Dịch: Vì anh vô tình
Biên: Độc Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
***
Ngay lúc Hàn Lập và Giao Tam nhìn chăm chú phía dưới, vầng mặt trời màu đỏ sậm trở nên quay cuồn, rồi đột nhiên rung động kịch liệt.
Tiếp đó, nó giống như vật sống, không ngừng phồng lên co lại, rồi đứng im, đồng thời tiết tấu càng lúc càng nhanh!
Hàn Lập dò xét mọi thứ xung quanh, bỗng nhiên con ngươi co rụt lại.
Cùng lúc đó, mặt ngoài vầng mặt trời đột nhiên bộc phát ra rất nhiều bạch quang, rồi nhanh chóng vỡ thành hai mảnh, biến thành từng đốm sáng nhỏ bay khắp nơi.
Thân ảnh Cốt Hoàng hiện ra, nhìn qua thì lông tóc, toàn thân không tổn hại gì, ngay cả cái áo đang mặc cũng không hư hao gì.
Hồn hỏa trong mắt gã điên cuồng chớp động, nhưng không tiếp tục động thủ nữa.
Mấy lần giao thủ không có kết quả, hiển nhiên gã đã thu hồi lòng khinh thường với hai tên nhân tộc trước mặt, mà trước kia bản thân không hề để trong mắt.
Hai người mặc dù tu vi chỉ là Đại La, thực lực chênh lệch cực lớn. Nhưng nhờ vào sự lợi hại của Luân Hồi đại trận, không ngờ có thể chống lại gã.
Lúc này Huyết Lệ, đại hán mặt đen, còn có u linh hắc bào từ đằng xa bay tới, đáp xuống bên cạnh Cốt Hoàng.
“Cốt Hoàng đại nhân, ngài không sao chứ?” Đại Hán mặt đen lo lắng hỏi.
Cốt Hoàng không nói gì, vung tay lên, cốt trảo trong lòng bàn tay bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn ánh sáng chói mắt.
“Ầm ầm”
Cả vùng trời lập tức ào ào cuồn cuộn lần nữa, vô số quang mang bạch cốt từ trên trời giáng xuống, xen lẫn phía dưới. Hóa thành một cơn sóng gió khổng lồ, che lấp cả bầu trời, rồi lao về phía thạch điện màu xám trắng.
“Ầm ầm!
Thạch điện xám trắng và lồng sáng đỏ sẫm chung quanh, bị cỗ ánh sáng sóng lớn này quét trúng lập tức rung động lần nữa. Giống như chiếc thuyền lá lênh đênh trong bão tố, cảm giác lung lay sắp đổ.
Hàn Lập và Giao Tam biến sắc, không hẹn mà cùng đưa tay, thi triển pháp tắc cộng hưởng, để ổn định lại Luân Hồi đại trận.
Sau khi phóng xuất cỗ sóng lớn cốt bạch với khí thế dọa người kia, Cốt Hoàng cũng không thừa cơ truy kích. Mà quay đầu nhìn u linh mặc hắc bào, thanh âm lạnh lùng “Quỷ Vu đừng đóng kịch nữa, ngươi đoạt xá thân thể hắc bào, đừng cho rằng ta không biết.
“Haha quả nhiên không gạt được Cốt Hoàng tiền bối.” U linh mặc hắc bào cười ha ha, thân thể khẽ động, nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một nam tử mặc áo màu xám, đúng là Quỷ Vu.
Huyết lệ và đại hán mặt đen thấy vậy, đều giật mình.
“Vừa rồi trong cơn gió lốc, tàn hồn của tại hạ sắp sửa bị hủy diệt. Vì cầu một đường sống, đành phải đoạt xá thân thể của Hắc Bào đạo hữu, cầu xin Cốt Hoàng tiền bối chớ trách.” Quỷ Vu quay về phía Cốt Hoàng thi lễ, nói.
“Ngươi cũng biết, ta không tiện vận dụng toàn lực. Hãy thay ta đi giết tên tu sĩ Nhân tộc kia, ta sẽ tha thứ cho việc ngươi đã đoạt xá. Ngươi bên cạnh hắn đã lâu, đừng nói là không thu thập được khí tức của người này.” Cốt Hoàng nói một cách lạnh lùng.
“Đương nhiên không vấn đề, hắn nếu chọn nương tựa Chuyển Luân Vương, chính là địch nhân của U Minh giới chúng ta. Cốt Hoàng đại nhân có ơn tái sinh, ta tất nhiên phải ra sức vì người.” Quỷ Vu cười nói, rồi há miệng phun ra.
Một đoàn ánh sáng xám bay ra, là một tượng người giống y như thật, có màu xám đen lớn chỉ vài tấc.
Có điều tượng người không có mặt mũi, nên nhìn rất quỷ dị.
Quỷ Vu thò tay lấy ra phù lục màu xám, phía trên có khắc phù văn hình tròn, giống như đang phong ấn pháp thuật. Trung tâm hình tròn chớp động lên đoàn kim quang, phát ra khí tức của Hàn Lập.
Quỷ Vu mang phù lục dán lên khuôn mặt trống không của tượng người. Phù lục “Xoẹt” một tiếng vỡ vụn, vô số phù văn màu xám xuất hiện, bao lấy đoàn kim quang rồi chui vào bên trong tượng người.
Toàn thân tượng người bỗng nhiên run run, như muốn sống lại. Bộ mặt của nó chớp động quang mang, hiện ra một khuôn mặt mơ hồ, lại chính là Hàn Lập.
Trong lồng ánh sáng đỏ sậm, Hàn Lập bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về chỗ sâu của bạch cốt quang mang, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Là do ngươi tự chui đầu vào lưới, vậy đừng trách ta độc ác.”
Quỷ Vu lẩm bẩm một tiếng, khóe miệng hiện ra nụ cười tàn nhẫn, tay bên kia nâng lên, lòng bàn tay hiện ra hắc quang, là bảy cây kim màu đen. Nó phát ra ô quang sáng lóng lánh, làm người ta cảm thấy rờn rợn tóc gáy.
Ngay sau đó, gã cong ngón tay búng ra, bảy cây kim đen bay đi, lần lượt cắm vào bảy nơi cuả tượng người, là vị trí ngực, thiên trung, mi tâm..., rồi xuyên qua thân.
Thân thể tượng người lập tức bắn ra bảy vòi máu, vẩy ra xung quanh, trong miệng cũng chảy ra một dòng máu tươi.
Trong lồng ánh sáng, thân thể Hàn Lập “Phốc phốc” một tiếng, trên thân cũng vỡ ra bảy lỗ máu, từng vòi máu chảy ra từ đó.
Không chỉ như vậy, đầu óc của hắn cũng đau nhức kịch liệt, bảy cây kim đen dường như cũng đâm vào thần hồn.
Hàn Lập “Oa” một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người nhanh chóng suy giảm.
“Hàn đạo hữu, ngươi làm sao vậy?” Giao Tam đứng bên cạnh thấy Hàn Lập như vậy, sắc mặt biến đổi, lớn tiếng kinh hô.
Hàn Lập không nói gì, hai mắt nhắm lại, mặt lộ vẻ đau đớn.
Ngay lúc này, bảy đạo lực lượng âm tàn không gì sánh được, đang mạnh mẽ đâm tới não hải hắn, dường như muốn trực tiếp phá huỷ thần hồn của hắn.
Hắn chỉ thấy trong đầu một trận đau nhức kịch liệt, dường như sau một khắc liền muốn nổ tung. Trong thức hải càng là một mảnh long trời lở đất, đau đớn không thể chịu đựng nổi.
Cũng may thần hồn của hắn vô cùng cường đại, nên không đến mức bị sụp đổ. Kim quang trên thân hắn mãnh kiệt tuôn trào, trong nháy mắt nao phủ thân thể của hắn vào trong.
Một cỗ thời gian pháp tắc chi lực cuồn cuộn bao phủ thân thể của hắn lại, bảy chỗ vết thương trên nguời lập tức ngừng đổ máu. Trong đầu, bảy hư ảnh kim đen cũng lập tức nhạt đi rất nhiều, não hải đang đau nhức kịch liệt cũng giảm bớt.
Hàn Lập nhẹ nhàng thở ra, mở hai mắt, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên.
Ánh sáng màu bạc hiện lên, bọn người Đề Hồn xuất hiện.
“Các ngươi... lại giúp Giao Tam đạo hữu bảo vệ cấm chế.”
Hàn Lập nhanh chóng nói một tiếng, rồi mặc kệ mọi thứ, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Sau đó hắn nhanh chóng vận chuyển Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết và Luyện Thần Thuật, luyện hóa lực lượng của bảy cỗ âm tàn trong đầu.
Không có thời gian pháp tắc của Hàn Lập giúp đỡ, uy lực của Luân Hồi đại trận giảm nhiều. Lồng ánh sáng đỏ sậm phát ra quang huy đột ngột suy giảm. Từng luồng bạch cốt quang mang trùng kích vào, đại trận lần nữa rung động ù ù.
Giao Tam thấy vậy, hai tay vội vàng bấm niệm pháp quyết, cố gắng ổn định lồng sáng.
Nhưng từng luồng cự lực bên ngoài liên tiếp truyền tới, ập vào trên người Giao Tam, khiến cho sắc mặt nàng nhanh chóng trở nên khó coi.
Bọn Đề Hồn không biết phải làm gì, đành ra tay ngăn cản những lực lượng đang thâm nhập, chia sẻ bớt áp lực với Giao Tam.
Bên ngoài lồng sáng, Quỷ Vu cau mày nhìn tượng người trước mặt.
Máu tươi trên tượng người đã ngừng chảy, khuôn mặt Hàn Lập ảm đạm rất nhiều nhưng cũng không biến mất.
“A, vậy mà không chết? thật sự là hiếm lạ.” Quỷ Vu nói thì thào.
Huyết Lệ bên cạnh cười lạnh một tiếng, giọng điệu lộ ra vẻ giễu cợt.
“Vậy là đủ rồi, tất cả các ngươi hãy đồng loạt ra tay, phá hủy Luân Hồi đại trận này trong một lần!” Cốt Hoàng hét lớn một tiếng, giọng nói có chút gấp gáp, dường như đang lo lắng, rồi phất tay một kích.
Hư không phía sau gã hiện ra một tòa núi bạch cốt vô cùng lớn, do hằng hà sa số hài cốt tạo thành, phát ra từng đợt ba động pháp tắc mạnh mẽ.
Sau đó, một cốt trảo trắng hếu to lớn từ núi bạch cốt phá xương xông ra, rồi chộp lên lồng sáng đỏ sậm.
Huyết Lệ cũng thét dài một tiếng, vô tận huyết quang từ trong cơ thể y tuôn ra, hình thành một mảnh mây máu che khuất cả bầu trời.
Y vung cự phủ trong tay, trong nháy mắt mây máu đầy trời theo động tác của y hội tụ tại một chỗ, hình thành một thanh huyết sắc cự phủ dài vạn trượng vắt ngang chân trời. Điện mang nóng bỏng trên lưỡi búa kêu tê tê, hỗn loạn, cực kì đáng sợ.
Cự phủ trong tay Huyết Lệ chém ra. Huyết sắc cự phủ trên không cũng ù ù chém xuống lồng sáng.
Hầu như cùng lúc, đại hán mặt đen lại thi triển thần thông trước đó lần nữa, gọi ra Quỷ Vương hai đầu bốn tay kia.
Bốn nắm đấm của Qủy Vương đại thịnh hắc quang, sau đó trở nên mơ hồ.
Vô số quyền ảnh xuất hiện, giống như sóng dữ đánh lên Luân Hồi đại trận.
Quỷ Vu không tinh thông công kích bằng thực thể, nhưng cũng phun ra một đạo hắc mang, đánh về phía lồng sáng đỏ sẫm.
Công kích của bốn người đồng thời rơi vào trên lồng sáng đỏ sẫm. Một tiếng ầm vang kinh thiên động địa.
Thân thể mềm mại của Giao Tam điên cuồng run rẩy, thất khiếu đều tuôn ra máu tươi.
Nhưng ánh mắt của nàng lại hết sức sáng ngời, toàn lực đều khiển Luân Hồi đại trận, một tia rút lui cũng không có.
Lồng sáng đỏ sẫm chớp động kịch liệt, nhanh chóng trở nên mong manh, trong nháy mắt chỉ còn một tầng thật mỏng, lập tức muốn vỡ vụn.
Cung điện phía dưới cũng hiện ra từng vết nứt, giống như muốn sụp đổ.
Bỗng lúc này, một cỗ lực lượng mênh mông không gì sánh được từ phía trong cung điện truyền ra, rót vào trong Luân Hồi đại trận gần như đã sụp đổ kia.
Luân hồi đại trận toả ra quang mang đỏ sậm ngút trời, phát ra từng trận gào thét gầm rú, giống như đang reo hò mừng rỡ.
Trong nháy mắt, lồng sáng đỏ sậm không những khôi phục lại như lúc ban đầu, mà càng trở nên hùng hậu hơn. Đồng thời vô số đạo quang mang đỏ sậm từ đó bắn ra, trong tiếng nổ “ù ù”, công kích của đám người Cốt Hoàng điều bị phản chấn trở về.
Thân thể Cốt Hoàng chấn động mạnh, đạp đạp lập tức lùi lại hai bước mới đứng vững, quang mang trên người chớp hiện mấy lần, trong lòng lộ vẻ hoảng sợ.
Bọn người Huyết Lệ càng không chịu nổi, lập tức bị đánh bay ra xa.
Giao Tam thấy vậy, gánh nặng trong lòng rốt cuộc được buông lỏng, vết thương trong người giờ cùng bộc phát. Nàng không nhịn được nữa, thân thể mềm nhũn, rơi xuống phía dưới.
Một đoàn hào quang đỏ sẫm bỗng xuất hiện, nâng thân thể Giao Tam lên. Bên cạnh hiện ra một bóng người, chính là Luân Hồi điện chủ.
“Điện chủ, bên kia ngài... đã xong?” Ánh mắt Giao Tam sáng lên, hỏi một cách khó khăn.
“Cửu Chân ngươi đã vất vả, cứ nghỉ ngơi thật tốt, chuyện kế tiếp hãy để ta lo.” Luân Hồi điện chủ nói một cách nhẹ nhàng, rồi vung tay lên.
Giao Tam cảm thấy một dòng nước ấm to lớn tràn vào thân thể, chạy quanh một vòng rồi mới biến mất.
Thương thế trong cơ thể nàng đã không còn, tiên linh lực tiêu hao cũng khôi phục gần một nửa, nàng vui mừng đứng lên.
Đám người Đề Hồn cũng không ai bị thương, thấy uy thế của Luân Hồi điện chủ như vậy, sắc mặt đều biến đổi. Rồi bọn họ bay đến bên cạnh Hàn Lập, bày ra trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch.
Kim quang trên thân Hàn Lập lóe lên rồi thu lại, sau đó đứng lên, nhìn Luân Hồi điện chủ đến ngẩn người.
Người trước mắt dung mạo mơ hồ không rõ, tuy không nhìn thấy được dung mạo, nhưng chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy trên thân người này có một loại cảm giác rất quen thuộc.
Luân Hồi điện chủ nhìn qua Hàn Lập một chút, rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi, nhìn về phía Cốt Hoàng, sau đó mở miệng chầm chậm nói.
“Cốt Hoàng, đã lâu không gặp.”
“Ta vẫn luôn muốn gặp ngươi, chỉ tiếc là không có cơ hội.” Cốt Hoàng nói một cách lạnh lùng.
“Cơ hội lần này, ngươi chọn cũng không tệ lắm.” Luân Hồi điện chủ nói.
“Không tệ là thế nào, đơn giản có thể nói là vạn năm khó gặp! Hừ, tu vi của ngươi vốn không bằng ta, bây giờ chỉ sợ khí huyết lại thiếu hụt, chẳng lẽ còn là đối thủ của ta.” Hồn hỏa trong mắt Cốt Hoàng rung động, nói ra.
“Không ngờ ngươi làm việc cũng thật chu đáo, thậm chí không tiếc dùng tu vi Đạo Tổ để vận dụng lực lượng pháp tắc. Xem ra Lục Đạo Luân Hồi Bàn có sức dụ hoặc không nhỏ với ngươi.” Thân hình Luân Hồi điện chủ bay ra khỏi lồng sáng đỏ sẫm, rồi nói một cách từ tốn.
P/:s: Cám ơn các vị độc giả đã ủng hộ nhóm dịch!