Dịch: Tiểu Tán Tu
Biên: Độc Hành
Đề tự: Chưởng Thiên
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Hàn Lập thấy tình hình này, không sốt ruột rời đi, chờ Lưỡng Sinh Thụ và Đông Ất Thần Mộc dung hợp hoàn toàn.
Nhưng vào lúc này, một màn bất ngờ lại xuất hiện.
Chỉ thấy hào quang Quang Âm Thiên Tuyền đại trận bố trí trong không gian Hoa Chi bỗng nhiên rung động mạnh, phát ra ánh sáng bao phủ toàn bộ không gian, áp chế hào quang Linh Vực của Hàn Lập.
Hàn Lập thấy thế, trong lòng căng thẳng.
Chẳng lẽ tất cả Tiên Nguyên thạch đã tiêu hao hết, Quang Âm Thiên Tuyền đại trận không thể tiếp tục duy trì.
Khi hắn còn đang nghi hoặc, chỉ thấy một đạo kim quang chói mắt ở giữa đại trận bay lên, bay xẹt qua giữa không trung, bay thẳng đến hướng bên này.
Bên trong kim quang, đang bọc lấy một mâm tròn màu vàng, phía trên mâm tròn đang có các loại phù văn chớp động liên tục.
Hàn Lập tập trung nhìn, phát hiện mâm tròn kia chính là Quân Thiên Nhật Quỹ, vật mà hắn dùng để bố trí Quang Âm Thiên Tuyền đại trận.
Hắn lo lắng điều này có thể ảnh hưởng đến Linh Vực tạo vật, hai tay liền hóa thành hai luồng ánh sáng màu xanh, muốn bắt Quân Thiên Nhật Quỹ trở về.
Kết quả, Nhật Quỹ ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, đổi hướng phóng thẳng lên trời, muốn đập thẳng vào Chân Ngôn Bảo Luân đang lơ lửng trên cao.
Ở giữa không trung nổ ra một tiếng sấm sét, Quân Thiên Nhật Quỹ khi tới gần Chân Ngôn Bảo Luân lập tức nổ bể ra.
Bất quá, một điều hết sức kì lạ đã xảy ra, Quân Thiên Nhật Quỹ sau khi nổ tung, chỉ có hình dạng nổ bể ra, nhưng thời gian pháp tắc kim thuộc tính ở bên trong lại ngưng tụ lại, hóa thành một mảnh kim quang dung hợp vào Chân Ngôn Bảo Luân.
Kim quang bên trên như những sợi tơ, quấn quanh Chân Ngôn Bảo Luân. Bảo Luân vốn chỉ là ảo ảnh kim quang, dần dần đã trở nên ngưng thực, tỏa ra ánh sáng kim sắc cũng bắt đầu rõ ràng hơn.
Hàn Lập đã có kinh nghiệm Lưỡng Sinh Thụ dung hợp biến hóa lúc trước, đối với cảnh tượng trước mắt đã có chuẩn bị, trong nội tâm không ngừng mừng thầm.
Ngay cả hắn cũng không ngờ tới, lần này bế quan lại thu hoạch được nhiều như vậy.
Nhưng hắn có chút không hiểu, Lưỡng Sinh Thụ và Đông Ất Thần Mộc dung hợp được là do Đông Ất Thần Mộc đã tạo vật cảnh thành công, mà Chân Ngôn Bảo Luân chưa đạt tới phạm trù tạo vật cảnh, làm sao có thể dung hợp được với Quân Thiên Nhật Quỹ.
Chẳng lẽ có thể trực tiếp vượt qua các cảnh giới Linh Vực?
Trong lòng Hàn Lập còn đang nghi hoặc, đột nhiên phát hiện Linh Vực của mình có chút không thích hợp, màn sáng màu vàng nhạt đang bao phủ bốn phía hơi hơi rung động theo nhịp.
Ngay sau đó, liền nghe “Ầm” một tiếng trầm đục.
Hắn nhìn lên Chân Ngôn Bảo Luân phía trên đỉnh đầu, phát hiện ở đó đang phát ra một cỗ lực hút cực lớn.
“Nguy rồi…”
Trong nội tâm Hàn Lập âm thầm kêu một tiếng, vội phất tay thi pháp, muốn cắt ngang quá trình Quân Thiên Nhật Quỹ và Chân Ngôn Bảo Luân dung hợp.
Hai vật này dung hợp đã đến giai đoạn mấu chốt, giờ phút này ra tay cắt ngang, nhất định sẽ gây ra tổn thương thật lớn, thậm chí Quân Thiên Nhật Quỹ có khả năng bị hủy mất, Chân Ngôn Bảo Luân cũng sẽ bị thương tổn.
Nhưng giờ Hàn Lập đã bất chấp những điều này.
Cả hai chúng nó dung hợp, nhất định cần một lượng thời gian pháp tắc lớn, mà Chân Ngôn Bảo Luân chưa đạt tới tạo vật cảnh, tự nhiên không cách nào cung cấp lực lượng như vậy.
Mà lực lượng thời gian pháp tắc của bản thân hắn, lúc trước hỗ trợ Lưỡng Sinh thụ dung hợp với Đông Ất Thần Mộc, đã tiêu hao hết nên không có cách nào giúp Chân Ngôn Bảo Luân được nữa.
Hàn Lập lo lắng Chân Ngôn Bảo Luân dung hợp cùng Quân Thiên Nhật Quỹ, lực lượng pháp tắc không đủ, sẽ cưỡng ép hấp thu lực lượng thời gian pháp tắc trong Linh Vực của hắn, dẫn tới phản phệ bản thân.
Quả nhiên, theo lực hút ngày càng mạnh từ Chân Ngôn Bảo Luân, màn sáng Linh Vực bốn phía cũng bắt đầu rung động lắc lư kịch liệt, ở bên trên bắt đầu có vài sợ kim sắc ánh sáng tách rời ra, giống như nòng nọc chạy tới chạy lui.
Hai mắt Hàn Lập ngưng tụ, ánh sáng trên hai tay phát ra mãnh liệt, trong hư không xuất ra hai hư ảnh bàn tay cực lớn, vỗ mạnh về phía Chân Ngôn Bảo Luân.
Không gian phía trên bị hai bàn tay tác động, liên tục phát ra những trận dao động, đè ép về phía Chân Ngôn Bảo Luân, dường như muốn chặt đứt liên hệ của nó với không gian Linh Vực.
Nhưng tất cả chỉ là phí công, lúc hai tay Hàn Lập tới gần Chân Ngôn Bảo Luân, trên Bảo Luân bỗng nhiên phát ra ánh sáng vàng như ngàn vạn sợi tơ quấn vào hai bàn tay, ngăn cản chúng ra bên ngoài.
Trong ánh sáng vàng ẩn chưa pháp tắc thời gian vô cùng thuần khiết, với khả năng hiện tại của Hàn Lập, hai bàn tay không thể nào tiến thêm nửa bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Linh Vực của mình hòa tan ra từng chút một.
Hàn Lập đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tâm niệm của hắn khẽ động, mảng rừng cây do Đông Ất Thần Mộc biến thành kịch liệt lay động, tiếng lá cây vang xào xạc ở ranh giới, lập tức có một cỗ lực lượng pháp tắc nồng đậm cuốn về phía trên cao.
Dưới mặt đất vang lên tiếng gió mãnh liệt, một tầng Kim Sa (cát vàng) bay múa lên, như gió lốc cuốn về phía trên cao, dòng sông dài uốn lượn cũng dâng lên từng cơn sóng, dòng nước bị cuốn lại bay thẳng lên trên trời.
Một màn tương tự, một mảnh Hỏa Vũ sao băng còn lại trên trời cũng lao nhanh xuống, đập về phía Chân Ngôn Bảo Luân.
Toàn bộ không gian Linh Vực hỗn loạn, bốn cỗ lực lượng thời gian pháp tắc còn lại bắt đầu tấn công về phía vòng trăng tròn do Chân Ngôn Bảo Luân biến ảo thành, tất cả đụng vào nhau ầm ầm.
“Ầm ầm ầm …”
Một tiếng nổ đùng đột nhiên vang lên, một mảnh kim quang chói mắt nổ bể ra, hóa thành từng đợt gợn sóng màu vàng quét ngang qua toàn bộ không gian Linh Vực.
Kim quang lướt ngang qua, Quang Âm Thiên Tuyền đại trận cũng bộc phát ra một trận thời gian dao động, cả hai chẳng những không xung đột, ngược lại dung hợp với nhau, sinh ra một cỗ lực lượng kì quái làm cho Hàn Lập kinh sợ, bao phủ toàn bộ không gian Linh Vực.
Ngay sau đó, chỉ thấy màn sáng màu vàng nhạt bỗng nhiên thu lại, rất nhanh liền co rút nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn bao phủ phạm vi khoảng mười trượng quanh Hàn Lập.
“Ô…ô..ô..ng..”
Hàn Lập cảm thấy tựa như có một hồi âm thanh như tiếng kim loại phát ra, không gian bên ngoài Linh Vực như bị ngưng kết lại, rừng trúc không còn lay động, sương mù không còn bốc hơi, ngay cả gió dường như cũng ngừng lại.
Cùng lúc đó, hắn nhìn về phía Chân Ngôn Bảo Luân và Quân Thiên Nhật Quỹ trên đầu, cỗ lực hút quỷ dị kia cũng đã biến mất, cả hai rơi vào tình trạng đối nghịch nhau nhè nhẹ.
Trong nội tâm Hàn Lập cảm thấy nghi ngờ, giờ phút này cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Hai tay hắn bấm pháp quyết, muốn thu hồi Linh Vực, kết quả kinh ngạc phát hiện, bản thân mất đi khả năng khống chế Linh Vực của chính mình, không cách nào thu hồi.
Sau đó, thân hình Hàn Lập khẽ động, muốn rời khỏi không gian Hoa Chi, nhưng chỉ vừa định rời khỏi Linh Vực của mình, hắn liền phát hiện không gian Linh Vực của mình giống như bị đóng băng tại chỗ, giam cầm hắn ở bên trong, không cách nào đi ra.
“Chuyện này có chút phiền toái a…” Hàn Lập nhíu mày nói ra.
Rất hiển nhiên, Quân Thiên Nhật Quỹ và Chân Ngôn Bảo Luân trong quá trình dung hợp, đã làm cho Quang Âm Thiên Tuyền đại trận và Linh Vực đã sinh ra biến hóa nào đó, khiến cho Linh Vực của hắn bị phong tỏa.
Hắn đứng nguyên tại chỗ trầm tư, rất nhanh đã nghĩ ra kế sách ứng phó, nếu như Linh Vực không khống chế được, khiến hắn bị nhốt ở nơi này, vậy chỉ cần khống chế Linh Vực trở lại, liền có thể giải quyết được khốn cảnh trước mắt.
Bất quá làm được việc này cũng không đơn giản, nếu muốn cho Linh Vực của mình khôi phục bình thường, phải lập tức làm cho Chân Ngôn Bảo Luân trực tiếp vượt qua tạo vật cảnh, chuyển hóa thành thiên nhân cảnh.
Nhưng giờ phút này lực lượng thời gian pháp tắc của hắn chưa đủ, không cách nào giúp Chân Ngôn Bảo Luân hoàn thành chuyển hóa.
Trước mắt tạm thời ở lại trong không gian này, chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết, cô đọng thêm nhiều lực lượng thời gian pháp tắc, tuy phí thêm chút thời gian nhưng chung quy vẫn có thể làm được.
Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Lập lại hiện lên hình ảnh của Kim Đồng, thời gian trước mắt đối với hắn thực sự quá quý giá, Quang Âm Thiên Tuyền đại trận nếu như vẫn còn vận chuyển bình thường, như vậy hắn vẫn còn thời gian sáu nghìn năm.
Hắn có thể thoát thân kịp lúc trước khi Luân Hồi Điện hành động, đi cứu Kim Đồng.
Nhưng nếu đại trận bị ngừng do Quân Thiên Nhật Quỹ, hắn sẽ bị nhốt trong không gian Linh Vực mấy nghìn năm, thậm chí mấy vạn năm.
Bất kể thế nào, trước mắt không có cách nào khác, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì thêm mà thôi.
Trong lòng Hàn Lập bình tĩnh trở lại, hắn không do dự nữa, khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, tiếp tục tu luyện.
…
Thời gian thấm thoát, thoáng một cái đã qua mấy nghìn năm.
Bên trong Linh Vực của Hàn Lập tràn đầy ánh sáng vàng, khắp nơi tràn đầy khí tức của thời gian pháp tắc.
Lúc này, Hàn Lập mặc một bộ áo bào xanh, tóc tai lộn xộn, khoanh chân ngồi trên mặt đất, ngửa đầu nhìn về phía vòng trăng tròn màu vàng trên cao, trong hai mắt tràn đầy vẻ khó hiểu.
“Rõ ràng đã gần như hòa hợp, ngay cả Chân Ngôn Bảo Luân cũng đã đạt tới cấp độ Thiên nhân cảnh, nhưng vì sao…” Ánh mắt của hắn chếch đi, nhìn bốn phía Linh Vực đang giam cầm, tự mình lẩm bẩm.
Mặc dù thúc đẩy Quân Thiên Nhật Quỹ và Chân Ngôn Bảo Luân dung hợp, nhưng Hàn Lập vẫn như cũ không thể rời khỏi mảnh không gian Linh Vực này.
“Chẳng lẽ còn chưa đủ?” Trong nội tâm Hàn Lập nghi hoặc, trong miệng lẩm bẩm nói.
…
Trong nháy mắt, lại qua thêm mấy nghìn năm.
Tiên Nguyên thạch trong Quang Âm Thiên Tuyền đại trận sớm đã tiêu hao hết, Chân Ngôn Bảo Luân cũng đã hơi ngưng thực rồi, lẽ ra không gian Linh Vực này phải khôi phục trạng thái bình thường, làm sao vẫn còn giam cầm hắn như vậy.
Trong mấy ngàn năm, hắn chỉ biết tu hành và tu hành, cần cù chăm chỉ không ngừng, Linh Vực thay đổi ngày càng nhiều hơn.
Chỉ thấy bên trong mặt đất chập chùng những dãy núi, đã hình thành sơn mạch, so sánh với hình dạng Kim Sa (cát vàng) lúc trước, dãy núi này lại càng thêm ngưng thực. Mặc dù không chân thật như ngọn núi bình thường, có cây cối phát triển, nhưng cũng đã có khác biệt lớn, hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới tạo vật.
Mà con sông dài kia vẫn như trước, giống như ảo ảnh, dĩ nhiên không giống dãy núi vừa rồi, tiến vào cảnh giới tạo vật.
“Vì sao... Vì sao…” Tóc tai Hàn Lập bù xù, thần sắc điên cuồng, ngửa mặt lên trời gào thét.
Sau khi hét trọn một hơi, cả người hắn nhảy lên, vung quyền về phía không gian Linh Vực của mình.
Một đạo quyền ảnh màu vàng khổng lồ ngưng tụ từ hai tay, đập thẳng về phía Linh Vực, phát ra một tiếng nổ rung trời.
Sau khi Hàn Lập đánh ra một quyền, phiền muộn trong lòng đã giảm bớt không ít, tiếp tục ngồi xuống, nếu như thời gian đã không kịp, dù có tức giận cũng vô ích, không bằng lại tiếp tục tu luyện.
“Có lẽ đợi đến lúc những cụ tượng thời gian pháp tắc còn lại đều đạt đến Tạo vật cảnh, liền có thể phá vỡ khốn cảnh trước mắt?” Hàn Lập thử mọi cách đều không hiệu quả, trong lòng tự nói một tiếng.