Phải Lòng Quá Sớm

Chương 86: Đã hẹn hò gì chưa?


Đã hẹn hò gì chưa?

Chơi một trận điên cuồng xong, chưa tới hai tiếng sau, cả người và đồ chơi đều cùng hết pin.

Tâm nguyện dỗ người ta ngủ của Nhiễm Vũ Đồng cuối cùng cũng hoàn thành thuận lợi. Không những thế mà tiếng chuông báo thức sáng hôm sau không ai nghe thấy đã chứng minh chỉ cần dựa vào sắc đẹp thôi cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ vượt quá chỉ tiêu.

"Làm sao bây giờ?"

Nhiễm Vũ Đồng ngồi trên giường, vô cùng lo lắng ngoan ngoãn cho Bùi Thư Ngôn mặc cho mình một cái áo thun cao cổ để che lại những vết đỏ rải đầy khắp xương quai xanh.

"Gần tối có vé tàu cao tốc, hoặc nếu em muốn tới sớm một chút thì anh có thể lái xe."

"Em đang hỏi phải nói thế nào với mẹ em đây."

Lúc Bùi Thư Ngôn vừa định lùi lại thì Nhiễm Vũ Đồng thò chân ra, ngoắc lấy đầu gối của anh rồi quấn lên người anh như không có xương sống.

"Cũng đâu thể nói là chúng ta lỡ chuyến là vì..."

"Vì anh ngủ quên mất." Bùi Thư Ngôn nói tiếp lời của cậu: "Anh đã giải thích xong rồi, cô Vân bảo anh nhớ chú ý sức khỏe, không nên để mệt quá."

"Em muốn nói là vì sao?"

"Chơi hỏng rồi? Hay là làm dữ quá?"

Bây giờ Nhiễm Vũ Đồng đã có thể mặt không đỏ, tim không đập đối mặt với mấy câu ghẹo kiểu này rồi, thậm chí cậu còn có thể hùa theo giỡn lại vài câu cơ. Nhưng mà vì nghĩ cho lộ trình của hai người nên Nhiễm Vũ Đồng chỉ đành đỏ mặt thẹn thùng cắn cắn môi, cuối cùng không nói gì hết.

-

Thời tiết của thành phố T và thành phố A cũng gần như nhau, nhưng mà vì gần biển hơn nên ngoài cảm giác ẩm ra thì nhiệt độ cũng thấp hơn một chút.

Vừa mới xuống khỏi tàu cao tốc, ngoài trạm xe đã thổi ùa tới một làn gió mằn mặn.

"Em chỉ mới về nhà một lần hồi trước kì nghỉ thôi."

Bùi Thư Ngôn xách vali xuống khỏi thang cuốn, Nhiễm Vũ Đồng đang theo sau phụ anh.

"Còn anh thì sao? Có phải là mấy năm chưa về rồi không?"

"Trừ mấy lần về thăm vào sinh nhật em kia ra thì những lúc khác không về."

Bùi Thư Ngôn ngoài miệng thì nói chuyện nhưng mắt thì lại đang không yên lòng nhìn xuống mắt cá chân lộ ra ngoài của đối phương.

"Em... có phải là đã cao lên rồi không?" Bùi Thư Ngôn không chắc lắm, nói: "Anh nhớ là cái quần này là quần dài mà."

Nhiễm Vũ Đồng không dám nói cho anh biết tại mình điệu nên xắn ống quần lên hai vòng, cá chắc ông chú già này không nhìn ra được luôn.

"Chắc vậy đó." Ánh mắt của Nhiễm Vũ Đồng nhìn lung tung lên trời, lơ đãng nói.

"Cũng chưa chắc được." Bùi Thư Ngôn vậy mà cũng nói hùa theo cậu: "Hai mươi ba tuổi vẫn còn dậy thì được, dạo gần đây ăn uống đầy đủ dinh dưỡng nên cũng có thể là đã cao lên vài centimet rồi đó."

Bước chân hai người đều nhau đi xuống tầng hầm, vừa đúng lúc đứng ngay chỗ đầu gió. Bùi Thư Ngôn vừa khoác cho Nhiễm Vũ Đồng một cái áo mỏng, vừa siết chặt cánh tay đang ôm lấy đối phương.

"Sao anh còn tự mình choàng khăn cưới cho em nữa vậy." Nhiễm Vũ Đồng líu ríu không ngừng bên tai anh: "Đừng có chỉ lo choàng lên thôi mà không lo tháo xuống nha..."

Bùi Thư Ngôn thấy đèn xe cách đó không xa loé lên, khẽ cong cong môi, không nói gì.

Thuận theo tầm mắt của anh Nhiễm Vũ Đồng nhìn thấy một người phụ nữ phóng khoáng bước xuống từ ghế phó lái, đang vẫy vẫy tay, bước nhanh tới chỗ hai người họ.

Nắm chắc cơ hội cuối cùng, Nhiễm Vũ Đồng ép sát vào sau lưng Bùi Thư Ngôn nhỏ giọng nói: "Sao mà không ăn uống đầy đủ dinh dưỡng được, ngày nào chồng em cũng đút tới sắp ăn hết nổi luôn rồi mà."

Vãi, kích thích quá.

Nhiễm Vũ Đồng vô cùng hưng phấn nghĩ thầm.

Cứ thích kiểu dù đang ở hoàn cảnh nguy hiểm cỡ nào cũng phải gạ một phát thế này đó!

"A Bùi, bên này."

Người đàn ông cao ráo rất dễ trông thấy, Khưu Niệm Vân duỗi thẳng cổ qua nhìn mới miễn cưỡng thấy được nửa người của thằng con nhà mình.

"Bảo anh con cõng con thì cũng thôi đi."

Xuyên qua đám đám người đông đúc, mẹ của Nhiễm Vũ Đồng còn chưa thấy mặt đâu mà tiếng lải nhải đã tới trước rồi.

"Sao còn giành mặc áo của A Bùi nữa, cũng không sợ anh con bị cảm."

Nhiễm Nguỵ thò đầu ra khỏi xe, ra dấu cho Khưu Niệm Vân lên xe rồi nói tiếp.

Chắc là vì kinh nghiệm làm giáo viên lâu năm nên trong một số phương diện thì Khưu Niệm Vân càng có khả năng quan sát sắc mặt đoán ý của mấy đứa nhỏ trong độ tuổi này hơn.

Vì thế sau khi lên xe, Nhiễm Nguỵ vẫn chưa nhìn ra chút khác thường nào, ngồi đằng trước hỏi những chuyện vặt vãnh. Vậy mà Khưu Niệm Vân chỉ vừa nghe câu trả lời khi có khi không của hai đứa nhỏ này thôi đã cảm nhận được có gì đó sai sai.



Mà cảm giác này nằm trên người Bùi Thư Ngôn nhiều hơn, Nhiễm Vũ Đồng với ba mẹ mình đã quá thân nên quen thói tuỳ hứng rồi, bình thường mấy câu hỏi nhàm chán này cậu mãi lo suy nghĩ vẩn vơ nên thất thần cũng là chuyện rất thường tình.

Nhưng ở trước mặt bậc cha chú, lúc nào Bùi Thư Ngôn cũng rất nghiêm túc, lễ phép, những lúc trò chuyện đều cố hết sức không bỏ lỡ câu nào, rất ít khi giống như bây giờ...

Khưu Niệm Vân không nói rõ được là thế nào, trông giống như là rất câu nệ nhưng cũng giống như là đang kiềm nén gì đó.

Chắc là vì lâu rồi không về quê nhà nên hơi bồn chồn.

Tìm được cái cớ hợp lý rồi nên Khưu Niệm Vân bèn đưa mắt ra dấu cho Nhiễm Nguỵ im lặng đi, xong rồi lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Bùi Thư Ngôn qua kính chiếu hậu trong xe.

Chàng trai mặc một cái áo sơ mi linen trầm mặc nãy giờ, tay trái đang chống bên môi còn tay phải thì không thấy đâu, chắc là đang nắm tay thằng con nhà mình.

Nhưng thứ khiến người ta khó hiểu nhất là dưới cái nhiệt độ này mà đôi tai đằng sau cặp kính gọng vàng kia lại hơi hơi ửng đỏ.

Khưu Niệm Vân còn tưởng mình hoa mắt hết mấy lần, nhưng chỉ một chốc sau thì ở ghế sau đã vang lên giọng nói trầm thấp "Có lạnh không?", tiếp sau đó là cửa sổ bên trái bị kéo xuống một khẽ nhỏ.

"A Bùi nóng à?" Nhiễm Nguỵ quan tâm nói: "Nóng thì đóng cửa sổ lại đi để chú mở điều hoà cho."

"Không cần đâu chú Nhiễm, con chỉ để thoáng khí một lúc thôi là được ạ."

"Có phải là say xe không?" Nhiễm Nguỵ tiếp tục suy đoán: "Bé Nhiễm, kế bên tay con có coca ướp lạnh đó, mau lấy một lon cho anh con đi."

"Trời ơi mấy đứa nhỏ đi đường mệt mỏi vậy thôi, ông đừng có linh ta linh tinh nữa, lo tập trung lái xe đi."

Khưu Niệm Vân vừa dứt lời thì Bùi Thư Ngôn đằng sau cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm theo.

Kế đó chỉ thấy đứa nhỏ này lấy điện thoại ra, gõ gõ bấm bấm gì đó rồi lại nhanh chóng bỏ xuống.

Không bao lâu sau vậy mà Nhiễm Vũ Đồng cũng mở điện thoại lên, chỉ tiếc là khả năng khống chế biểu cảm của cậu không tốt bằng một vị còn lại nên bên môi tủm tỉm cực kì rõ ràng.

Tần suất lần lượt của hai người cũng rất vi diệu, người này cúi đầu thì người kia nghiêng mặt qua một bên, người kia nhìn ra ngoài cửa sổ thì người này lại nhìn điện thoại.

Đến lúc này thì Khưu Niệm Vân đã hiểu rõ hoàn toàn rồi.

Thì ra là đang lén thì thầm với nhau sau lưng bọn họ đây mà.

Vừa cảm thán tình cảm của mấy đứa nhỏ tốt ghê vừa thấy ngượng dùm tụi nó, Khưu Niệm Vân cố ý bắn một ánh mắt qua rồi cực kì ẩn ý hắng giọng một cái.

Nhiễm Vũ Đồng có tật giật mình nên ngẩng phắt đầu dậy, nhìn mẹ mình lúng túng cười.

"Làm gì đó?" Khưu Niệm Vân đã biết rõ rồi nhưng vẫn cố hỏi.

"X-xử lý vài chuyện quan trọng sau khi cưới nè." Nhiễm Vũ Đồng cây ngay không sợ chết đứng đáp lại.

-

Về đến nhà đã là 9 giờ tối rồi, Khưu Niệm Vân đã xào mì xong rồi, lấy lý do đi đường mệt mỏi nên bảo hai người ăn xong thì về phòng nghỉ sớm đi.

Nhà của gia đình tầm trung thì cũng không bày trí quá xa hoa lãng phí, ba phòng ngủ, hai phòng khách tiêu chuẩn. Phòng sách kiêm phòng khách diện tích khá nhỏ, không hợp ở lâu dài, thường chỉ dùng để ở tạm một đêm vậy thôi.

"Bé Nhiễm qua ngủ bên phòng sách đi." Khưu Niệm Vân đã tính toán kĩ từ trước rồi, nhân lúc Bùi Thư Ngôn không chú ý thì gọi riêng con mình qua nói: "Cái giường có một mét hai để anh con ngủ thì tội quá, cho con cơ hội thương người ta đó."

"Con ngủ chung với anh trai bên phòng ngủ chính không được hả?"

Nhiễm Vũ Đồng trợn tròn hai mắt, trên đầu nảy ra một đống dấu chấm hỏi.

"Trước kia mỗi lần anh trai qua đây ngủ lại... Thì tụi con cũng ở chung mà?"

"Trời đất." Khưu Niệm Vân vỗ vỗ mặt của Nhiễm Vũ Đồng như muốn để con trai mình dùng mạch não của người lớn một chút đi: "Khi đó hai đứa đều là con nít cả, có hiểu cái gì đâu."

Ngoài dự liệu là người đối diện lại không cứng miệng cãi lại mà lại thẹn thùng ngó trái ngó phải, mím chặt môi lại thành một đường thẳng.

"Hay là---" Khưu Niệm Vân kéo cao âm cuối, nguy hiểm nheo mắt lại: "Hai đứa đã?"

Nhiễm Vũ Đồng để lại cho mẹ mình một tiếng cười hề hề chưa kịp đánh đã tự khai xong rồi nhanh chóng lẻn qua bên cạnh Bùi Thư Ngôn, kéo lấy tay của người ta giục: "Anh trai ơi đi mau lên, vô phòng em cho anh coi cái tay cầm chơi game em mới mua năm nay nè."

Tiếng khoá trái cửa vừa vang lên thì sự kìm nén, nhẫn nhịn suốt cả quãng đường cũng tan biến theo đó.

Bùi Thư Ngôn không chút lưu tình đè Nhiễm Vũ Đồng lên trên tủ đồ mà hôn, hôn tới mức người được hôn khó nén được tiếng thở dốc làm cho bầu không khí trong căn phòng quen thuộc càng trở nên mập mờ hơn.

"Trước kia anh cũng rất hay thích hôn em ở đây."

Hai má của Nhiễm Vũ Đồng ửng đỏ, ánh mắt nhìn người ta cũng hiện lên một tầng hơi nước.

Trong một ngày giữa hè lúc hai người họ vẫn còn nhỏ tuổi, ngây ngô, đã không biết bao nhiêu lần cậu đã bị người yêu vây vào trong góc này, khao khát lấy đối phương không ngừng nghỉ.

"Vợ ơi." Trong lúc đang tách nhau ra để lấy hơi, Bùi Thư Ngôn cũng phải cọ cọ lấy chóp mũi của người ta: "Có vài lời không được nói ra đâu, nghịch quá rồi đó."

Trò đùa ở tầng hầm đã vượt quá mức, Bùi Thư Ngôn bị lửa nhỏ đun sôi cả quãng đường lúc này dục vọng đã sôi sục vọt thẳng tới đỉnh điểm rồi.



"Em có mang theo đồ..."

Nhiễm Vũ Đồng liếm mút vành tai anh, lời bên tai cũng ươn ướt.

"Em có thể ráng nhịn không kêu thành tiếng."

-

Theo kế hoạch ban đầu thì Tạ Dung và Bùi Huy sẽ hạ cánh vào sáng hôm sau, nhưng vì thành phố T có mưa nhỏ nên chuyến bay bị hoãn mất hai tiếng.

Hôm nay Trung thu, trên xe đẩy hành lý ở ga quốc tế đã đổi thành quảng cáo bánh trung thu lava. Nhiễm Nguỵ ghét bỏ chỉ chỉ, nói xấu với Khưu Niệm Vân là không ngon bằng em làm.

Khưu Niệm Vân thuận miệng đáp bừa hai câu, ánh mắt quét qua từng hành khách đi qua cửa.

Đã hơn bốn năm rồi bà chưa gặp lại vợ chồng Tạ Dung. Người ở tầm tuổi này rồi thì dăm ba năm mới gặp nhau cũng là chuyện bình thường mà thôi. Chỉ là trước khi tạm biệt nhau vẫn còn là hàng xóm sáng nào cũng chào nhau một câu, gặp lại nhau sau khoảng thời gian dài mất liên lạc thế này cuối cùng cũng không còn những khi cảnh còn người mất nữa, khiến cho bà rốt cuộc cũng thấy hơi an ủi rằng chuyện gì cũng có nhân quả luân hồi.

"Niệm Vân?"

Khưu Niệm Vân vẫn còn đang xuất thần, mãi tới khi có một người phụ nữ đeo kính râm chầm chậm đi về phía bà.

"Dung Dung!"

Sau khi nhìn rõ người đến là ai thì Khưu Niệm Vân vội kéo lấy Nhiễm Nguỵ, đi vội về phía trước.

"Để tui ngắm thử coi cô nàng đẹp gái nào vừa mới tới thế này? Trông sắc mặt tốt hơn nhiều rồi đó, bà mà không gọi thì tui còn đang sợ nhìn nhầm đây!"

Hai người phụ nữ đang tay bắt mặt mừng đằng trước, còn hai người đàn ông đứng sau chỉ hơi gật đầu, cong mắt nhìn nhau thay lời chào hỏi.

"Làm gì có cô nào đẹp gái." Giọng nói của Tạ Dung vô cùng dịu dàng: "Năm nào cũng có thêm một đống nếp nhăn đây."

"Chưa ăn cơm phải không? Về nhà trước đi, A Bùi với bé Nhiễm đang bày biện trong nhà rồi."

Khưu Niệm Vân giữ lấy tay của Tạ Dung còn Nhiễm Nguỵ thì phụ Bùi Huy kéo vali.

"A Bùi không tới á?" Tạ Dung chớp chớp mắt hơi ngạc nhiên: "Không phải chứ, sao có thể để cho mỗi hai người đến đón thế này."

"Ài." Khưu Niệm Vân không để ý lắm, nói: "Cũng mấy năm rồi A Bùi chưa về, không rành đường ở đây, bé Nhiễm lái xe thì tui lại không yên tâm. Bởi vậy nên tui mới bảo để tui với Nhiễm Nguỵ đi cho, hai tụi nó đi theo thì hai người lại không có chỗ ngồi, còn chẳng bằng để tụi nhỏ ở nhà tập nấu nướng đi."

Tạ Dung cũng vén váy lên ngồi vào ghế sau, khẽ gật gật đầu.

"Hai đứa mới sáng sớm đã dậy đi siêu thị rồi, bảo là muốn cho tụi mình mở mang tầm mắt." Khưu Niệm Vân cụng cụng cánh tay Tạ Dung, trêu ghẹo: "A Bùi thì tui không biết chứ cái trình độ nấu nướng của bé Nhiễm á, hơi đáng lo nha."

Tạ Dung khẽ cong cong mắt, nói là vì tiêu chuẩn của Khưu Niệm Vân cao quá thôi.

"Tui coi địa chỉ khách sạn A Bùi đặt cho hai người rồi, ở ngay gần nhà tui luôn." Khưu Niệm Vân không để bầu không khí lạnh xuống mà nói tiếp: "Vừa hay, ăn cơm xong thì chúng ta dọn đồ vào luôn. Nhiễm Nguỵ đã đặt đồ ăn rồi, tối nay cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên."

"Làm phiền hai người quá rồi." Trong lời của Tạ Dung đầy ý ngại ngùng: "Nghe nói tối qua A Bùi còn ở lại nhà của bà à? Quấy rầy mọi người nghỉ ngơi rồi đúng không?"

Giọng nữ dịu dàng dừng lại một chút: "Tui đã bàn với ba nó rồi, tối nay bảo nó qua ở khách sạn chung với tụi tui."

Khưu Niệm Vân định nói không cần theo bản năng, nhưng nghĩ kĩ lại thì lại phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng hơn.

Nghe ý tứ của Tạ Dung thì có vẻ như là Bùi Thư Ngôn ở lại chỗ này của mình hình như chỉ giống như là chỗ quen cũ mà thôi, chứ không hề có thêm ý gì đó khác.

Dù sao thì con rể ngủ lại trong nhà nói gì thì cũng không thể nói tới chuyện thấy phiền được mà.

Khưu Niệm Vân trầm mặc vài giây rồi nói nước đôi: "Sao cũng được, để coi A Bùi thấy tiện không."

Tạ Dung "ừm" một tiếng, Khưu Niệm Vân cũng không nói gì thêm nữa. Đảo mắt một cái thôi lại qua một ngã tư nữa rồi, Khưu Niệm Vân lại gợi chủ đề khác lên, giả vờ lơ đãng hỏi: "A Bùi năm nay 27 rồi nhỉ?"

Tạ Dung gật đầu.

"Cái tuổi này... Đã hẹn hò gì chưa?"

Câu này thực ra hỏi rất đột ngột, nhưng mà Khưu Niệm Vân thầm nghĩ nếu mà mình còn không nói nữa thì còn chưa về tới nhà bà đã bị nghẹn chết rồi.

Quả nhiên con ngươi của Tạ Dung khẽ chuyển động, giống như là đang suy nghĩ cho thật kĩ rồi mới chậm rãi nhả ra vài chữ: "Nó không hay nói nhiều về chuyện này với tụi tui."

Nếu như lúc này Khưu Niệm Vân nhìn vào kính chiếu hậu trong xe một cái thì sẽ phát hiện ra Nhiễm Nguỵ và Bùi Huy đằng trước cùng thay đổi sắc mặt ngay.

Trong xe giờ phút này trông thì có vẻ như sóng êm biển lặng nhưng thật ra đã lặng lẽ cuộn trào sóng lớn từ lâu rồi.

Bốn người hai đôi cùng trao đổi ánh mắt với nhau, không hẹn mà cùng suy nghĩ chung một vấn đề.

Hai người họ, thế mà vẫn chưa biết?

- ---------------------

Bán Nguyệt Bán Tiêu:

Bùi Thư Ngôn: Dạo này hay nghe nói có người muốn được sống bằng cơ thể của tui trong một ngày quá ha!