Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân, Làm Sao Bây Giờ?

Chương 57: Biến cố


Đây là Sở Mộ Vân.

Mạc Cửu Thiều nhắm mắt. Sắc mặt y bất biến, duy chỉ có khuôn mặt sương lãnh xuống mấy độ.

Ký ức nơi đây chỉ có một đoạn ngắn. Mạc Cửu Thiều hít sâu một hơi, lần thứ hai mở mắt ra, huyền phù ngọc đã bay lơ lửng giữa không trung, y cắt đầu ngón tay, giọt máu đỏ tươi thấm vào ngọc xanh. Viên ngọc kia như có sinh mệnh mà hút máu vào.

Ngay sau đó, ánh sáng xanh hóa thành sáu con rồng lao ra từ viên ngọc, cuối cùng bao phủ toàn bộ Thiên Loan Phong.

Giống như không gian bị đè nén, toàn bộ Thiên Loan Phong không ngừng vặn vẹo, hồi ức thật giả đan xen, bóng người đi tới đi lui giống như ảo ảnh, nhìn thấy nhưng không thể chạm vào.

Mạc Cửu Thiều từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm vào một người.

Đứa trẻ kia dần dần trở thành thanh niên.

Đa số các hồi ức không khác gì trí nhớ của y. Nhưng y căn bản không thấy, không để ý, không ngờ.... Y thấy được một người khác.

Một Sở Mộ Vân khác.

Cuộc sống mười năm nhanh chóng được Mạc Cửu Thiều xem hết trong mắt, khắc lại ở trong lòng.

Những gì bị xem nhẹ đều bị phơi bày từng cái một.

Hình ảnh lưu chuyển, Mạc Cửu Thiều nhìn thấy người tối qua tỏ tình với y, Sở Mộ Vân.

Ở trong linh tuyền, tiểu thú nhân giống như tia nắng ban mai ấm áp, sạch sẽ.

Hắn dịu ngoan dựa vào lồng ngực y, tựa như thiên trường địa cửu*.

*thời gian vĩnh cửu

Mà sau khi y đồng ý và hứa hẹn, ánh mắt tiểu thú nhân ngoan ngoãn đột nhiên lóe lên, mi mắt rũ xuống hiện lên vẻ thờ ơ.

Trái tim giống như như bị ăn mòn nặng nề, sắc mặt Mạc Cửu Thiều trong nháy mắt trở nên tái nhợt.

Y yên lặng nhìn hình ảnh cuối cùng.

Thấy được Sở Mộ Vân thành thạo phá trận pháp ra khỏi phòng.

Thấy được hắn vươn tay.

Thấy được hắn nở nụ cười đầy ăn ý với Lăng Huyền.

Cuối cùng... Hai người họ mười ngón tay giao triền cùng nhau biến mất, lưu lại ở trước điện trống vắng chỉ còn một tàn ảnh.

Mạc Cửu Thiều yên lặng nhìn, đôi mắt cũng quên chớp.

Ngay sau đó cuồng phong đột nhiên bạo khởi, lấy Ngạo mạn làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán, uy thế cực cường, áp đảo núi sông, che trời lấp đất, bất cứ ai thấy được chắc chắn sẽ chấn động đến trợn mắt há mồm.

Sức mạnh này quá đáng sợ, quá kinh người.

Giống như trời sập, sau khi sức mạnh tan đi, toàn bộ Thiên Loan Phong không còn lại một thứ gì.

Cung điện to lớn kia, kiến trúc tráng lệ kia, đế cung Ma tôn sừng sững mấy ngàn năm đều hóa thành hư ảnh, không còn lấy tung tích.

Duy nhất chỉ còn lại.

Đứng ở ngọn núi trống trải, Mạc Cửu Thiều.

Khuôn mặt y vẫn vô cảm, dung mạo tinh xảo giống như chân trời rực rỡ, mỹ lệ. Thế nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, đôi mắt đen như mực, giống như hồ nước sâu chết chóc cắn nuốt người trong đó.

.....Sở Mộ Vân

Đế tôn Ngạo mạn cong khóe miệng, môi mỏng nở nụ cười yêu dị: Ngươi nghĩ ngươi thoát được sao?

***

Rời khỏi Thiên Loan Phong, Lăng Huyền hỏi Sở Mộ Vân: "Mạc Cửu Thiều chắc chắn sẽ phát hiện."

Sở Mộ Vân cười: "Phát hiện thì sao? "

Lăng Huyền: "Ngươi không sợ y bắt ngươi trở về? "

Sở Mộ Vân không trả lời, chỉ mỉm cười.

Lăng Huyền nhìn hắn nghiêm túc nói: " Có đôi khi cái chết không phải là đáng sợ nhất. "

Sở Mộ Vân tiếp lời gã: "Sống không bằng chết mới đáng sợ. "

Lăng Huyền nhướng mày.

Sở Mộ Vân quay đầu dối diện với gã, gằn từng chữ nói: "Chuyện ta làm đều là những gì Ngạo mạn đáng lẽ nên chịu, không phải y nên trả giá cho lỗi lầm của mình sao?"

Lăng Huyền: "Y sẽ không nghĩ như vậy."

Khóe miệng Sở Mộ Vân hơi cong lên.

Trực giác Lăng Huyền rất mạnh: "Ngươi căn bản không phải đang báo thù."

Sở Mộ Vân mỉm cười nhìn gã: "Vậy ngươi cảm thấy ta đang làm gì? "

Lăng Huyền: "Ta không biết. "

Sở Mộ Vân bỗng nhiên túm lấy cổ gã, ngẩng đầu hôn gã. Đôi mắt màu lam của hắn lung linh như sao trời giữa đêm hè: "Đừng nghĩ quá nhiều, nhớ kỹ ước định của chúng ta, chờ ta đánh bại ngươi...."

Hắn hơi quay đầu, giọng nói nóng bỏng ái muội phả bên tai Lăng Huyền, thanh âm khàn khàn gợi cảm: "Ta sẽ làm ngươi không xuống giường được."

Lăng Huyền hơi ngẩn ra, sau đó mỉm cười, đôi mắt vì hưng phấn mà đỏ tươi: "Được."

Linh: "(✪w✪), hai ngươi thật xứng đôi."

Sở Mộ Vân: "......"

Linh bảo bảo: "Cường công cường thụ là vương đạo! (≖‿≖)✧”

Sở Mộ Vân: "Ngươi chắc chắn ngươi chỉ download icon?"

Linh: “(*≧▽≦),đương nhiên còn có tài liệu tăng kinh nghiệm và hỗ trợ công việc."

Sở Mộ Vân: "Ví dụ như....?"

Linh: "《 Ma tôn bá đạo yêu ta 》《 77 loại phương pháp dạy dỗ của Ma tôn 》《 Nhân vật chính và Ma tôn không thể không nói bảy bảy bốn mươi chín đêm 》《 luận khả năng một đêm bảy lần lang 》....."

Sở Mộ Vân: "......."

Linh khuôn mặt ngây thơ: "Không đúng sao? Ta đã download cái này từ diễn đàn phổ biến 《 Ma giới 》! Rất nhiều người để lại bình luận và đánh giá siêu cao!"

Sở Mộ Vân: "Ngoan, nói cho ta ngươi định dạng như thế nào. "

Linh: “o(*≧д≦)o ngươi muốn làm gì!”

Sở Mộ Vân: "Tẩy não cho ngươi....À nhầm tắm rửa cho ngươi, đừng sợ, không đau đâu."

Linh: Σ(°△°|||)︴

Linh bảo bảo từ dos1.0 lên tới dos3.0 liền khuất phục dưới dâm uy của ký chủ đại đại như vậy, cuối cùng phải rưng rưng xóa hết phần lớn 'tư liệu hỗ trợ '. Cũng may sau khi bộ nhớ được làm trống thì lại có chỗ để tải icon, vui vẻ ing.

Để tránh đêm dài lắm mộng, Sở Mộ Vân quyết định nhanh chóng đến Chiếu Mai Sơn gặp Đố kỵ.

Có thể một lúc thu phục hai người cũng không uổng công hắn vất vả lăn lộn.

Trải đường lâu như vậy, Yến Trầm cũng không phải là vấn đề lớn. Chỉ cần hắn sắm tốt vai tiểu thú nhân, công lược cũng không khó.

Dù sao góc trên đầu tên này cũng đã sáng, cùng lắm là vào phút cuối cùng.

Vào thời gian này không nên để Phẫn nộ ở đây. Vì để phòng Phẫn nộ quấy rối, Sở Mộ Vân dụ gã đi sau đó mới đến Chiếu Mai Sơn một mình.

Nơi này vẫn giống như trước, sương tuyết đầy trời, cả một vùng lớn đều là hoa mai, màu trắng giao hòa với nhau tạo thành cảnh sắc tuyệt đẹp.

Băng Linh Thú trời sinh thể chất băng, vì vậy dù có đang đứng trên nền tuyết, hắn cũng không cảm thấy lạnh mà thậm chí còn thấy rất thoải mái. Cho nên tâm trạng Sở Mộ Vân càng tốt.

Dọc đường đi lên núi, hắn đang tính 'cầu hôn ' như thế nào với Yến Trầm thì đột nhiên thân thể run lên.

Sau khi đứng vững Sở Mộ Vân mới phát hiện không chỉ mình hắn lung lay mà cả ngọn núi đều đang rung lên.

Trong lòng Sở Mộ Vân căng thẳng, hắn còn chưa kịp đi tiếp thì đã bị sương mù màu đen làm cho ngừng bước.

Đã xảy ra chuyện gì? Sức mạnh bạo tẩu đó là cái gì?

Mạc Cửu Thiều đã tới? Không thể nào, tuyệt đối y không đến nhanh như vậy! Hơn nữa hơi thở Mạc Cửu Thiều cũng không như vậy.

Vậy thì là ai?

Sở Mộ Vân ngưng thần nhìn lại, ở trong sương mù quỷ dị xuất hiện một thân ảnh mờ ảo.

Y mặc một bộ y phục rườm rà hoa lệ, tuy là thuần sắc trắng nhưng ở cổ tay áo đều là hoa văn nhung như mây, áo khoác lụa màu tím nhạt, vạt áo kéo dài theo bước chân của y, hoa mỹ đến cực điểm.

Trong bóng tối, dung mạo của y dần lộ ra.

Tóc của y rất dài và mềm mại, nhẹ nhàng vén lên để lộ vành tai trắng nõn cùng cần cổ thon dài. Chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết người kia có dung mạo diễm lệ và tinh xảo như thế nào.

Sở Mộ Vân ngước mắt nhìn lên, đột nhiên thấy được giữa trán y có một nốt chu sa.

Hắn hoàn toàn ngơ ngẩn.