Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân, Làm Sao Bây Giờ?

Chương 20: Nhận thân


Nghe vậy, Ngạo mạn hơi giật mình.

Mười năm trước, Sở gia diệt môn. Trong biển lửa, y phát hiện một thiếu niên đầy chật vật.

Y đem hắn về Thiên Loan Phong, dốc lòng nuôi dưỡng suốt mười năm vì cái gì?

Người quen Mạc Cửu Thiều sẽ biết. Y chỉ đơn giản thích nuôi dưỡng, đắp nặn chúng thành thứ xinh đẹp, giống như người thích trồng hoa vậy. Mà y lại thích nuôi dưỡng người.

Bởi vì hoa không có linh hồn, không thể mang đến hứng thú cho y.

Mà cái y chờ đợi là khoái cảm được phá hủy.

Thứ gì càng hoàn mỹ khi phá hủy lại càng trở nên diễm lệ.

Càng sạch sẽ đến khi nhiễm bẩn càng trở nên kinh diễm.

Không thể nghi ngờ rằng thanh niên trong lồng ngực mang đến mỹ vị mê người cho y, nhưng... Y chưa muốn phá hủy hắn sớm như vậy.

Đế tôn Ngạo mạn rũ mắt, dịu dàng hôn xuống trán hắn, nhẹ nhàng dỗ dành:" Con không thể báo thù được, thì để ta thay con được không? "

Sở Mộ Vân ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt ẩn nước, nhưng lại quật cường không để chúng chảy xuống:"Phụ thân, người có thể nói cho con biết, rốt cuộc là ai..."

Sở gia bị diệt môn là cây châm ghim trong lòng Sở Mộ Vân, chỉ cần nói đến liền xuyên qua tâm cốt.

Mạc Cửu Thiều khẽ thở dài:" Ta không muốn nói là vì sợ con còn trẻ dễ xúc động. "

"Rốt cuộc là ai?!" Sở Mộ Vân nắm chặt lấy quần áo của y, khớp tay nhô lên trắng bệch. Hắn dù kiệt sức nhưng vì hận ý đè ép mà không cam lòng nói:" Ta không thể tu luyện được nữa, ta không thể luyện đến thức thứ chín của Thiên Nguyệt... Phụ thân, nói cho ta biết, cầu xin người nói cho ta biết! "

Dáng vẻ nhẫn nhịn của thanh niên càng khiến người ta thương tiếc. Mạc Cửu Thiều an ủi hôn hắn:" Ta sẽ nói cho con, nhưng con phải nghe theo lời ta, được không? "

"Được! " Sở Mộ Vân không nháy mắt nhìn y.

"Là 'Phẫn nộ ' làm".

Sở Mộ Vân nghe thấy tên này liền ngẩn người ra, sắc mặt trắng bệch. Đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng.

Mạc Cửu Thiều đau lòng nhẹ giọng nói:" Nếu là người khác, ta sẽ giúp con báo thù. Không để hắn sống đến tận bây giờ, nhưng là...."

Y không cần nói hết, mọi người ở thế giới này, không ai không biết đế tôn Phẫn nộ --Lăng Huyền.

Là người điên cuồng nhất Ma giới, y du hành khắp mọi nơi, cực kì hiếu chiến, thiên phú lại cực cao. Tu vi có thể xưng là người đứng đầu hiện nay.

Càng đáng sợ là ý chí chiến đấu do y luyện ra, cùng với sự hiếu thắng điên cuồng, không ai có thể tưởng tượng nổi.

"Khó trách vì sao người không chịu nói cho con." Sở Mộ Vân nỉ non.

Tu vi hắn và Lăng Huyền chênh lệch quá lớn. Mạc Cửu Thiều đợi hắn luyện đến tầng thứ chín Thiên Nguyệt mới nói cho hắn. Cũng không phải vì khi đó hắn mới có thể tự tay báo thù mà vì khi đạt đến cảnh giới đó, hắn không còn là 'nghé con không sợ cọp'. Có thể thấy rõ thực lực hai bên chênh lệch như thế nào.

Mạc Cửu Thiều hứa hẹn với hắn:" Không phải lo lắng, ta sẽ khiến Phẫn nộ trả giá đại giới."

Linh:"Nói như thật, làm ta cũng tin y."

Sở Mộ Vân:"Miệng ngươi thật là ngọt."

Linh: Thẹn thùng.jpg

Sở Mộ Vân:"Y kéo Phẫn nộ vào, thật ra rất hợp tình hợp lí. "

Linh hồi tưởng về vị đệ nhất cuồng chiến này, nghiêm túc nói:"Cho dù có hỏi Phẫn nộ, sợ rằng y cũng không do dự mà thừa nhận."

"Có thể gây thù với người khác đương nhiên y sẽ không để ý 'tội danh 'này."

Linh bảo bảo cảm thấy bất khả thi:"Vậy làm sao có thể vạch trần chân tướng? Nhờ Đố kỵ giúp sao?"

Sở Mộ Vân lắc đầu:"Ngạo mạn đã không muốn thừa nhận, sẽ không để Đố kỵ vạch trần."

Nói thẳng ra, Đố kỵ hai lần 'làm loạn ' là bởi vì Ngạo mạn không thèm để ý. Thậm chí lần đầu tiên còn cố ý thúc đẩy, lần thứ hai tuy không phải cố tình, nhưng cũng không ngăn cản.

Nhưng lần thứ ba, chắc chắn sẽ không để Yến Trầm đến quấy rối.

Không có Yến Trầm, Sở Mộ Vân làm sao vạch trần việc ' Mạc Cửu Thiều diệt môn Sở gia'?

Không khó.

Có một câu nói rất hay: Không làm thì không chết.

Mạc Cửu Thiều một lòng muốn hủy hoại hắn. Mà mối thù diệt môn chính là ngòi nổ mà y chôn xuống mười mấy năm, làm sao có thể dễ dàng buông tha?

Chưa kể Sở Mộ Vân quá hiểu rõ y.

Mạc Cửu Thiều không ngăn được bản tính của mình.

Ngủ một giấc ngon lành, Sở Mộ Vân thoải mái duỗi eo, bước xuống giường.

Tuy là bị phế tu vi nhưng hắn lại thành người thường, sau này trở nên già yếu... Lại không thể cầm được kiếm, điều này khiến hắn rất tiếc nuối. Luyện kiếm mười năm cũng bị nghiện, giờ lại không thể đụng vào, khiến tay chân đều ngứa ngáy.

Cũng may hắn có chuyện quan trọng khác phải làm.

Thân là một tiểu bạch hoa không ngừng vươn lên, dù không thể tu luyện cũng sẽ không trở thành sâu gạo.

Tàng thư ở Thiên Loan Phong rất phong phú. Sở Mộ Vân muốn lúc 'sinh thời*' có thể nhớ hết, vì vậy sẽ không lãng phí thời gian.

*lúc còn sống

Mấy tháng sau, Sở Mộ Vân ngoại trừ mỗi ngày rèn luyện cơ thể, không còn giơ đao múa kiếm thì chui đầu trong biển tri thức, liều mạng nghiên cứu y thư và trận pháp.

Hai thứ này không liên quan gì đến tu vi nhưng nếu hiểu rõ có thể đứng trên đỉnh thế giới.

Thế nhưng để học được là cùng gian nan. Có nhiều người cả đời không thể học được, nhưng Sở Mộ Vân hiển nhiên không thuộc nhóm 'nhiều người '.

Mạc Cửu Thiều trở về tẩm điện liền thấy thanh niên ngồi trước cửa sổ, trong tay cầm một cuốn sách cũ. Ánh hoàng hôn xuyên qua tấm rèm mỏng manh, chiếu xuống cổ thanh niên, giống như phủ một tầm ánh sáng, đẹp đến mê người.

Y nhẹ nhàng đi ra sau lưng hắn:" Đang xem cái gì vậy? "

Sở Mộ Vân lúc này mới nhận ra y đã trở về, hắn quay đầu lại, trong mắt tràn đầy vui sướng:"Phụ thân, người đã về. "

Mạc Cửu Thiều cầm lấy ((Huyền dương trận pháp)) trong tay hắn, nhẹ giọng nói:"Nếu mệt mỏi quá thì nghỉ ngơi đi. "

Sở Mộ Vân quay người, ngửa đầu hôn y, sau đó nói:"Không mệt. Phụ thân, ta thích những thứ này. "

Mạc Cửu Thiều cúi đầu nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy trái tim đập nhanh trong lồng ngực.

Tu luyện mười năm, giờ lại không thể đụng vào kiếm.

Thiên tư lỗi lạc như vậy, chỉ trong chớp mắt lại biến mất.

Nhưng thanh niên trước mặt lại không hề suy sụp, không những không từ bỏ mà còn nỗ lực tìm ra phương hướng khác cho bản thân, một con đường cũng có thể đạt được mục tiêu.

Thật xinh đẹp, linh hồn mỹ lệ này khiến trái tim y trở nên run rẩy.

Mạc Cửu Thiều không nhịn được mà chờ mong. Nếu hắn biết y là hung thủ diệt môn Sở gia, biết mọi thứ đều là giả dối, biết phụ thân mình chính là kẻ tạo nên bi kịch đời hắn.

Khi đó, Sở Mộ Vân sẽ như thế nào? Linh hồn mỹ lệ kia sẽ như thế nào?

Hắn sẽ không thể khuất phục, không cúi đầu, duy trì sự kiêu ngạo ngấm trong xương cốt hay sao?

Hay là sẽ tuyệt vọng?

Hay là sẽ trải qua thống khổ mà càng thêm mỹ lệ?

Dù là kết quả nào, trái tim Mạc Cửu Thiều cũng không kiềm chế được mà nảy lên.

Buổi tối Sở Mộ Vân được hầu hạ đến sung sướng, thậm chí hắn còn nghĩ rằng Mạc Cửu Thiều sẽ không nhịn được mà làm hắn... Nhưng cũng may, khả năng tự chủ của lão xử nam (cái quỷ gì?) rất tốt.

Nhìn vẻ hưng phấn của Mạc Cửu Thiều, Sở Mộ Vân biết mình đã thành công gợi sự hứng thú của y.

Linh bảo bảo gần đây nỗ lực không kéo chân sau của ký chủ, cho nên sau một thời gian nó mới phát hiện ra vấn đề.

"Sí hỏa đã bị áp chế, tiếp theo có phải tình tiết quan trọng lại xuất hiện? "

Sở Mộ Vân gật đầu:"Đúng vậy, chắc khoảng một hai tuần trăng nữa."

Linh đột nhiên trở nên nhanh trí:"Ngươi tính..."

Sở Mộ Vân:"Bảo bảo, ngươi đột nhiên thông minh như vậy khiến ta thật bất ngờ. "

Linh:"...."

Biến cố xảy ra vào đầu mùa đông. Khi sắc trời trở nên lạnh lẽo, Yến Quân Khanh lại chuẩn bị đón sinh nhật của mình.

Mạc Cửu Thiều tổ chức yến hội cho cậu, Sở Mộ Vân thì tặng cậu một lễ vật.

Yến Trầm nhìn bình ngọc nhỏ trong tay mình, tò mò hỏi:"Vân ca, đây là cái gì? "

Sở Mộ Vân mỉm cười:"Ngọc Thanh Hoàn. Tuy là phẩm giai không cao nhưng do chính ta luyện ra."

Yến Quân Khanh kinh hỉ nói:"Vân ca, huynh thật lợi hại!"

Sở Mộ Vân thẹn thùng mỉm cười:"Cũng đâu có lợi hại. Làm lâu như vậy mới được một bình nhỏ."

Yến Quân Khanh:"Sao có thể! Nghe nói rất khó nhập môn luyện đan. Nhiều đại sư phải mất mấy trăm năm mới có thể luyện ra một đan dược cấp thấp. Nhưng huynh... "

Nghe đến mấy trăm năm, sắc mặt Sở Mộ Vân có chút ảm đạm.

Yến Quân Khanh ý thức được mình nói sai, liền khẩn trương.

Mạc Cửu Thiều thay đổi bầu không khí lúng túng này:" Nhập tiệc đi."

Yến hội lại bắt đầu. Dù chỉ có ba người nhưng Yến Quân Khanh rất vui vẻ, cả buổi đều cười đến đáng yêu.

Sở Mộ Vân không nhịn được nhìn lại, trong lòng thầm nghĩ:" Tức phụ nhi* theo thiết lập cười lên thật đẹp mắt. Nghĩ đến sau này trổ mã càng thêm mê người, sau đó bị nhân vật chính đầy nhiệt huyết cướp đi...

*con dâu bé

Cảm giác đầy bi thương này, ai có thể thấu hiểu?

Một ngày sau, Sở Mộ Vân đồng ý đem Yến Quân Khanh xuống núi chơi. Mạc Cửu Thiều phái hộ vệ đi theo.

Yến Quân Khanh ra mặt, ưỡn ngực nói:" Tôn thượng! Con có thể bảo vệ Vân ca!"

Nghe thấy giọng nói trong trẻo của thiếu niên, trong lòng Sở Mộ Vân mặc niệm:"Đừng câu dẫn ta, đừng câu dẫn ta, đừng câu dẫn ta."

Mạc Cửu Thiều trước nay đều rất dễ nói chuyện, vì thế đồng ý:"Được, hai con đi chơi đi. Tiểu Khanh, nhớ chăm sóc cho Vân ca của con."

Được cổ vũ, đôi mắt Yến Quân Khanh sáng ngời, càng trở nên nhiệt tình.

Sở Mộ Vân:"Giờ ta mới hiểu được tâm trạng của Ngạo mạn. Đứa trẻ động lòng người như vậy, thật ngược tâm mà!"

Linh châm chước nói:"Ngươi còn tìm ngược hơn cậu ta."

Sở Mộ Vân:"...."

Linh: ⊙-⊙? Sai ở chỗ nào sao? Đối với Ngạo mạn, rõ ràng ký chủ còn mê người hơn cả Yến Quân Khanh, cho nên logic ký chủ càng tự tìm ngược đâu có sai!

Được xuống núi, Yến Trầm chơi đùa rất vui vẻ. Sở Mộ Vân lại chờ người nhào đến nhận thân.

Cũng may không để hắn chờ lâu. Lúc bọn họ dùng cơm ở tửu lâu, một nam tử giả trang tiểu nhị bỗng nhiên bước vào. Sau khi đóng cửa, bùm một phát quỳ trên mặt đất, nước mắt lưng tròng:"Thiếu chủ! A Nô cuối cùng cũng tìm được ngài!"