Chớp mắt một cái cũng đã đến ngày cô được tháo bột ở chân, chính thức nói lời tạm biệt với đôi nạng đã đồng hành cùng cô trong năm tháng "thương binh" hiện đang ở nhà kia. Buổi chiều hôm ấy khi trở ra từ bệnh viện, anh lái xe đưa cô đến một nhà hàng đã đặt trước - nơi hẹn gặp mặt, giao lưu bạn bè của cả hai.
Vừa bước vào bên trong căn phòng riêng tư được bao bọc vách ngăn xung quanh, chủ đích để ngăn cách với không gian bên ngoài tạo nên sự thoải mái, kín đáo cho người đặt phòng. Cô liền thấy được ba nam nhân cùng hai cô gái đang ngồi chễm chệ đợi người, cô lịch sự cúi đầu chào hỏi.
Sau đó anh liền giới thiệu cô với bạn của mình, còn tiết lộ mối quan hệ giữa hai cô gái và các anh. Vừa nhìn sơ qua thì cô cũng đã rõ đây chính là hai cặp đôi vô cùng mặn nồng và thích thể hiện tình cảm khi đang tay trong tay, trao nhau những ánh nhìn đầy ôn hoà, thậm chí còn đang ôm ấp lẫn nhau.
Anh giới thiệu những người ấy lần lượt là Phan Đức và người đồng hành được bốn năm tên Giai Mẫn, tiếp theo là Quốc Anh cùng cô vợ sắp cưới Lệ Uy bởi cả hai đã định ngày lên xe hoa vào cuối năm nay. Và người lẻ bóng trong buổi cơm giao lưu, ra mắt ngày hôm nay chính là Mạnh Phong. Cô nhìn người đối diện có đôi phần đáng thương, dường như anh đã đoán ra nên đã ghé sát vào tai cô mà nói nhỏ:
-"Em đừng có mà trao ánh mắt thương hại đó một cách tùy ý, nó không đáng thương đâu mà còn ngược lại nữa là đằng khác."
Sở dĩ anh nói như thế là bởi anh đã quá ngán ngẩm với bản tính đào hoa, thích trêu ghẹo ong bướm này của thằng bạn mình.
Sau khi chăm chú nghe xong, cô liền xoay ngoắc sang nhìn anh. Vô tình hai chóp mũi chạm vào nhau, Triết Lực không suy nghĩ nhiều mà hôn ngay vào môi cô rồi "khuyến mãi" thêm một nụ cười làm đổ gục phái nữ. Còn cô thì miễn nhiễm với nó mất rồi, đưa tay đánh nhẹ vào người anh.
-"Chúng mày định nhét cơm chó cho ông đây tới bao giờ, hai đứa này chưa đủ hay gì mà mày còn tặng thêm ?" Mạnh Phong bất mãn lên tiếng.
Cô vì câu khiển trách của bạn anh mà càng gương mặt ngày càng toát lên vẻ ngượng ngùng, nhìn sang anh thì khỏi phải nói. Bình thản một cách đáng ghét, không nói gì mà trực tiếp ôm eo cô ngồi vào ghế, lơ đi lời nói của Mạnh Phong. Làm cậu bạn mình tức muốn nổ phổi mà chẳng biết làm thế nào.
Ổn định chỗ ngồi chưa được bao lâu thì ngay lúc này một âm thanh chào hỏi khác khiến cả không khí và nhiệt độ trong căn phòng này lập tức giảm mạnh mà không rõ nguyên nhân.
Đó là hình ảnh một cô gái với diện mạo xinh xắn, đôi mắt biết cười xuất hiện và cũng lễ phép chào mọi người. Người đó không ai khác là Yến Băng, cô cũng lịch sự mà cúi chào cho đến khi ánh mắt của cô va vào đôi mắt đa tình của Mạnh Phong đang nhìn chằm chằm vào bản thân. Ngay lập tức cô liền đứng thẳng người, trừng mắt nhìn người đàn ông kia.
-"Sao anh lại ở đây ?"
-"Tại sao tôi không được ở đây ?" Mạnh Phong lười biếng ngả người dựa vào thành ghế, đáp.
Lúc này mọi người đều đang tập trung mọi sự chú ý cho đôi oan gia này. Bấy giờ Khả Di mới lên tiếng hỏi cô bạn của mình, cô nói:
-"Hai người quen nhau từ trước rồi à ?"
Không biết ai xui khiến mà câu nói khẳng định:"Không quen !" được phát ra đồng thời từ cặp đôi đang không vừa mắt nhau này. Câu nói ấy thành công làm cho mọi người trong căn phòng như có một câu trả lời chắc nịch cho nghi vấn từ nãy giờ của họ.
Hôm nay Anh Thư có việc bận cá nhân nên không thể cùng tham dự buổi làm quen đôi bên này. Trong bàn ăn hiện giờ tràn ngập màu hồng tình yêu, các nam nhân luân phiên nhau phục vụ mỗi bà hoàng trong lòng họ. Tuyệt nhiên đâu đó vẫn còn le lói một ít màu lửa hận thù sâu sắc.
Nguồn khơi từ câu chuyện phải kể đến việc Yến Băng trong lúc đang cắt đĩa thịt bò bít tết của mình, miệng nói bâng quơ câu:
-"Đúng là chỉ được cái mã bề ngoài." Với ngữ khí vừa đủ để chàng trai đối diện nghe thấy.
Cô thành công chọc trúng vào điểm ngứa của anh chàng, ngay lập tức Mạnh Phong liền chau mày, đồng thời di dời đôi mắt đang nhìn vào bên trong điện thoại mà nhìn vào cô gái nhỏ đang mồm mép luyên thuyên kia.
-"Nhỏ thì đừng có láo, ông đây không ngán con gái đâu." Anh cất giọng đe doạ.
-"Anh nhột ?" Yến Băng không bộc lộ vẻ sợ sệt mà ngược lại còn bồi thêm câu thách thức.
Khả Di ngồi bên cạnh từ lâu cũng đã chú ý đến biểu hiện của cô bạn thân, thấy bạn mình như thế cô cũng chỉ biết cười trừ. Thầm cầu bình an cho anh bạn đối diện vì nếu lỡ không may chọc nhầm vào con "cọp cái" này thì chỉ có nước vào viện. Bởi khi nhìn bề ngoài thì chẳng thế đánh giá được con người ta điều gì, Yến Băng là một minh chứng. Cô nàng trông có vẻ tiểu thư vậy thôi, nhưng thực chất lại đang mang trong mình một thân võ phòng vệ đáng gờm.