Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân, Làm Sao Bây Giờ?

Chương 18: Thất vọng


Dù bị bắt gian nhưng hai người vẫn không hề hoảng sợ.

Yến Trầm đang chờ đợi điều này, còn Sở Mộ Vân lại cảm thấy trò hay cuối cùng đã xuất hiện.

Ngoại trừ.....

Linh bảo bảo:"A a a a a! Ngạo mạn tới rồi!! Xong rồi, xong rồi, xong rồi, lần này xong rồi!!! "

Sở Mộ Vân:"Ta tưởng ngươi đã phong bế giác quan? "

Linh:"Bây giờ là lúc truy cứu chuyện này sao? Làm sao bây giờ? Ngạo mạn phát hiện... Chắc chắn.... "

"Ngoan." Sở Mộ Vân lười biếng nói:"Chuyện phía sau ngươi không thể xem."

Linh ⊙△⊙

Sở Mộ Vân:"Đừng lo, dù ngươi không ở đây, ta cũng không chết được."

Linh:"..." Có vẻ hợp lý.

Trấn an Linh xong, Sở Mộ Vân giả vờ khiếp sợ.

Hắn vốn mặc trường bào lỏng lẻo, giờ cởi xuống...

So với hắn quần áo lộn xộn, Yến Trầm lại chỉnh tề hơn nhiều. Tuy cổ áo cũng rộng mở nhưng vẫn chưa cởi bỏ dây lưng....

Mạc Cửu Thiều vừa vào đã thấy Yến Trầm đang hôn Sở Mộ Vân. Mà thanh niên lại không hề giãy giụa, thậm chí còn thuận theo, như khát vọng mà nắm lấy thành giường, đem chính mình hiến dâng cho Yến Trầm.

Cả câu nói khó nhịn vừa rồi của thanh niên....

Đôi mắt y đột nhiên nheo lại. Lần đầu tiên, trong lòng đế tôn Ngạo mạn bùng lên ngọn lửa tức giận.

Sở Mộ Vân ngây ngốc nhìn thẳng y. Hắn thậm chí không biết nên diễn tả cảm xúc gì. Chật vật, nhục nhã, hay là thất vọng?

Yến Trầm bỗng nhiên mở miệng.

Y cười đầy dịu dàng nhưng khóe miệng khẽ nhếch đầy vô tình:"Sư huynh, ngươi không nên về lúc này. "

Mạc Cửu Thiều không nhìn y, càng không trả lời, đôi mắt xám nhạt không chớp mắt nhìn Sở Mộ Vân.

Yến Trầm đưa tay ôm thanh niên vào lòng, thân mật hôn xuống môi hắn, đau lòng nói:"Ngươi dọa Tiểu Vân mất rồi. "

Sở Mộ Vân giống như bị thất lạc hồn phách, không chống cự, tùy ý để Yến Trầm ôm. Cả người cứng đờ giống như bức tượng.

Yến Trầm vừa an ủi hắn, vừa ngẩng đầu nhìn Mạc Cửu Thiều:"Hắn không muốn ngươi biết. Ngươi lại đột nhiên trở về, hắn... "

"Vì sao? " Mạc Cửu Thiều cuối cùng cũng mở miệng. Giọng nói thường ngày thanh lãnh như sương trên núi tuyết giờ lại lạnh lẽo như băng tra. Khiến người nghe có cảm giác trái tim bị đông cứng.

Sở Mộ Vân đương nhiên không trả lời được.

Yến Trầm cười khẽ:"Tiểu Vân đã trưởng thành, có nhu cầu mãnh liệt. Ngươi làm sao thỏa mãn được hắn, nhưng ta thì có."

Sở Mộ Vân hơi run rẩy, ngẩng đầu hung tợn nhìn chằm chằm Yến Trầm.

Yến Trầm tràn đầy thâm tình mà nhìn hắn. Dù không nói gì, nhưng cũng khiến Sở Mộ Vân không có sức phản kháng.

Nghe vậy, Mạc Cửu Thiều không cảm xúc nói:"Hắn không phải người như vậy. "

Sở Mộ Vân đột nhiên cứng đờ, trong mắt ẩn đầy nước. Giống như chỉ cần Mạc Cửu Thiều nói thêm câu nữa, hắn sẽ không nhịn được mà khóc lên.

Đáng tiếc vì hắn quay lưng với Mạc Cửu Thiều, nên y không thể nhìn thấy. Nhưng Yến Trầm lại thấy được.

Thật là mỹ vị.

Yết hầu Yến Trầm hơi động, nhịn xúc động xuống đáy lòng, tiếp tục nói:"Đúng thế. Tiểu Vân là đứa trẻ ngoan, sẽ không cơ khát như vậy. Nhưng nếu ta cho hắn được nếm ngon ngọt, lần sau hắn sẽ quên được sao? Ngươi lại không thể thỏa mãn hắn. Ngày đêm ở cùng ngươi không được yêu thương, hắn phải làm sao bây giờ? Nhịn không được, tất nhiên sẽ tìm đến ta."

Nói xong, Yến Trầm lại hôn môi Sở Mộ Vân, tiếp tục nói:"Sư huynh yên tâm, ta với tiểu Vân không có tình cảm gì. Chỉ thuận theo nhu cầu của nhau mà làm. Nếu ngươi không ngăn cản, hắn sẽ vẫn là tiểu Vân mà ngươi thương yêu. Ta cũng không tranh giành với ngươi, chẳng qua thỉnh thoảng... "

"Đi ra ngoài. " Mạc Cửu Thiều mở miệng, giọng nói y vô cùng bình tĩnh nhưng khí thế lại cường đại khiến cho cả Thiên Loan cung rung lên.

Yến Trầm bảo vệ Sở Mộ Vân. Có thể làm sư huynh tức giận như vậy, chắc chắn y coi hắn như bảo bối. "

Đáng tiếc chưa ăn được.

Nhưng không sao, như vậy cũng tốt.

Chưa từng nếm qua, lại bị người yêu đối xử tàn nhẫn, vậy mới càng tuyệt vọng.

Yến Trầm liếm môi, trái tim trống rỗng được lấp đầy.

Tình cảm tha thiết, tình yêu mãnh liệt, đứa trẻ đáng yêu như vậy.

Không chiếm được, đương nhiên phải hủy diệt!

"Nếu sư huynh đã trở về, đương nhiên ta phải đi... " Y thả Sở Mộ Vân ra, không lưu luyến rời đi.

Cửa phòng được đóng lại, nhiệt độ trong phòng lại giảm xuống. Tuy đã vào cuối thu, nhưng nhiệt độ này giống như ngâm người trong băng tuyết, lạnh đến phát run.

Sở Mộ Vân lảo đảo đứng dậy, chật vật kéo lại quần áo lộn xộn trên người. Không đợi hắn mặc lại quần áo, Mạc Cửu Thiều đã lại gần đẩy hắn lên giường.

Sở Mộ Vân ngạc nhiên ngẩng đầu, nói ra câu đầu tiên trong tối nay:"Phụ... Phụ thân...."

Đôi mắt Mạc Cửu Thiều thâm trầm như trước cơn bão, mây đen dày đặc ép người ta không thở được. Giọng nói y lạnh lẽo như sấm sét giáng xuống linh hồn.

"Nếu ngươi cơ khát như vậy, để ta thỏa mãn ngươi. "

Sở Mộ Vân đột nhiên mở to mắt, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, nước mắt chua xót theo gò má yên lặng rơi xuống.

Mạc Cửu Thiều chỉ nhìn thoáng qua liền rời mắt đi, đẩy ngã hắn xuống....

...............................

Vào lúc cuối cùng....

Ngạo mạn cúi đầu, cắn vào cổ hắn.

Sở Mộ Vân bị ngược đến tơi tả.

Ánh mắt hắn trống rỗng nhìn lên màn giường. Giọng nói của nam nhân trầm như cơn mưa:"Vì sao.... Không đợi ta?"

- -Ta thật sự...thích ngươi.

(Đoạn này buồn quá ╥﹏╥)

Nước mắt Sở Mộ Vân lăn xuống. Hắn nhắm mắt lại, chìm vào hôn mê.

Diễn hay như vậy như vậy nhưng không ai thưởng thức thật là đáng buồn. Đáng buồn nhất là rất đau.

Tuy đã làm chuẩn bị đầy đủ nhưng khi khuếch trương vẫn chảy máu. Mặc dù 90% là hắn giả vờ thê thảm như vậy.... Nhưng Mạc Cửu Thiều lại đi để ý chuyện nhỏ này sao? Nói đúng ra là y hơn ngàn năm chưa từng làm tình? Còn kéo dài lâu như vậy?

Sở ảnh đế do tính sai mà bi thương: Thật đau trứng (mông) mà!

Cũng may thu hoạch không tệ.

Sở Mộ Vân mệt mỏi, vừa lúc giả vờ ngất xỉu, hắn liền lăn ra ngủ.

Mạc Cửu Thiều ngồi bên cạnh hắn rất lâu, đến tận lúc bên ngoài xuất hiện hơi thở của người khác.

Y trầm trọng:"Ra đây. "

Yến Trầm xuất hiện, thương tiếc nhìn thanh niên trên giường, quay đầu hỏi:"Sư huynh, mùi vị Sở Mộ Vân không tệ chứ?"

Mạc Cửu Thiều:" Ngươi cho rằng có 'Sinh môn', ta sẽ không dám làm gì ngươi? "

Yến Trầm mỉm cười:"Sư huynh nói đùa, ta làm sao thắng được ngươi."

Không đợi Mạc Cửu Thiều đuổi người, Yến Trầm đã chủ động nói:"Ngươi biết ta lấy gì uy hiếp Tiểu Vân không? "

Y cố tình nhấn mạnh hai chữ 'uy hiếp '.