Phàm Nhân Tu Tiên 2 Phần Tiên Giới

Chương 1250: Cướp đường mà chạy


Dịch + Đề tự: Chưởng Thiên

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Việc đã thành cướp đường mà chạy

Chỗ người quen hà tất đánh nhau

"Kim Đồng, lẽ nào ngươi biết đường ra?" Hàn Lập nhíu mày, hỏi.

"Cũng không hẳn… Trong thời gian bị nhốt tại Quỷ Cốc, mấy kẻ kia từng mang ta đến đây một lần, còn dẫn ta đi gặp một lão đầu áo xám." Kim Đồng vội vàng giải thích.

"Lão đầu áo xám nào?" Hàn Lập có chút nghi ngờ hỏi.

"Ta cũng không biết, dường như bối phận của lão tại Cửu Nguyên Quan rất cao. Ngay cả Quỷ Linh Tử gặp lão còn phải chắp tay hành lễ. Lão nhân này cũng không phải người xấu, bộ dáng rất ôn hoà, còn phân phó Quỷ Linh Tử phải hảo hảo đối đãi ta. Sau đó, lão lại tiếp tục bế quan, chuyện gì cũng mặc kệ. Từ đó về sau, ta không còn gặp lại lão giả ấy nữa." Kim Đồng liến thoắng một hồi, dường như cho rằng lão giả kia là người rất tốt.

"Rốt cuộc, ngươi có thực sự biết đường ra hay không?" Hàn Lập bán tín bán nghi.

"Đại thúc, ta đã nói rồi mà. Ngay cả lời của bổn tiên ngươi cũng không tin, vậy ngươi còn có thể tin tưởng ai đây?" Kim Đồng phùng mang trợn mắt, giọng điệu vô cùng bất mãn.

Kết quả, Hàn Lập còn chưa kịp nói gì, Tiểu Bạch đã nhanh nhảu lên tiếng, tỏ vẻ rất không tín nhiệm: "Lão đại, ngươi có thực sự biết đường không vậy? Trước đây, khi ta theo ngươi chạy trốn, cũng bởi vì ngươi nhận sai đường, nên chúng ta mới bị gia hỏa Quỷ Linh Tử kia đón đầu, rốt cuộc không thể thoát thân. Còn có lúc trước, khi ngươi mang theo ta…"

"Ngươi nói cái gì?" Bị Tiểu Bạch phá đám, Kim Đồng liền giơ nắm đấm, lập tức tặng cho nó một cục u như hạt dẻ lên trán, trừng mắt hăm dọa.

"Ai ui! Không có gì, không có gì… Đều nghe theo lão đại… " Tiểu Bạch vừa xoa xoa đầu vừa xua tay.

"Nếu Lam đạo hữu cũng không biết đường, vậy hãy để Kim Đồng dẫn dắt đi. Chúng ta tiếp tục tiềm hành. Ngộ nhỡ gặp phải người của Cửu Nguyên Quan, phải nhớ rằng không được ham chiến, mau chóng thoát thân mới là thượng sách." Hàn Lập trầm ngâm một lát rồi quyết định.

"Các ngươi cứ mở to mắt nhìn thật tốt, đi theo bổn tiên nữ. Nhất định sẽ không có vấn đề gì." Kim Đồng nở nụ cười xán lạn, tự tin vỗ ngực cam đoan.

Dứt lời, nàng liền ngó nghiêng đánh giá xung quanh một lượt. Sau đó, Kim Đồng nâng một chưởng lên, đánh về một hướng trong không trung rồi nói:

"Đến đây! Theo hướng này, xuất phát!"

Mấy người Hàn Lập lập tức bám theo bên phải Kim Đồng, vượt qua một hòn non bộ, tiến vào một khu rừng rậm.

Số lượng các tòa kiến trúc trong Cửu Nguyên nội cung tương đối thưa thớt. Không tồn tại quá nhiều công trình hùng vĩ hay nhà cao cửa rộng. Nhưng mỗi một khu đình đài lầu các lại phân bố theo quy luật riêng vô cùng nghiêm ngặt. Khu vực trung tâm được kết nối bởi những dãy hành lang gấp khúc, tựa như những cánh tay ôm trọn lấy từng tòa hoa viên tinh xảo.

Đám người Hàn Lập liên tiếp băng qua ba tòa hoa viên. Thế nhưng dọc đường, ngay cả nửa tên tu sĩ Cửu Nguyên Quan cũng không gặp được.

Khi xông ra khỏi tòa hoa viên thứ ba, trước mặt bọn Hàn Lập chợt hiện ra một hồ nước mênh mông, sóng khói mịt mù, tràn trề Linh khí.

Vang vọng khắp mặt nước, mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng quả thực có thể nghe được một loạt thanh âm bạo tạc và hô hoán giết chóc từ bến bờ xa xa kia truyền lại. Dường như nơi đó đang diễn ra một trận chiến vô cùng tàn khốc.

Hàn Lập ngước nhìn bầu trời, quan sát tầng mây trên đỉnh đầu. Chỉ thấy không gian phía trên được bao trùm bởi một lớp kết giới kim sắc. Và lớp quang mạc này đang không ngừng run rẩy theo những chấn động phát ra từ cuộc chiến phía xa kia.

"Hàn đạo hữu sao vậy?" Lam Nhan trông thấy biểu tình của hắn như vậy, vẻ mặt cũng trở nên khẩn trương, vội hỏi.

"Có phải lão đại đi lầm đường hay không?" Tiểu Bạch cũng sốt sắng lên tiếng.

"Ngươi muốn chết?" Kim Đồng không nhiều lời liền gõ lên đầu Tiểu Bạch một cái, làm nó cuống quýt tránh né.

"Không phải là đi sai đường. Có tiếng chém giết vang vọng khắp nơi, chứng tỏ phía bên kia hồ chính là chiến trường của Luân Hồi Điện và Cửu Nguyên Quan. Chắc chắn chúng ta đã thoát khỏi Cửu Nguyên nội cung rồi. Vì vậy, ít nhất thì phương hướng hiện giờ cũng không sai." Hàn Lập trầm ngâm, gật gù.

"Thấy chưa! Lời bổn tiên nữ nói không sai chứ?" Kim Đồng nghe vậy, lập tức đắc ý ra mặt, vui vẻ cười nói.

"Chủ nhân, việc này cũng không nhất định. Vạn nhất thế công của Luân Hồi Điện quá mạnh, đã đánh tới khu vực hạch tâm của Cửu Nguyên Quan thì sao? Nếu vậy chẳng phải chúng ta đang đâm đầu và chỗ chết à?" Tiểu Bạch bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, lại ngẩng đầu nói.

"Ta thấy hôm nay ngươi đang ngứa mồm, định chọc tức bổn tiên nữ đây!" Kim Đồng lập tức trợn mắt quát mắng.

Tiểu Bạch vội vàng rụt cổ thè lưỡi, cầu xin tha thứ.

"Không đúng! Tuy lần này Luân Hồi Điện đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng không thể nào tiến công nhanh đến vậy. Huống hồ, các ngươi xem đi, tầng kết giới trên không của Cửu Nguyên nội cung vẫn chưa bị công phá, nên khu vực giao chiến không thể là vị trí hạch tâm." Hàn Lập lắc đầu.

"Hàn đạo hữu nói có lý. Hơn nữa Cửu Nguyên nội cung chính là khu vực cơ yếu nhất. Nếu quả thực nội cung đã bị công phá, vậy thì tuyệt đối không thể chỉ có chút động tĩnh như hiện giờ." Lam Nhan suy nghĩ một chút rồi tiếp lời.

"Đi thôi! Vượt qua hồ nước này, sau đó tìm một địa phương không có tu sĩ hai phe chém giết, rồi tìm cách ra khỏi kết giới. Có thể thi triển bí thuật Lôi trận, dùng biện pháp nhanh nhất có thể rời khỏi Cửu Nguyên Quan." Hàn Lập trầm giọng nói.

Bọn hắn lập tức kẻ trước người sau thi triển độn quang, biến thành những vệt sáng lao nhanh trên mặt nước, hướng về phía bên kia hồ.

Vì không muốn hấp dẫn sự chú ý của người ngoài, đám người Hàn Lập không dám bay quá cao. Bọn họ đồng thời tận lực khống chế thật tốt ba động khí tức của bản thân, phi độn thật sát mặt hồ. Chỉ lưu lại trên mặt nước bốn vệt sáng mơ hồ, và những gợn nước lăn tăn.

Thiên địa nguyên khí trên mặt hồ cực kỳ nồng đậm, quả thực không thua gì một tòa trận pháp tụ linh cao cấp. Kỳ thực, lớp thủy vụ dày đặc trên mặt hồ chính là Linh lực ngưng tụ tạo thành vô số giọt thủy dịch nhỏ li ti.

Thời điểm mấy người Hàn Lập phi độn trên mặt hồ, căn bản không cần tốn sức thúc giục Pháp lực hấp thu những giọt Linh lực đã hóa thành dịch thể này, cũng có thể cảm nhận được từng sợi thiên địa nguyên khí nhè nhẹ đang không ngừng thẩm thấu vào trong cơ thể.

Loại cảm giác này tựa như ngâm mình trong suối nước nóng. Toàn thân cảm thấy thoải mái dễ chịu không nói nên lời.

Những mỏi mệt vì mấy trận triền đấu lúc trước của Hàn Lập đều bị lớp sương mù này xua tan đi ba phần.

Đúng lúc hắn đang vì cảm giác thoải mái dễ chịu này mà buông lỏng một chút, thì trong sương mù phía trước bỗng nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc:

"Các ngươi là ai?"

Lời này vừa dứt, giữa lớp sương mù mông lung phía trước bỗng nhiên có một thân ảnh lục sắc thấp thoáng hiện ra.

Sương mù trong hư không tứ phía lập tức kết tinh, phát ra một loạt thanh âm "ken két". Trong nháy mắt, nước trên mặt hồ bị một tầng sương trắng bao phủ, trực tiếp đông kết, hóa thành một mảng băng trắng xóa, vô cùng rắn chắc.

"Diệu Pháp Tiên Tôn…" Hàn Lập nhướng mày, giọng điệu có chút bất đắc dĩ.

Hư không trước mặt hắn dao động một hồi, lớp sương mù đang đông kết tự động giãn ra hai bên, để lộ một thân hình nữ tử mặc quần màu lục đang chậm rãi bước tới. Dung nhan tuyệt mỹ của nàng đúng là không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên trước ngực lại chỉ có một chút đồi núi phập phồng, quả thực đáng tiếc.

Lam Nhan vừa trông thấy nàng thì vội vã cúi gằm mặt xuống, thần sắc trở nên vừa sợ hãi lại vừa áy náy.

Diệu Pháp Tiên Tôn đảo mắt nhìn qua một lượt mấy người Hàn Lập, vẻ khiếp sợ trên mặt càng ngày càng đậm.

"Hàn Lập, ngươi quả thực to gan lớn mật! Dám cưỡng ép đệ tử Cửu Nguyên Quan ta, lại còn tự tiện xông vào Cửu Nguyên cấm địa, tự mình giải thoát Phệ Kim tiên?" Diệu Pháp Tiên Tôn phát hiện được Lam Nhan thì ánh mắt chỉ hơi lóe lên một chút, rồi lập tức cao giọng trách mắng Hàn Lập.

Lam Nhan nghe xong khẽ giật mình, trong lòng cảm thấy có điểm dở khóc dở cười. Vậy mà Diệu Pháp Tiên Tôn lại cho rằng nàng bị Hàn Lập khống chế.

"Phệ Kim tiên vốn là Linh sủng của ta. Hôm nay ta thuận nước đẩy thuyền cùng Luân Hồi Điện tới đây, cùng lắm chỉ là đoạt lại những gì thuộc về mình. Nay mục đích đã đạt được, ta cũng chẳng muốn tiếp tục dây dưa Cửu Nguyên Quan các ngươi. Nếu như Diệu pháp đạo hữu không ngại, vậy hãy tiện tay để chúng ta rời đi. Ngươi cũng có thể sớm đi đối phó với đám người Luân Hồi Điện bên kia. Xem ra, bọn chúng sẽ công phá được kết giới này nhanh thôi." Hàn Lập nhoẻn miệng cười.

Diệu Pháp Tiên Tôn nghe vậy liền không tình nguyện liếc nhìn lên trời một chút, phát hiện mức độ chấn động của cấm chế trên không ngày một tăng gấp nhiều lần, thần tình lập tức ngưng trọng hẳn lên.

Tiếp theo, trong nháy mắt, nàng đột ngột xuất thủ, tung ra một chưởng về phía Hàn Lập.

Hàn khí trong hư không nhất thời đại thịnh. Mục quang Hàn Lập chợt lóe. Hắn chứng kiến một đạo tinh quang lục sắc có chút quen mắt sáng lên quanh thân mình. Đông thời, trên đỉnh đầu hắn dường như cũng có vật gì đó đang lơ lửng, bao trùm...

Lực lượng Pháp tắc Thời Gian trong thể nội Hàn Lập lập tức vận chuyển. Hai ống tay áo cuộn lên, đồng thời kéo Kim Đồng, Tiểu Bạch và Lam Nhan lui về phía sau. Chỉ trong nháy mắt, mấy người bọn hắn đã dãn ra khoảng cách trăm trượng.

Chỉ thấy ở vị trí Hàn Lập đứng trước đó có một bông tuyết sáu cánh cực lớn đang phiêu phù phía trên. Tinh quang lam sắc liên tục chớp động, chiết xạ, phóng ra sáu luồng sáng mờ ảo màu lam.

Sáu luồng lam quang đó hóa thành Tinh bích sáu mặt quen thuộc. Nhưng bởi vì Hàn Lập phản ứng kịp thời, nên Tinh bích nọ chỉ giam cầm được một khoảng không.

"Nhanh quá…"

Diệu Pháp Tiên Tôn khẽ biến sắc. Lúc này, nàng mới phát giác được khí tức của Hàn Lập hiện giờ đã hơn xa lần gặp mặt trước đây.

"Cùng một chiêu thức, Hàn mỗ sẽ không để mình bị đánh trúng lần thứ hai. Nếu ta và ngươi đều có chuyện bận rộn, vậy đành cáo từ." Hàn Lập không có tâm tư tranh đấu với nàng. Vừa dứt lời, lực lượng Pháp tắc Thời Gian trong thể nội hắn đã được huy động đến cực hạn. Thân hình Hàn Lập mơ hồ nhoáng lên, thình lình biến mất tại chỗ.

Nhưng tình hình lúc này cũng giống như năm xưa hắn lần đầu đối diện với Diệu Pháp Tiên Tôn. Đối phương sớm đã phong tỏa nơi đây bằng một bức tường băng tinh sừng sững, mơ hồ đã đóng băng toàn bộ khu vực hồ nước này.

Vì vậy, Hàn Lập chỉ bay được hơn trăm trượng liền đụng phải tường băng.

"Giao cho bổn tiên nữ…"

Kim Đồng chợt quát lớn, dẫn đầu xông lên. Toàn thân nàng đắm chìm trong kim quang mênh mông chói lọi, chẳng khác nào được tưới lên một lớp vàng lỏng, trực tiếp đâm vào tường băng.

"Ầm…" tiếng va chạm nổ tung mãnh liệt!

Bức tường băng hứng chịu chấn động kịch liệt, ầm ầm vỡ vụn. Vô số vết nứt hình tròn như gợn nước có tâm điểm là chỗ va chạm với Kim Đồng cấp tốc lan tỏa khắp bề mặt bức tường băng tinh.

Tuy lớp tường băng không xuất hiện một cái hố lớn, nhưng đang nổ vang từng trận, sụp xuống một mảng lớn.

Thân hình mấy người Hàn Lập lập tức xuyên qua lớp bụi băng tinh lấp lánh đầy trời, cấp tốc lao theo một hướng khác.

"Chạy đâu!" Diệu Pháp Tiên Tôn phẫn nộ quát lên, cũng đuổi theo cực nhanh.

Dưới chân nàng hiện ra một bông tuyết sáu cánh cực lớn với lam quang chớp động. Thân hình nàng lao đi trong hư không như điện xẹt, lấy tốc độ mau lẹ mười phần mà đuổi theo bọn Hàn Lập.

Hàn Lập sớm đã phóng xuất Linh vực Thời Gian, nhưng chỉ khống chế trong phạm vi hơn mười trượng quanh mình, vừa đủ bao bọc cả đám vào bên trong. Có lực lượng Pháp tắc Thời Gian gia trì, cam đoan mấy người bọn hắn có thể trốn chạy cực nhanh.

"Tại sao phải trốn a? Ta muốn nói, chúng ta trực tiếp tiêu diệt ả không được sao?" Kim Đồng có chút khó hiểu.

"Một tu sĩ Đại La cảnh trung kỳ, sao có thể chỉ nói giết là giết được. Một khi bị nàng cuốn lấy, chiến đấu ấm ĩ sẽ khiến những người khác chú ý. Đến lúc đó sẽ càng phiền toái hơn." Hàn Lập đáp.

"Vậy bây giờ phải làm thế nào? Cứ để ả đuổi theo như thế này cũng không phải là biện pháp?" Kim Đồng nhíu mày, lại hỏi.

"Trước tiên hãy thoát khỏi nàng này đã rồi nói sau. Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa?" Hàn Lập vẫn không biến sắc.

Kim Đồng và Tiểu Bạch không hẹn mà cùng "Ừm…" một tiếng. Chỉ mình Lam Nhan đang tỏ ra mơ hồ, ánh mắt có vẻ nghi hoặc.

Tiếp đó, chỉ trong nháy mắt, xung quanh thân thể mấy người bọn họ bỗng nhiên xuất hiện một lớp lôi điện vô cùng mãnh liệt. Từng đạo từng đạo lôi trụ bàng bạc lần lượt hiện ra giữa không trung. Những tia chớp màu bạc nhanh chóng quấn quýt, bện lại với nhau, tạo thành một tòa lôi trận với ngân quang rực rỡ.

Một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, lôi quang bùng phát mãnh liệt. Thân hình đám người Hàn Lập lập tức biến mất vô ảnh vô tung.