Phàm Nhân Tu Tiên 2 Phần Tiên Giới

Chương 1192: Ngũ quang lôi trì


Dịch: NguyenDzung

Biên: Độc Hành

Đề tự: Chưởng Thiên

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Lột xác tiến giai bao gian khó

Tuyệt thế kiếm trận nuốt lôi trì

Phi thuyền Mặc Long nhanh chóng rời Bát Hoang sơn, bay về một hướng khác.

Không lâu sau, Hàn Lập lấy khôi lỗi có chút linh tính để điều khiển phi thuyền. Đồng thời, hắn khởi động các cấm chế ẩn nấp, phòng hộ lên. Sau khi an bài tất cả thỏa đáng, hắn mang theo Tiểu Bạch đi vào mật thất, tiến vào không gian Hoa Chi.

Vừa vào không gian, hắn liền bấm niệm pháp quyết thúc giục Quang Âm Thiên Tuyền đại trận và Quân Thiên Nhật Quỹ, khiến tốc độ thời gian trôi trong không gian này lập tức phát sinh thay đổi.

Tiểu Bạch lập tức phát hiện hư không nơi đây sinh ra một chút biến hóa, không khỏi bất ngờ: “Ồ, hình như nơi này cảm thấy có chút đặc biệt, có phải chủ nhân đã động tay chân hay không?”

Hàn Lập từ tốn đáp: “Chỉ là bố trí một không gian chênh lệch thời gian mà thôi. Ở đây, tốc độ thời gian trôi qua gấp khoảng năm mươi lần so với bên ngoài. Ngươi tìm một chỗ tu luyện cho tốt đi.”

Tiểu Bạch liên tục tán thưởng, rồi tìm một chỗ khoanh chân tu luyện: “Ngay cả không gian thần kỳ như vậy chủ nhân cũng có thể bố trí được, không ngờ người tu luyện Thời Gian Pháp Tắc lại đến trình độ này!”

Hàn Lập cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn lật tay lấy ra mặt nạ Luân Hồi điện, kiểm tra nhiệm vụ tìm kiếm đồ vật Thời Gian Pháp Tắc đã rao mua trước kia.

Đáng tiếc, dù hắn treo giải thưởng rất cao nhưng vẫn không ai đáp lại. Còn Giao Tam kia cũng không truyền đến tin tức gì.

Hàn Lập chau mày, ánh mắt hiện lên chút nôn nóng. Hắn hơi dùng sức nắm tay lại, hư không trong tay rung lên “oong oong”, phát ra tiếng vang trầm.

Hiện tại, sức lực của thân thể hắn tăng nhiều, lại có Tiên khí Tuế Nguyệt Thần Đăng trong tay, và còn kiếm trận tuyệt thế Thông Thiên Kiếm Trận nữa, thực lực không thể nói là không mạnh.

Nhưng trước hết, hắn có một hạn chế to lớn ngăn cản, đó chính là tu vi. Bây giờ hắn vẫn ở Thái Ất cảnh đỉnh phong.

Một ngày không thể lên cấp Đại La cảnh, thực lực của hắn dù sao vẫn chỉ tăng có hạn, không thể nào hoàn toàn thăng hoa.

Ánh mắt Hàn Lập đột nhiên chăm chú nhìn vào một tin tức xuất hiện trên giới diện giao dịch. Khóe miệng hắn lộ vẻ tươi cười, tự lẩm bẩm:

“Tìm kiếm thăm dò bấy lâu nay, không ngờ cuối cùng cũng có một chút manh mối, vậy cứ thử một lần xem.”

Sau một lát, hắn thu hồi mặt nạ rồi khoanh chân ngồi xuống để tiếp tục tham ngộ Thông Thiên Kiếm Trận, hai thần thông “Pháp Ngôn Thiên Địa” và “Nghịch Chuyển Chân Luân”.

...

Ở nơi biên thùy phía tây bắc của Man Hoang giới vực gần Đại Kim Nguyên Tiên Vực, bởi vì Thiên Đình tạo áp lực, lại cộng thêm Nhân tộc tấp nập bước chân vào với các mục đích khác nhau, nên rất nhiều tộc đàn Chân linh ở khu vực này dần bỏ đi, chỉ để lại những hung thú linh trí thấp chiếm cứ.

Trên người đám hung thú này, yêu hạch, tinh huyết, xương cốt đều là những vật liệu trân quý. Cho nên, ngày càng có nhiều tu sĩ tới đây tầm bảo, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên.

Mặc dù không có những tộc đàn Man Hoang Chân Linh, nhưng nơi này vẫn rất nguy hiểm. Chưa nhắc đến các loại hung thú, ngay cả thiên địa linh khí cũng hỗn loạn như nơi hiểm yếu, tuyệt địa, cho dù là tu sĩ Thái Ất cảnh, thậm chí Đại La cảnh tiến vào đây cũng có thể vẫn lạc.

Ở một khu vực nào đó của Man Hoang giới vực, núi đá, mặt đất nơi đây đều có màu sắc đen nhánh. Bầu trời cũng bị bao phủ bởi những đám mây đen dày đặc. Những tia sét đánh xuyên qua các tầng mây. Càng sâu bên trong, giông sét càng nhiều, liên tục đánh xuống.

Ở chỗ sâu nhất, thậm chí có thể nhìn thấy sấm sét như bài sơn đảo hải, như thác nước đổ xuống cuồn cuộn, như cả bầu trời sụp xuống.

Màu sắc lôi điện nơi đây cũng khác nhau, có đủ mọi màu sắc. Trong hư không những tia chớp óng ánh tràn ngập dày đặc, chỉ nhìn một chút thôi cũng khiến người ta run rẩy, làn da ngứa ran.

Diện tích vùng lôi điện này rất lớn, vô biên vô hạn, bao phủ không biết bao nhiêu vạn dặm.

Khu vực này được gọi là Ngũ Quang Lôi Vực, một nơi nổi tiếng nguy hiểm ở gần Đại Kim Nguyên Tiên Vực.

Ở gần Ngũ Quang Lôi Vực, thỉnh thoảng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy bóng dáng các tu sĩ. Họ dùng các loại Tiên khí phòng hộ, bay vào trong Lôi Vực để tìm kiếm vài thứ gì đó.

Ngũ Quang Lôi Vực tất nhiên là một nơi hiểm ác. Nhưng, nơi có lực lượng lôi điện vô cùng nồng đậm cũng sẽ sinh ra các loại tài liệu chứa thuộc tính lôi điện.

Nơi mang đúng nghĩa tuyệt địa là chỗ sâu bên trong Ngũ Quang Lôi Vực. Bên ngoài không quá nguy hiểm, chỉ cẩn cẩn thận một chút, vận khí không quá đen đủi thì bình thường không phải lo lắng về tính mạng.

Đương nhiên, nếu vận khí không tốt lại là chuyện khác.

Ở nơi nào đó ngoài Ngũ Quang Lôi Vực, ba tu sĩ gồm hai nam, một nữ đang đứng dựa lưng vào nhau.

Xung quanh ba người đang có mười mấy con rắn màu tím khổng lồ dài mấy trăm trượng. Toàn thân chúng tạo thành bởi những lôi điện màu tím. Miệng chúng phun ra từng luồng sấm sét khủng khiếp, hình thành một tấm lưới bằng tia sét, mạnh mẽ đè ép cả ba người vào một chỗ.

Tu vi ba người đều không yếu. Trong đó, một lão giả áo xám đạt đến Kim Tiên hậu kỳ, một gã xấu xí mặc áo giáp đen và một thiếu phụ áo đỏ có tu vi Kim Tiên trung kỳ. Tất cả sử dụng Tiên khí đều khá tinh diệu.

Tuy nhiên, những lôi xà màu tím ở xung quanh công kích quá mạnh. Nếu ba người không tu luyện một thuật hợp kích, nối liền tiên linh lực với nhau thì có lẽ lớp phòng ngự đã bị đánh tan, ngã xuống chết rồi.

Gã đàn ông xấu xí mặc giáp đen đang cố hết sức thúc giục một cây Hàng Ma Trượng màu tím, huyễn hóa ra những bóng trượng trùng điệp, miễn cưỡng ngăn cản từng luồng lôi điện: “Thật đáng chết! Sao ở bên ngoài lại xuất hiện nhiều Lôi Thú như vậy!”

Trong Ngũ Quang Lôi Vực, ngoại sự hủy diệt bừa bãi của lôi điện, còn có một nguy hiểm khác, đó là Lôi Vực nơi đây sinh ra Lôi Thú.

Tinh hoa lôi điện trong Ngũ Quang Lôi Vực ngưng luyện thành Lôi thú. Thực lực chúng đều mạnh mẽ lạ thường. Thế nhưng, bình thường chúng chỉ hoạt động sâu trong Lôi vực, rất ít đi ra bên ngoài.

Lão giả áo xám chảy mồ hôi đầm đìa, thúc giục một kiện Tiên khí màu vàng hình cái đỉnh lớn. Trong đỉnh bay ra rất nhiều hào quang màu vàng bảo vệ quanh người lão giả. Lão nói với nam tử và thiếu phụ áo đỏ: “Triệu đạo hữu, cục diện bây giờ mà phàn nàn thì có ích gì chứ? Diệu tiên tử, Tử Ngọ Hỏa Châu của ngươi hẳn là còn có tác dụng. Ngươi mau dùng nó phá vỡ lôi võng, chúng ta đánh cược lần cuối, cố gắng duy trì, chẳng lẽ lại thực sự vẫn lạc ở nơi này.”

Trên đỉnh đầu thiếu phụ áo đỏ có một hỏa phiên màu đỏ, nó phun ra những ngọn lửa hình rồng, ngwăn cản tia chớp đánh xuống: “Tử Ngọ Hỏa Châu chỉ còn một viên cuối cùng, mà chúng ta cũng đã thử qua lúc trước. Dù ngọc châu này có thể phá vỡ lôi võng cho chúng ta tạm thời thoát khốn, nhưng không thể nào gây trọng thương mấy con Lôi Xà này được. Tốc độ bọn chúng nhanh hơn chúng ta rất nhiều, cuối cùng cũng chẳng thể chạy thoát!”

Lão giả áo xám dồn dập nói: “Không cần lo lắng, trên người ta có một tấm Hư Không Cấm Tiên Phù, có thể giam cầm đám Lôi Xà này một lát. Lúc trước chúng ta ở quá sâu trong Ngũ Quang Lôi Vực nên ta không sử dụng. Hiện tại mọi người đã ra khu vực biên giới Lôi Vực, chỉ cần tranh thủ trong chốc lát, chúng ta có thể bay khỏi Ngũ Quang Lôi Vực, đến lúc đó sẽ an toàn.”

Thiếu phụ áo đỏ nghe vậy liền vui mừng, cánh tay xoay chuyển, một hạt châu lớn bằng nắm tay hiện ra: “Tôn đạo hữu có thủ đoạn này sao không nói sớm. Tốt, ta lập tức thi pháp.”

Hạt châu chớp sáng hào quang màu đỏ, hoa văn hình ngọn lửa trải rộng ra chi chít, tỏa ra rung động Hỏa Diễm Pháp Tắc mãnh liệt.

Gã đàn ông xấu xí mặc giáp đen nhíu lông mày lại, đang muốn nói điều gì.

Thiếu phụ áo đỏ đã hô nhẹ một tiếng “Đi!”, hạt châu đỏ rực hóa thành một hào quang màu đỏ bắn về phía lôi võng màu tím.

Tiếng “Ầm ầm” vang lên kinh thiên động địa.

Một mặt trời gay gắt đỏ thẫm, đường kính vạn trượng phóng lên cao. Những hào quang đỏ rực hóa thành những sóng lửa cuồn cuộn tỏa ra bốn phương tám hướng.

Lôi võng màu tím bị mặt trời đỏ thẫm đánh vào liền vỡ tan. Hai con Lôi Xà gần đó cũng bị sóng lửa cuốn trúng, nuốt mất.

Nhưng, đám Lôi Xà khác không những không kinh sợ thối lui, mà còn điên cuồng đánh tới ba người.

Lão giả áo xám lật tay lấy ra phù lục màu trắng, trên đó chạm khắc nhiều linh văn màu bạc, nhìn thần bí dị thường.

Lão há miệng phun ra một chút tinh huyết. Tinh huyết lóe lên, chui vào trong phù lục màu trắng rồi thắt chặt lại.

Phù lục lập tức hóa thành một hào quang màu bạc rồi lóe sáng sau đó biến mất vào trong hư không.

Hư không xung quanh phạm vi mười dặm liền “Ông” lên một tiếng. Vô số tia sáng màu bạc từ đó bắn ra, một mực quấn chặt lấy những Lôi Xà kia.

Ngay lập tức, Lôi Xà giống như rơi vào mạng nhện, không thể động đậy.

Tuy nhiên gã đàn ông xấu xí và thiếu phụ cũng bị tia sáng vàng cuốn lấy, bị giam cầm ngay tại chỗ.

Còn lão giả áo xám được bao phủ toàn thân bởi một tầng hào quang bạc. Những tia sáng bạc kia chạm vào lão liền lập tức xuyên qua, như thể lão giả trở thành một ảo ảnh.

Hai người kia trông thấy cảnh này lập tức giận dữ: “Tôn Trọng Sơn! Ngươi làm vậy là ý gì?”

Khuôn mặt lão giả áo xám hiện ra một chút áy náy, chắp tay nói: “Hai vị đạo hữu, ngoại trừ người tế phù thì Hư Không Cấm Tiên Phù này sẽ giam cầm tất cả xung quanh. Ta cũng bất lực, chỉ có thể nói xin lỗi hai vị!”

Sau đó, thân hình lão hóa thành một đạo cầu vồng màu bạc, cũng không thèm nhìn lại mà bay thẳng về phía xa, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối chân trời.

Ánh mắt nam tử xấu xí và nữ tử áo đỏ kia như muốn tóe lửa, nhưng cũng đành bất lực, trơ mắt nhìn lão giả trốn đi.

Lúc này, những Lôi Xà kia gào thét đầy phẫn nộ, ra sức giãy dụa.

Những tia sáng màu bạc kia liên tục rung động, dường như có dấu hiệu tan vỡ.

Cặp nam nữ kia nhìn thấy cảnh này cũng chẳng còn lòng nào oán hận nữa. Cả hai vội vàng gắng hết sức vật lộn, hy vọng có thể thoát ra trước một bước so với đám Lôi Xà kia. Như vậy còn có một cơ hội sống sót.

Tuy nhiên, những tia sáng màu bạc xung quanh cứng cỏi vô cùng. Hai người không còn nhiều tiên linh lực, bất kể bọn họ giãy dụa thế nào cũng không có chút hy vọng thoát thân.

Ngược lại, ngoài thân đám Lôi Xà kia có những tia chớp sáng rực, lực lượng lôi điện xung quanh chen chúc phóng ra. Chúng càng đánh càng mạnh. Những tia sáng màu bạc gần đó lần lượt đứt gãy, có lẽ sắp biến mất.

Sắc mặt cả hai người trở nên bi thảm, ánh mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng.

Nhưng đúng thời khắc này, một tiếng nổ rung trời đột nhiên truyền đến từ sâu trong Lôi Vực, phóng lên tận trời, thẳng tới chín tầng mây. Tiếng sấm ầm ĩ trong Ngũ Quang Lôi Vực cũng không thể lấn át được âm thanh này.

Ngay sau đó, tiếng vang hóa thành tiếng kiếm rít kinh thiên. Nhìn vào sâu trong Lôi Vực có thể mơ hồ thấy bảy mươi hai kiếm quang màu vàng hiện ra, phảng phất như bảy mươi hai con Du Long tung hoành, lao vun vút trong ánh chớp.

Mỗi kiếm quang đều tỏa ra kiếm ý mạnh mẽ vô song cùng rung động Lôi Điện Pháp Tắc. Kiếm bay đến chỗ nào, lôi điện ở đó lập tức bị kiếm quang nuốt vào.

Mặc dù bảy mươi hai kiếm quang còn cách nam tử xấu xí rất xa, ước chừng vạn dặm, lại bị ngăn cách bởi vô số lôi điện, nhưng kiếm ý mạnh mẽ và ba động pháp tắc vẫn cuồn cuộn như sóng dữ, truyền tới rõ ràng.