Phàm Nhân Lão Sư

Chương 12: Math miện hạ


Math dẫn Ngô Thần bay về nhưng gió cuốn ngôi nhà đâu mất rồi, hai người đành chia ra tìm. Lúc này các hung thú đã chạy tứ tán, phàm nhân Ngô Thần không sợ táng thân miệng thú.

Hắn rất yên tâm căn nhà vẫn nguyên vẹn, dư ba đại cấm chú làm sao có thể xuyên phá ba pháp trận phòng ngự siêu cấp do hắn bày ra.

Chốc lát sau, hắn đứng trước ngôi nhà chỉ còn khung xương, ngay cả bộ khung đó cũng xiu vẹo, tàn tạ. Sự thật nhanh chóng vả mặt hắn, ba tầng pháp trận trước đại cấm chú chỉ như trò đùa trẻ con, yếu ớt không chịu nổi một kích.

Hắn phẫn nộ hét lớn:

- Math!

Math phi hành đến, vui vẻ cười đáp:

- Lão sư, con đây.

Nhìn chằm chằm khuôn mặt ngây thơ khả ái, hắn lập tức xì hơi, phẩy phẩy tay.

- Con đi chơi đi, ta muốn yên tĩnh.

Math trợn mắt, thủy uông uông nhìn hắn:

- Yên tĩnh là ai? Lão sư muốn yên tĩnh, không muốn tiểu Math bé nhỏ của người nữa sao?

Lúc này, Tony cùng cận vệ cẩn thận từng li từng tí đi đến. Cô bé trước mặt hắn chính là một thiên pháp sư hàng thật giá thật, bảo hắn như thế nào không cẩn thận.

Math nhìn hắn, đoạn quay qua Ngô Thần hỏi:

- Lão sư, con cần thu phục bọn hắn không?

Ngô Thần chưa kịp nói thì Tony không ngừng xua tay:

- Không không không.. Ta không phải kẻ địch. Ta đến đây trước hết cảm ơn miện hạ giúp đỡ. Thứ hai xin thay mặt thủ vệ quân đoàn mời ngài gia nhập nội các. Với tu vi của ngài chắc chắn giữ một ghế trưởng lão đoàn. - Hắn quay đầu nhìn Ngô Thần: - Vị này là?



Miện hạ là cách gọi tôn kính đối với thiên pháp sư, đầu đội vương miện, thống trị thiên hạ, đi đến đâu cũng như quốc vương xuất tuần, chịu người người kính bái.

- Lão sư biết hắn?

Math không hiểu ý nghĩa của miện hạ, tưởng Tony đang nói chuyện với Ngô Thần, quay sang hỏi.

Lão sư? Lão sư của thiên pháp sư? Chẳng lẽ hắn đã bước ra một bước kia? Tony kinh dị nghĩ nghĩ, đây là tồn tại vượt trên giới hạn con người, sắp biến thành thần.

Tony hắn vô tình một lần được nghe qua một hiền triết nói về tồn tại này, lúc đó hắn chỉ là một đại ma pháp sư, cận vệ của một vị trưởng lão. Nghe nói tồn tại này có mạnh có yếu, mạnh đều có thể sát thần, yếu cũng không phải thiên pháp sư có thể địch, không, thiên pháp sư liền tư cách đối mặt cũng không có.

Vậy mà hôm nay hắn hư hư thực thực được tiếp xúc gần một vị như thế này, trở về hắn có thể thổi ngưu bức đến già.

Hắn cảm nhận Ngô Thần như phàm nhân, nhưng phàm nhân có thể là lão sư của thiên pháp sư sao? Không thể nào, phàm nhân dám ngông cuồng tự xưng lão sư của thiên pháp sư, thiên pháp sư một tát liền chụp chết hắn.

Tony kinh hỉ, nội tâm chấn động, có chút run rẩy, hưng phấn:

- Ngài.. ngài.. là lão sư của.. miện hạ?

- Làm sao? Không được? - Ngô Thần không vui, hắn vừa tan nhà nát cửa kia kìa, kẻ này cà lăm là ý gì, trêu chọc hắn sao?

- Được, quá được. Nơi này không tiện ở lâu. Kính mời ngài và miện hạ theo ta về quân doanh để tiểu nhân tiện bề phục dịch.

Ngô Thần không chịu nổi thái độ bần tiện của hắn, nhìn khung nhà phát ra mấy tiếng rắc rắc rồi đổ sụp, gật đầu ưng thuận.

Mấy tên cận vệ nhìn nhau khó hiểu, tướng quân đối với không khí cung kính làm gì, chẳng lẽ miện hạ thôi miên tướng quân, nhỏ yếu chúng ta đây phải làm thế nào, cứu sẽ cứu không được, mà để tướng quân nguy hiểm không cứu cũng không được.

Đáng thương bọn chúng không có thiên nhãn, không thể nhìn thấy Ngô Thần, chỉ có thể não bổ như vậy.

Nói về ma hoàng trả giá từ bỏ bản thể trốn về một kiếp liền báo cáo cấp trên. Thời gian sau đó, thiên ma điên cuồng trả thù, thậm chí lập kế phục kích chết một phó nguyên soái cấp thiên pháp sư.



Đánh nhau ngàn năm, chiến trường đã diễn sinh ra một luật lệ ngầm, ma đế và thiên pháp sư không được ra tay với cấp thấp hơn, buồn lắm thì hẹn nhau tỉ thí ba trăm hiệp rồi ai về nhà nấy. Math xuất thủ khiến thiên ma nghĩ nhân loại phá bỏ luật lệ nên vô cùng tức giận.

Cũng vì cố ý duy trì số lượng chiến lực cao nhất ở thế cân bằng, thiên ma cần phải diệt trừ một thiên pháp sư.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, một năm nhanh chóng đi qua. Math tiếp xúc nhiều với người khác cũng dần tinh minh hơn, tham gia nhiều chiến dịch lớn nhỏ, cô bé cũng thành thục không ít.

Trong phòng, Math đang tĩnh tọa chợt mở mắt nhìn bóng người đang bước vào, liền lao đến ôm chằm lấy.

- Lão sư trở về rồi. Nửa năm này không có lão sư bên cạnh, Math rất buồn chán.

Math kéo Ngô Thần ngồi lên ghế sô pha, ôm cánh tay hắn, nói nói cười cười thuật lại những chuyện xảy ra nửa năm qua, kể khổ những khó khăn vấp phải, ai tốt ai xấu, ghét ai thích ai rồi kẻ nào hay đâm chọc khiến cô bé khó xử.

Ngô Thần ôm cô bé vào lòng, vuốt tóc, thương tiếc an ủi. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị từ biệt, cứ thế này khiến hắn không nỡ rời đi a.

- Math bé nhỏ, lão sư xin lỗi! Là lão sư không tốt. Con đừng giận lão sư!

- Không đâu. Con mãi mãi không giận lão sư. Người đừng rời xa con có được hay không? Con muốn ở cạnh lão sư. Con không muốn làm phó nguyên soái gì đó, phiền chết. Lão sư đi đâu đều dẫn con theo. Có được không? Sao lão sư không nói gì?

- Ta..

- Có phải lão sư lại muốn đi? Con muốn theo. Lần này lão sư lại bỏ rơi con, con quyết không tha thứ lão sư.

Đôi mắt hai màu uông uông đẫm lệ, chực khóc. Có lẽ, bị người thân lừa gạt phong ấn ba ngàn năm, cô bé chỉ tình nguyện tin tưởng, dựa dẫm một mình Ngô Thần.

- Nếu ta không trở về? - Ngô Thần dò hỏi.

- Con sẽ hận lão sư suốt đời! - Math chắc nịch.

Ngô Thần yêu thương xoa đầu cô bé, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:

- Được.