại kém anh tận một giáp (mười hai tuổi). Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó ngay, Triết Lực thầm nghĩ:"Tuổi tác thì quan trọng lắm sao ? Chỉ là nhỏ hơn tí thôi mà." Điều tiếp theo thành công thu hút sự chú ý nhất của anh đó là bài viết mà cô chia sẻ cách đây một ngày trước, đó là ngày hội gặp gỡ và tư vấn chuyên ngành tại trường đại học Đại Thành - ngôi trường điểm đứng đầu thành phố được diễn ra vào tháng sau. Thật ra ngôi trường này đã gửi thư mời cho anh để nhờ anh làm cố vấn, nhưng đến giờ anh vẫn còn chưa chạm đến bức thư mời đó lần nào. Lần này thì quả thật phải xem qua rồi...Nghĩ là thực hiện ngay, anh nhấc máy gọi cho thư kí của mình. Không lâu bên đầu dây kia liền có giọng nói vang lên:

-"Anh có việc gì căn dặn thưa chủ tịch ?"

-"Cậu còn nhớ vào vài ngày trước có thư mời từ trường Đại Thành gửi đến cho tôi chứ ?"

-"Tôi còn nhớ ạ !"

-"Tốt ! Mau giúp tôi gửi mail chấp nhận lời mời đó và sắp xếp để tôi có thể tham dự nó."

Anh thư kí vâng dạ một hồi rồi xin phép ngắt máy để thực hiện nhiệm vụ được giao. Triết Lực khẽ nhếch miệng tạo thành một nụ cười nhẹ, vứt điện thoại sang một bên rồi bản thân tự độc thoại:

-"Hẹn ngày gặp em, bé con !"

...- Còn tiếp -...