Phàm Nhân Tu Tiên 2 Phần Tiên Giới

Chương 1244: Kế tạm thời


Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Sau khi Hàn Lập đi vào khu vực lôi điện, hai bàn tay đồng thời nhấc lên, vẫy vào hư không một cái.

Trong lôi vân phía dưới tựa như có từng đầu Giao Long màu trắng phun trào ra, lập tức từ bốn phương tám hướng tụ tập tới.

Trong thức hải của hắn, thanh âm kinh lôi cuồn cuộn đánh tới, trong lôi vân âm trầm phía dưới cũng sáng lên một mảnh quang mang như tuyết.

Ngay lúc tất cả Lôi Điện Giao Long tụ tập, trong lôi vân có một đạo lôi trụ tuyết trắng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt xuyên vào thức hải thương khung.

Hàn Lập ở giữa lôi điện, bị đạo lôi trụ như kiếm phong đột ngột dâng lên này đánh trúng, trong miệng phát ra một tiếng gào thét cực kỳ thảm thiết, liên miên không ngừng, kéo dài đến mười mấy hơi thở.

Đề Hồn cố gắng mở to hai mắt, nhìn lại phía lôi trụ dâng lên kia, lại thấy nơi đó quang mang che cả mắt, căn bản không nhìn thấy tung tích thần hồn Hàn Lập.

Chờ hồi lâu sau, theo thanh âm lôi điện dần dần nhỏ lại, đạo quang trụ trùng thiên kia mới dần dần co vào phía trung tâm, trở nên càng ngày càng mỏng, huyễn quang bên trong vốn làm cho người không thể nào nhìn thẳng, rốt cuộc cũng ảm đạm xuống.

Đề Hồn theo đó nhìn thấy, trên mảnh lôi vân kia đã xuất hiện hai thân ảnh Hàn Lập, dường như một phân thành hai.

Trong đó Hàn Lập bên trái mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, đang giơ hai cánh tay, trong mắt cuồng hỉ đánh giá trên dưới chính mình. Đối diện là Hàn Lập bên phải, thần tình trên mặt bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ là lông mày nhíu lại tạo ra một cái rãnh sâu hoắm.

"Đều cùng là một người, sao lại chênh lệch lớn như vậy..." Đề Hồn quan sát một chút khí tức trên thân hai người, lo lắng nói.

Khí tức thần hồn trên thân Ác Thi kia, rõ ràng cường đại hơn nhiều so với Hàn Lập nguyên bản.

"Ha ha... Rốt cuộc đã tách ra, rốt cuộc tách ra... Ha ha, ngươi cũng đã biết như Ác Giao dưới đáy giếng, một mực bị ngươi áp chế dưới vực sâu, là chuyện thống khổ cỡ nào? Hôm nay ta rốt cuộc xông phá trói buộc, cũng nhất định phải để cho ngươi bị trấn áp trong đáy vực sâu, rõ ràng muốn thoát ra, nhưng không thể nào thoát khỏi thống khổ này." Trong mắt thần hồn Ác Thi tràn đầy vẻ cừu hận nhìn chằm chằm vào thần hồn Hàn Lập đối diện, gần như điên cuồng gầm thét lên.

Theo một tiếng quát lớn này của gã, không gian thức hải vừa rồi thoáng an tĩnh lại, lập tức gió nổi mây phun, lần nữa phát sinh dị biến.

Chỉ thấy phân nửa không gian thức hải bên trái, mây đen vốn màu đen chì, bỗng nhiên bị một tầng huyết sắc lan tràn qua, từng chút từng chút biến thành màu đỏ như máu, trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vân.

Mà trong không gian thức hải bên phải, tất cả biển mây thì có màu chì càng đậm, ở trong lôi quang chớp liên tiếp, oanh minh không ngừng.

"Ngươi đã không có giá trị, vậy an tâm giao vùng không gian này cho ta đi." Trong miệng Ác Thi phát ra một tiếng rít.

Chỉ thấy gã đột nhiên đưa ra một tay, chụp tới Hàn Lập ngay phía trước, toàn bộ không gian thức hải phía sau gã lập tức hùng hổ áp bách tới.

Thần hồn Hàn Lập tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, lập tức cũng vọt tới Ác Thi, đạo đạo lôi điện từ trong mây đen sau người không ngừng tuôn ra, cũng vọt tới phía huyết vân kia.

Hai mảnh biển mây va chạm cùng nhau, lập tức phân phiến thức hải thiên địa thành hai nửa, đè ép lẫn nhau, trong lúc nhất thời lại giằng co bất phân thắng bại.

"Hiện nay ngươi bất quá chỉ mạnh hơn một chút so với tàn hồn, còn lấy gì tranh đoạt với ta?" Thần hồn Ác Thi cuồng tiếu một tiếng, thân hình lại lần nữa vọt thẳng tới thần hồn Hàn Lập phía trước.

"Bất quá là ác niệm bị ta chém ra mà thôi, cũng dám phát ngôn bừa bãi?" Hàn Lập cười lạnh một tiếng, nghênh tiếp.

Một mảnh không gian thức hải lập tức như đại địa bên ngoài thân, trở thành hai chiến trường thần niệm, bọn hắn cũng như nhục thân giao chiến, ngươi tới ta đi chém giết.

Chỉ là thần hồn dù sao cũng không phải thực thể, công pháp ngày trước tu hành hoàn toàn vô dụng, hai người có thể dựa vào, cuối cùng vẫn chỉ tự mình đoạt vào tay lực lượng thần hồn.

Thần niệm Ác Thi vốn mạnh hơn một phần, thần hồn Hàn Lập rất nhanh đã rơi vào xu hướng bại lui.

Thấy một tay Ác Thi đưa ra bóp chặt cổ Hàn Lập, trong lòng Đề Hồn lập tức nhảy một cái, thân hình bỗng nhiên lóe lên, đi tới sau lưng Ác Thi, một chưởng vỗ xuống hậu tâm gã.

"Đợi ngươi đã lâu." Đầu Ác Thi ngoặt về phía sau lưng theo một góc độ quỷ dị, nhìn Đề Hồn hung ác nói.

Đề Hồn cả kinh, muốn lập tức thối lui, nhưng đã muộn, bàn tay của nàng đã đụng phải lưng Ác Thi.

Ngay sau đó, một cỗ hấp phệ chi lực cường đại không gì sánh được từ thể nội Ác Thi truyền ra. Đề Hồn lập tức cảm thấy tâm thần chập chờn, một sợi thần niệm cưỡng ép tiến nhập đến nơi này, lại bị nắm kéo vào phía trong thể nội Ác Thi.

"Nguy rồi..."

Trong lòng Đề Hồn hối hận không thôi, chính mình tham gia vào không những không giúp được gì, ngược lại còn phản tác dụng. Một khi sợi thần niệm này của nàng cũng bị Ác Thi thôn phệ, như vậy Hàn Lập tuyệt đối không thể thắng được gã.

Đúng lúc này, trong hư không thức hải, bỗng nhiên vang lên một tiếng kiếm minh, một đạo thần niệm ngưng tụ thành bạch quang cự kiếm đột nhiên sinh ra, chém xuống Ác Thi.

"Kinh Thần Thứ!" Ác Thi thấy thế cũng cả kinh, buông Hàn Lập ra, thân hình nhanh lùi lại.

"A..." Thần hồn Hàn Lập nguyên bản lại không thể tránh thoát, bị quang kiếm màu trắng bổ trúng, phát ra một tiếng rống thê thảm.

Ác Thi kéo ra khoảng cách trăm trượng, sau lưng vẫn hấp thụ Đề Hồn, cười khẩy nói:

"Ha ha... Đề Hồn, ngươi xem một chút, đi theo phế vật như vậy, còn có tiền đồ gì chứ?"

"Trí tuệ chủ nhân há ngươi có thể hiểu được?" Đề Hồn đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, mở miệng nói.

Vừa dứt lời, hai tay của nàng nhanh chóng kết ấn trước người, đột nhiên đánh tới Ác Thi.

Chỉ thấy một mảnh quang mang đỏ sậm từ lòng bàn tay nàng sáng lên, trong nháy mắt rơi vào trên thân Ác Thi, lập tức hóa thành một màn sáng hình tròn, vây Ác Thi vào trong đó.

Ác Thi thấy thế, đầu tiên khẽ giật mình, sau đó phá lên cười.

"Chỉ là kết giới, ngay cả một khắc cũng khốn không được ta, đợi ta thoát khốn, nhất định ngươi sống không bằng chết." Sắc mặt Ác Thi đột nhiên trở nên dữ tợn, mở miệng quát.

"Không cần một khắc, mười hơi đã đủ." Lúc này, thanh âm Hàn Lập đột nhiên từ đằng xa truyền tới.

Ác Thi tạm thời bị giam cầm, toàn bộ quyền khống chế không gian thức hải đã về tới tay thần hồn Hàn Lập, hắn khoanh chân ngồi xuống, rất nhanh dị trạng trong thức hải lắng lại.

Cùng lúc đó.

Trong không gian dưới đất, Lam Nhan đang lo lắng nhìn Hàn Lập và Đề Hồn.

Trong hai lỗ tai Đề Hồn đã có hai đạo tơ máu uốn lượn chảy ra, mà Hàn Lập thì càng thêm thê thảm, giờ phút này thất khiếu đều có vết máu sậm màu chảy ra.

Đúng lúc này, một tiếng thở nhẹ đột nhiên từ trong miệng Hàn Lập truyền ra, cặp mắt của hắn bỗng dưng mở ra.

Lam Nhan nhìn thấy hai mắt hắn là một mảnh huyết hồng, thân hình rung mạnh, hiển nhiên là bị khiếp sợ, nhịn không được hoảng sợ nói:

"Hàn đạo hữu..."

Hàn Lập ngoảnh mặt làm ngơ với thanh âm của nàng, chỉ lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay đột nhiên loé lên tinh quang, hiện ra từng sợi tinh liên màu đen.

Theo một chưởng dán trên trán mình, những tinh liên màu đen kia liền bay vụt lên, đánh thẳng vào trong mi tâm của hắn, lóe lên chui vào.

Mà theo sau, hai mắt Hàn Lập lại lần nữa nhắm lại. Nhìn thấy, Lam Nhan không hiểu ra sao cả.

Cùng lúc đó, trong thức hải hắn phong vân đột nhiên nổi lên, ba mươi sáu sợi tinh liên màu đen hóa thành từng đạo tinh quang xiềng xích chui vào trong biển mây, như từng đầu Giao Long màu đen, lướt thẳng tới thần hồn Ác Thi đang bị Đề Hồn cầm cố lại.

"Cách Nguyên Tỏa Liên..." Thấy vậy, Đề Hồn rốt cuộc minh bạch Hàn Lập vì sao nhất định phải tách rời với Ác Thi.

Nếu thần niệm Ác Thi không phân ly ra, cả hai thần niệm xen lẫn cùng một chỗ, hắn không thể nào đơn độc liên hệ với Đề Hồn, cũng không cách nào nhắc nhở thần hồn cầm cố lại Ác Thi, càng không cách nào tạm thời khống chế thân thể, dùng Cách Nguyên Tỏa Liên.

"Chỉ là Cách Nguyên Tỏa Liên, cũng muốn cầm cố ta?" Ác Thi thấy thế, khịt mũi coi thường nói.

Bất quá, tuy gã nói nhẹ nhàng như vậy, ứng đối lại hết sức tập trung, quanh thân đại thịnh hung quang, hóa thành trận trận gió lốc phóng tới Đề Hồn.

Đề Hồn vốn chỉ là một sợi thần niệm bắn ra, đã sớm chống đỡ không nổi, giờ phút này bị nguồn lực lượng này xông lên, lập tức lực lượng tản ra, trực tiếp thối lui ra khỏi thức hải Hàn Lập, mà tầng màn sáng hình tròn kia cũng lập tức bị xung kích ra.

"Giam cầm cho ta!" Chỉ nghe Hàn Lập quát lớn một tiếng.

Ba mươi sáu sợi Cách Nguyên Pháp Liên đang xông tới, bỗng nhiên lộ ra đạo đạo kim quang, mặt ngoài pháp liên lộ ra từng đạo phù văn màu vàng, toả ra tia sáng chói mắt.

"Đây là... Luyện Thần Thuật!" Ác Thi thấy thế, trong lòng kinh hãi.

Hai tay gã vẫy một cái, trước người liền có đạo đạo lôi điện, ngưng tụ thành bức quang tường lôi điện.

Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, đạo đạo Cách Nguyên Pháp Liên bay thẳng tới, như không có gì xuyên qua quang tường lôi điện, chui vào thể nội Ác Thi, tiếp theo lại xuyên qua thân thể gã, giăng khắp nơi đính vào hư không biển mây, trực tiếp phong cấm phiến khu vực kia.

"Không, không..." Thần hồn Ác Thi lớn tiếng gào thét, cuối cùng vẫn làm chuyện vô bổ.

Gã cảm thấy lực lượng quanh thân bị phong tỏa, thanh âm gào thét cũng dần dần nhỏ lại.

"Cách Nguyên Pháp Liên ta đã sớm dung hợp vào Luyện Thần thuật, vốn muốn giữ lại bí thuật này để đối phó người khác, không ngờ lần thứ nhất dùng đến lại là chính mình." Thần hồn Hàn Lập hư thoát một trận, lảo đảo ngồi ngay đó, có chút thổn thức nói.

...

Trong không gian dưới đất, sắc mặt Đề Hồn tái nhợt ngồi bên cạnh cách Hàn Lập không xa, nhắm mắt điều tức.

Lam Nhan tựa như kiến bò trên chảo nóng, đang đi tới đi lui bên cạnh bọn hắn.

"Đề Hồn đạo hữu, đã qua gần nửa khắc đồng hồ, Hàn đạo hữu sao còn chưa tỉnh lại?" Trong lòng nàng như có lửa đốt, ngẩng đầu nhìn không trung một chút, nhịn không được hỏi.

"Thần hồn chủ nhân bị thương không nhẹ, không tỉnh lại nhanh như vậy đâu." Đề Hồn mở hai mắt ra, hờ hững nói.

"Phải làm sao mới ổn đây, trước đó giao chiến với Quỷ Linh Tử Thánh Sứ gây ra động tĩnh không nhỏ, nơi này khẳng định đã bị chú ý tới. Dù bây giờ trong quan hỗn loạn tưng bừng, nhưng rất nhanh sẽ có tu sĩ cấp Đại La đến đây, chúng ta không thể tiếp tục đợi ở chỗ này." Mặt mũi Lam Nhan tràn đầy vẻ lo lắng, nói ra.

Đề Hồn đang muốn nói chuyện, chợt nghe một tiếng vang nhỏ, vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong miệng Hàn Lập thở ra một hơi dài, mí mắt run lên, mở hai mắt ra.

Giờ phút này, màu huyết hồng hai mắt hắn đã được cởi bỏ, chỉ là so với trước kia càng lộ ra vẻ tĩnh mịch hơn nhiều.

"Chủ nhân..." Đề Hồn vội vàng đứng dậy, hỏi.

Hàn Lập không lập tức mở miệng, chỉ khe khẽ lắc đầu.

"Hàn đạo hữu cát nhân thiên tướng, sau kiếp nạn này tất có hậu phúc." Lam Nhan cũng đi lên phía trước, mở miệng nói ra.

Hàn Lập nghe vậy, từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu.

"Chủ nhân, thế nào, có thể phong lại Ác Thi kia không?" Đề Hồn truyền âm hỏi.

"Tạm thời phong cấm lại, bất quá việc này chỉ là kế hoãn binh, khốn không được hắn quá lâu, ta phải mau chóng tăng cao tu vi, đả thông càng nhiều tiên khiếu, nếu không vẫn như cũ rất khó thành công trảm thi." Hàn Lập lắc đầu, cười khổ trả lời.

Hắn cũng không nói ra toàn bộ, bây giờ Ác Thi đã tách ra thần hồn, trong thức hải của hắn chiếm cứ thời gian càng lâu, sẽ càng cường đại, sau này trảm thi càng thêm khó khăn.

"Tuy là kế tạm thời, nhưng cuối cùng cũng tranh thủ được chút thời gian." Đề Hồn nhẹ nhàng thở ra nói.

"Bất kể thế nào, giải quyết sự tình trước mắt rồi hẵng nói." Hàn Lập lại lấy ra một viên đan dược ăn vào, cũng không tiếp tục ngồi điều tức nữa, đứng thẳng lên nói.