Phàm Nhân Tu Tiên 2 Phần Tiên Giới

Chương 115: Tái chiến Cừu Ngũ


Dịch: Hàn Lâm Nhi & cubihu

Edit: wait

"Trước kia tại thành Thiên Thủy, chính tiểu tử này là người đã phá vỡ không gian Huyết Mang của ta. Ngày đó ta cứ cho là trùng hợp nhưng giờ xem lại thì thấy kẻ này quả có chút tà môn." Lão giả áo tím nheo mắt, chỉ vào Hàn Lập nói.

"Cừu Ngũ, xem ra ngươi có hứng thú với hắn. Vậy giao hắn cho ngươi, bọn ta sẽ thu thập hai kẻ còn lại." Sửu phụ váy đen khàn giọng nói.

(*Sửu phụ = người phụ nữ xấu xí)

"Chính hợp ý ta." Cừu Ngũ cười hắc hắc nói.

Khi ba người đại hán râu quai nón đang phân chia, ba người bên Hàn Lập cũng quan sát đối phương, sắc mặt trầm hẳn lại.

Đối phương là ba tên Tán Tiên Chân Tiên cảnh sơ kỳ, theo lý thì thực lực không bằng nhóm Hàn Lập, nhưng nay ngoài họ Hàn ra thì hai người đều bị thương không nhẹ, nếu lúc này liều mạng đấu có lẽ cũng không thể thoát thân ngay được.

"Xem ra ba người này chính là ba thủ hạ Tán Tiên của Công Thâu Hồng." Giao Bát liếm môi, truyền âm cho hai người Hàn Lập.

"Nơi này cực kỳ quỷ dị, lát nữa sợ là sẽ có chuyện xấu xảy ra." Hàn Lập liếc qua những đường vân màu máu nhạt trên vách tường, truyền âm trả lời.

"Phải tốc chiến tốc thắng, đừng giấu giếm thủ đoạn nào nữa." Giao Cửu hít một hơi thật sâu nói.

Tiếng còn chưa dứt, ba tên kia đã lao tới.

Chưa thấy bọn chúng có động tác gì, không gian phía trước ba người Hàn Lập đã chấn động rồi hiện ra hàng trăm Quang Nhận màu máu lao về phía ba người Hàn Lập.

Thấy thế, đôi mắt Hàn Lập sáng lên, mau chóng lùi về sau nửa bước, thu quyền ở hông tụ lực rồi đánh ra.

Một cỗ man lực tuôn ra, va chạm vào đám quang nhận tạo thành những âm thanh như mưa rơi xuống lá chuối. Xong quang nhận chỉ dừng lại một chút, sau đó chợt nổ tung, hóa thành vô số sợi tơ màu máu tan đi nhanh chóng.

Không chờ màn sáng tan đi, ba tên Cừu Ngũ đã xông tới, lao về phía đối phương.

Giao Bát nhìn đại hán râu quai nón đang lao về phía mình, sắc mặt trầm xuống, vội giơ tay bấm pháp quyết, bất chấp thương thế trên người.

Chỉ thấy quanh thân gã sáng lên, một đạo thanh quang bay ra, hóa thành một nam tử gầy gò mặc áo bào trắng đứng bên cạnh gã. Nam tử này tương đối giống với Giao Bát, chỉ là da màu xanh biếc, trên thân được phủ một vầng hào quang xanh biếc, chính là Địa Chích hóa thân của gã. Địa Chích vừa hiện ra đã nhào tới trước người Giao Bát, khẽ khom người hít mạnh một hơi. 

Ngay sau đó, từng cơn gió lớn ập tới, vô số luồng khí lưu màu trắng điên cuồng lao lên, hóa thành một dòng xoáy trắng xóa chui vào miệng hóa thân làm bụng nó phồng lên. Một lát sau, nó há miệng.

Ầm!

Một luồng sóng khí màu xanh phun ra, rồi hóa thành một con rồng màu xanh biếc, giương nanh múa vuốt bay ra.

Đại hán râu quai nón thấy vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, không thèm tụ lực, chỉ giơ tay đập về phía trước.

Chỉ thấy phía trước nắm đấm của y xuất hiện một bộ quyền giáp bằng bạch cốt. Lúc này, một đạo quyền ảnh hình ác quỷ dưới lớp hào quang bay ra, nghênh đón đầu rồng đang lao tới.

Một tiếng động cực lớn vang lên!

Đầu rồng va chạm trực diện với ác quỷ, vô số đạo phong nhận bắn ra khắp nơi.

"Boong boong boong "

Tiếng vang sắc nhọn bên trong địa cung không ngừng vang lên. Mặt đất, bức tường cùng cột đá như là đậu hũ, nhao nhao bị phong nhận cắt ra thành từng lỗ thủng sâu hoắm.

Đại hán râu quai nón đánh ra một quyền, trên thân hiện ra một tầng huyết quang nhàn nhạt, không tránh né mà vọt thẳng vào bên trong tầng phong nhận dày đặc, tiếp tục phóng đến phía Giao Bát.

Những phong nhận đánh đến huyết quang ở trên người y liền phát ra tiếng phốc phốc nhưng không mảy may xâm nhập được.

Giao Bát cắn răng, đưa hóa thân Địa Chích nhảy lên nghênh đón.

Bên kia, Sửu phụ váy đen va chạm một kích mãnh liệt với Lục Khôn trên hư không. Sau đó, trên thân ả được khói đen dày đặc lôi cuốn về phía sau, rồi nhẹ nhàng hạ xuống.

Nhưng mà, còn chưa dẫm được chân lên mặt đất vững chắc thì lông mày ả lại đột nhiên nhíu lại.

Chỉ thấy trong hư không dưới chân lóe lên hắc quang, đột nhiên hiện ra một Hắc Vụ Liên Hoa.

Mũi chân ả vẫn vô tư giẫm mạnh lên Hắc Liên, rồi thân mình nhảy lên, hạ xuống chỗ khác.

Chỗ mặt đất mà ả vốn định giẫm chân tràn đầy máu ở bên trong nhưng đột nhiên nhộn nhạo lên một hồi rung động. Một thân ảnh màu đen trong tay cầm một thanh Thủy Kiếm màu lam, hiện ra là hóa thân Địa Chích của Lục Khôn.

Lục Khôn xuất ra một ám chiêu nhưng không đạt hiệu quả nên sắc mặt trầm xuống. Một mặt gã gọi hóa thân lão giả áo đen ra, đồng thời hiện thân tấn công về phía thiếu phụ váy đen.

Cách đó không xa, mắt Cừu Ngũ nhìn về phía Hàn Lập, lạnh lùng nói:

"Tiểu tử, lần trước chú ý đến ngươi. Quả không đơn giản, không ngờ còn là một gã Huyền Tiên. Vừa vặn ta luyện chế Huyết Khôi đang thiếu một thân thể thích hợp. Thân thể ngươi là Chân Cực Chi Khu vừa vặn thích hợp đấy."

Hàn Lập nhìn hắn, nhếch miệng, không thèm trả lời, chỉ hơi nhấc tay nắm chặt thành nắm đấm.

Lão giả áo tím thấy thế, khóe mắt mãnh liệt run rẩy, trong ánh mắt sát ý lập tức trở nên lạnh thấu xương.

Chỉ thấy bàn tay y lật lại, trong lòng bàn tay lập tức lóe lên hắc quang, hiện ra một cái bát tròn màu tím đen, bên trong chớp động ánh sáng màu đỏ, nhộn nhạo không thôi, tựa như toàn là máu tươi đỏ thẫm.

Âm thanh ngâm tụng từ trong miệng Cừu Ngũ vang lên làm cho ánh sáng màu đỏ trong bát tròn lập tức mãnh liệt, lúc đầu chỉ là dòng máu hơi nhộn nhạo rung động nhưng lúc này lại như điên cuồng sôi trào.

Nếu nhìn kỹ có thể thấy dòng máu tươi dâng lên kia lại như lộ ra nguyên một đám gương mặt ác quỷ giãy giụa gào khóc, tranh nhau tìm kiếm lối ra bên ngoài bát, phảng phất như muốn trốn thoát ra ngoài.

"Nhanh "

Cừu Ngũ ra lệnh một tiếng, quang mang phía trên bát tròn lập tức rực rỡ, dốc toàn bộ lực lượng tạo ra một mảng lớn huyết dịch ở giữa không trung bao trùm phạm vi trăm trượng thành ngập trời huyết lãng, phô thiên cái địa quét tới phía Hàn Lập.

Một mùi tanh hôi đến cực điểm lập tức tràn ra, nhiều tiếng thê lương gào rú không ngừng quanh quẩn, Âm khí xung quanh lập tức đại thịnh, giống như Minh giới hàng lâm.

Phảng phất như tất cả tu sĩ cùng phàm nhân đã chết tại nơi này vào lúc này đều hồi hồn, mạnh mẽ phóng thích ra oán niệm cùng sát ý.

Cảm thụ được cỗ máu tanh cùng khí tức âm hồn, lông mày Hàn Lập không khỏi khẽ cau lại.

Cổ tay hắn vung lên, bay ra trước mặt một kính tròn màu vàng. Mặt kính sáng ngời, phóng ra một mảnh quang mang màu vàng, hóa thành một màn sáng tròn, bao trùm xung quanh hắn.

Phía màn sáng khẽ phồng hiện ra chỗ mảnh huyết lãng trùng trùng điệp điệp đánh ở trên.

"Oanh" một thanh âm vang lên.

Màn sáng màu vàng đột nhiên run lên, tiếp theo lại vững chắc.

Nhưng sau một khắc bị nhiễm huyết lãng khiến mặt ngoài màn sáng "Xèo xèo" tiếng nổ lớn, toát ra mảng khí trắng lớn, thoạt nhìn như mặt hồ nóng chảy. Kính tròn màu vàng lơ lửng ở giữa không trung cũng không ngừng rung rung.

Chỉ nghe "choang" vang lên một tiếng thanh thúy. Kính tròn vỡ vụn ra, mất hết linh quang, rơi xuống đất.

Đã không còn màn sáng màu vàng ngăn cản, huyết lãng mãnh liệt đánh tới như một phiên quyển bao cả thân hình Hàn Lập vào.

Hàn Lập chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên huyết quang, cả người nhất thời ở trong biển máu mênh mông, vô cùng sền sệt khiến cho thân hình hắn lập tức chịu áp lực.

Ngoài ra, ngâm trong máu, tầng Chân Cực Chi Mô bên ngoài cơ thể tuy rằng vẫn như trước, tản ra quang mang nhàn nhạt, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được, màng ánh sáng cũng đang bị một cỗ lực lượng rất nhỏ nhưng cực kỳ dơ bẩn không ngừng xâm nhập.

Mà ở trong biển máu, xung quanh bỗng nhiên có từng thân ảnh dữ tợn tới lui tra xét liên tục.

Bọn chúng mặc kệ là già hay trẻ, là nam hay nữ, giờ phút này đều có bộ dạng hung thần ác sát, giương nanh múa vuốt lao tới hắn cắn xé.

Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay vung lên mơ hồ, lúc sau nổi lên vô số quyền ảnh rậm rạp chằng chịt, đánh tới hơn trăm đạo nhân ảnh xung quanh, đồng thời quanh thân hiện lên từng mảnh Kim Lân. Thân hình hắn lăng không phóng đi, chính là muốn nỗ lực tột cùng từ trong vũng máu thoát ra.

"Còn muốn chạy trốn, nằm mơ!"

Cừu Ngũ thấy vậy, miệng quát to một tiếng, huyết quang trong tay y vừa hiện đánh vào bát tròn, lập tức phù văn rậm rạp chằng chịt từ đó cuồn cuộn bay ra, nhao nhao vây khốn Hàn Lập trong biển máu.

Hàn Lập chỉ cảm thấy vũng máu xung quanh ầm ầm chấn động, nhanh chóng xoay tròn theo một hướng, độ nóng kịch liệt tăng cao như nước đang sôi trào lên.

Chỉ chốc lát sau, nhiệt độ trong vũng máu đã có thể so với dung nham rừng rực nóng bỏng trong núi lửa rồi.

Thân ảnh Hàn Lập trong vòng xoáy máu đang sôi trào đung đưa kịch liệt. Làn da bên ngoài thân cùng Kim Lân đều trở nên đỏ rực mà lực kéo của vũng máu tăng lên không chỉ gấp mấy lần khiến hắn nhất thời giữa lúc này không cách nào thoát thân ra được.

Mặt hắn đanh lại, bàn tay vung lên, một tiếng thanh minh lập tức vang lên. Tinh Viêm Hỏa Điểu lập tức từ trong thân thể hắn bay ra, hóa thành ngọn lửa màu bạc bao hắn lại.

Đã có ngọn lửa này ngăn cách, những dòng máu nóng bỏng kia không cách nào tới gần hắn nửa bước.

Thậm chí, nhiệt độ của ngọn lửa bạc khiến vùng máu xung quanh Hàn Lập bốc hơi rất nhanh.

Chỉ chốc lát sau, ngay bên cạnh hắn tạo thành một vòng chân không, lực kéo không còn sót lại chút gì.

"Không có thời gian lãng phí với ngươi!"

Hàn Lập dứt lời, thân hình lập tức xông lên, những vùng máu nguyên bản sền sệt nóng bỏng khi chạm vòng bảo hộ do Tinh Viêm Hỏa Điểu biến thành, nhao nhao tán loạn.

Lúc này, hắn từ trong vòng xoáy của biển máu phóng lên trời. Sau đó không nói hai lời, hắn khoát tay, hung hăng đánh một quyền tới Cừu Ngũ.

Tên kia trong lòng kinh hãi, hai tay vội vàng hướng một chiêu trước người, vung ra một pháp quyết.

Cái bát tròn lập tức phát triển lớn mấy lần, phù văn trên bề mặt bát lập tức sáng rõ, tản mát ra từng vòng quang mang màu đen, chắn trước người y.

Chỉ nghe "Ầm ầm" một tiếng vang rất lớn!

Quang mang màu đen trước người lão giả áo tím chạm vào quyền ảnh đánh xuống lập tức nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, phân tán bốn phía. Quang mang phía trên bát tròn màu đen lập tức tối sầm lại, nứt ra mấy đường giống như mạng nhện, rồi rút về bé như ban đầu.

Ngực bụng Cừu Ngũ chấn động, rên lên một tiếng khó chịu, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi.

Y thu hồi bát tròn, bàn tay khẽ run sờ lên phía trên kẽ nứt, trong mắt khiếp sợ nói ra: "Điều này sao có thể..."

Lời nói chưa dứt, chợt nghe một tiếng hú gọi bén nhọn vang lên. Một con Hỏa Điểu màu bạc, mang theo cái đuôi lửa rất dài như một mũi tên bắn nhanh qua phía y.