Phải Lòng Quá Sớm

Chương 83: Làm chính mình


Làm chính mình.

Trong khoảng thời gian thấm đẫm mật ngọt này, ngày tháng cứ lật từng trang qua nhanh như gió.

Mới trang này bài nghiên cứu khoa học mà Nhiễm Vũ Đồng là tác giả đứng tên thứ hai được đăng trên tạp chí Chỉ số trích dẫn khoa học xã hội Trung Quốc, thì một trang sau đã là sách lược của Bùi Thư Ngôn nêu ra lập công lớn, đánh một dấu thành tích siêu to.

Group lớp ngủ yên theo mùa hè cuối cùng cũng nhận được tin nhắn đầu tiên, học kì mới của Nhiễm Vũ Đồng cũng bắt đầu ngay theo sau đó.

Cậu bắt đầu học năm hai của chương trình thạc sĩ, năm cuối cùng trong kiếp học thạc sĩ.

Mấy môn chuyên ngành đa số đều học xong trong năm nhất rồi, việc gấp tiếp theo đây tính tới tính lui cũng chỉ có luận văn tốt nghiệp và tìm việc làm.

Giáo viên hướng dẫn của Nhiễm Vũ Đồng rất có trách nhiệm, kể từ lúc chọn đề tài xong thì ngày nào cũng dí cậu chạy số liệu, lại cộng thêm bài nghiên cứu khoa học góp được không ít sức nên chỉ vừa mới qua tháng chín thôi mà cậu đã làm xong bản sơ bộ của luận văn tốt nghiệp rồi.

Ngày hội tuyển dụng đối với cậu cũng khá là nhẹ nhàng, dù sao cũng đã có một năm kinh nghiệm thực tập tại R.A rồi nên cho dù không thể thuận lợi trở thành nhân viên chính thức thì ít nhất trong CV cũng có một dòng kinh nghiệm quá đỉnh này.

Nhưng mà lựa chọn hàng đầu của Nhiễm Vũ Đồng tất nhiên vẫn là tiếp tục làm ở R.A. Chỉ là thực tập sinh năm nay nhiều hơn những năm trước, được chuyển sang nhân viên chính thức vẫn còn chưa chắc được. Vì vậy để bảo đảm nên cậu đã nộp CV vào một vài công ty khác dưới sự hướng dẫn của Bùi Thư Ngôn.

"Nếu như anh có bạn nhỏ khác rồi thì em phải làm sao đây ạ."

Nhiễm Vũ Đồng ngồi trong lòng Bùi Thư Ngôn, vừa điền đơn ứng tuyển online vừa nói.

"Bạn nhỏ ở đâu ra?"

Bùi Thư Ngôn vẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nhưng mấy lời nói ra lại chẳng đứng đắn chút nào.

"Em sinh cho anh à?"

"Trời ơi." Nhiễm Vũ Đồng bật cười cụng gáy vào cằm của đối phương một cái: "Bạn nhỏ mới được tuyển vào thay cho vị trí của em ấy."

Cậu vừa nói vừa cọ cọ mông ra đằng sau: "Nếu anh muốn em sinh cho anh thật thì hay là bây giờ thử luôn đi? Cũng không phải là không được..."

Bùi Thư Ngôn bảo cậu lo điền đơn cho đàng hoàng đi, chỉ tận tay cậu trang này phải chọn thế nào, ô trống tiếp theo phải dùng từ ra sao.

Nhiễm Vũ Đồng cũng học rất nhanh, sau khi Bùi Thư Ngôn dạy xong một lần thì sang tới công ty tiếp theo cậu đã có thể tự mình điền ra dáng rồi.

"Em bé, có phải là em không muốn rời xa anh không?"

Bùi Thư Ngôn bất thình lình mở lời, hỏi xong mới nhận ra nói không như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì nên vội vàng bổ sung thêm nửa câu sau.

"Anh đang nói trong công việc ấy."

"Chắc chắn rồi."



Nhiễm Vũ Đồng nhấn nhấn đầu ngón tay, upload một tấm hình thẻ vừa nhìn là muốn tuyển vào ngay lên.

"Nên là em vẫn muốn cố gắng được ở lại, nếu thật sự không được thì mới tìm chỗ khác."

"Nếu thật sự không được..." Bùi Thư Ngôn dịu giọng lặp lại rồi cẩn thận cân nhắc nói: "Nếu thật sự không được thì anh cũng có thể đi theo em. Em cứ quyết định muốn chọn công ty nào trước đi rồi anh sẽ tìm cơ hội đổi việc."

Nhiễm Vũ Đồng nghe vậy thì tay khựng lại, lập tức xoay đầu qua.

Khi cậu nhận ra vẻ mặt nghiêm túc này của đối phương không phải là đang đùa thật thì Nhiễm Vũ Đồng mới khiếp sợ há hốc miệng, ngay cả chữ đầu tiên cũng không thể thốt thành tiếng.

"Anh tỉnh táo lại đi." Cậu lay lay vai của Bùi Thư Ngôn: "Đừng có làm hôn quân chứ."

Tuy là thời gian Bùi Thư Ngôn làm ở R.A cũng không lâu lắm nhưng cũng đã ngồi được tới cái vị trí này rồi, bản chất của việc nhảy việc liên tục hoàn toàn bất lợi cho cơ hội thăng tiến trong công việc, trừ phi là công ty mới này trả lương cao hơn gấp bội thì được.

Nếu đã là công ty lựa chọn sau thì nói trắng ra là quy mô không thể nào lớn được bằng R.A, ở chỗ này mà còn muốn lấy lương cao thì chẳng khác gì là đang vẽ truyện cổ tích cả.

"Yêu đương thì muốn dính nhau kiểu gì cũng được nhưng mà mấy chuyện liên quan tới sự nghiệp này thì anh đừng làm ra mấy trò ngốc nghếch này."

Nhiễm Vũ Đồng phụng phịu, bắt đầu giảng đạo cho người ta nghe.

Bùi Thư Ngôn thuận thế một tay đỡ eo, một tay nâng mông đối phương lên, xốc xốc cậu như đang dỗ con nít.

"Đúng là lớn thật rồi nhỉ." Anh vuốt ve khóe môi đang mím chặt của Nhiễm Vũ Đồng, dịu dàng xích qua hôn một cái: "Trước kia mấy câu này toàn là do anh lải nhải với em."

"Đang nói chuyện nghiêm túc với anh đó." Nhiễm Vũ Đồng nắm chặt lấy bàn tay của đối phương bảo anh đừng có động tay động chân.

"Trước kia lúc nào anh cũng vì việc nước quên việc nhà, công chính nghiêm minh hết, không thể nào có mấy cái suy nghĩ trẻ con như vậy được."

Câu đánh giá này...

Đúng là không nghe ra được là đang khen hay là chê đó.

Bùi Thư Ngôn không ngồi thẳng lưng nữa mà tựa ra thành ghế đằng sau, nói thẳng: "Thật ra trước kia cũng có nhưng mà anh không nói thôi."

Nhiễm Vũ Đồng sửng sốt, cơ thể hơi cứng lại. Bùi Thư Ngôn đè xuống sau lưng cậu thì cậu lại nằm úp sấp lên người của đối phương theo phản xạ có điều kiện.

"Nói cho cùng thì con người là loài hành động theo cảm tính mà. Sự kiềm chế sau này và cảm xúc theo bản năng triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng thì tạo ra được tính cách theo những gì em tưởng."

"Mới đầu bản thân anh cũng phát hiện ra - nhất là trong khoảng thời gian sau khi được yêu đương với em thêm lần nữa này - tính cách và trạng thái của anh đều đã thay đổi rất nhiều. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại thì anh mới nhận ra những suy nghĩ trong mình chưa bao giờ thay đổi, còn về sự thay đổi lớn mà chúng ta nghĩ thật ra chỉ là gia tăng khả năng biểu lộ ra bên ngoài mà thôi."

Bùi Thư Ngôn khẽ vỗ từng nhịp lên lưng của Nhiễm Vũ Đồng, hai luồng hơi thở nhè nhẹ quấn quít lấy nhau.

"Anh bắt đầu nghĩ thế từ khi nào vậy?"



Nhiễm Vũ Đồng nghiêng mặt qua, cánh môi mềm mại dán lên lồng ngực rắn chắc.

"Từ lúc em bảo anh sửa đổi." Bùi Thư Ngôn nói: "Mới đầu anh chỉ nghĩ là không muốn làm em giận nên không dám giấu giếm em chuyện gì."

"Sau này lại phát hiện ra." Bùi Thư Ngôn dừng lại một chút, chóp mũi cao cao vùi vào trong đỉnh đầu của Nhiễm Vũ Đồng: "Phát hiện thật ra em vẫn luôn đồng ý tiếp nhận anh của mọi lúc, không phải em chỉ thích lúc anh chững chạc và thuần thục mà ngay cả lúc anh hồ đồ, ngốc nghếch thì em vẫn rất thích."

"Tất nhiên anh sẽ không hành động theo cảm tính, nhưng nếu như em cần thì trong việc lựa chọn công việc thật ra anh vẫn có thể nghe theo em."

Nhiều một hơi nhiều lời ngốc nghếch như vậy xong Bùi Thư Ngôn lại cười cười tự giễu một chút.

"Chỉ muốn nói cho em nghe chuyện này thôi, cũng không nhất thiết là phải đổi việc."

Màn hình máy tính bị bỏ lơ một lúc lâu nên tự động hiện lên màn hình chờ.

Ánh sáng màu hồng nhạt khẽ bao trùm lấy hai người, làm cho gương mặt vốn dĩ hơi góc cạnh của Bùi Thư Ngôn nhu hoà đi không ít.

Từ lúc mình bắt đầu học trung học thì hình như anh ấy đã như vậy rồi.

Suy nghĩ của Nhiễm Vũ Đồng bay thật xa.

Cho dù lúc đó anh vẫn còn chưa thành niên nhưng sự thẳng thắn và phản nghịch mà độ tuổi ấy vốn nên có anh lại chưa từng có được.

Chỉ vì lúc ăn nói, làm việc lúc nào cũng mang cho mình một vẻ bề ngoài của một người lớn, trưởng thành, thuần thục đã trở thành một cái mác của anh. Một khi những tấm giấy niêm phong trông có vẻ như là đang khen ngợi này bị dán đầy hết thì cũng đồng nghĩa với việc anh đã mất đi tư cách được làm càn.

Không một ai hỏi tới ý kiến của anh, anh hiểu chuyện như vậy thì ắt hẳn cũng đã nghĩ thông suốt hết rồi.

Nhiễm Vũ Đồng chậm rãi ngồi thẳng dậy, giang rộng hai chân ra ngồi lên eo của Bùi Thư Ngôn, cưỡng ép cao hơn đối phương một cái đâu.

Hai tay cậu nâng lấy gò má của người dưới thân lên rồi ép lại vào giữa, bề ngoài có vẻ như là cố bày ra vẻ mặt trông buồn cười của anh nhưng thật ra là đang muốn bóp nát cái mặt nạ không cách nào cởi xuống kia của anh.

"Có một chuyện anh nói cực kì đúng."

Nhiễm Vũ Đồng hôn chụt một cái lên đôi môi bị ép chu ra của anh.

"Tất cả mọi thứ của anh em đều rất thích."

"Vì vậy ở chỗ của em, anh không cần phải bận tâm tới những quy tắc đúng sai kia." Nhiễm Vũ Đồng nhìn vào sâu trong đôi mắt của đối phương: "Thư Ngôn, cứ làm chính mình đi."

- -------------------------------

Bán Nguyệt Bán Tiêu:

Thư Ngôn, cứ làm chính mình đi! *Hét vỡ giọng*