Dịch giả: loki1994
Hàn Lập phất tay thu hồi bình nhỏ lại, sau đó liền quan sát tỉ mỉ viên tinh hạt đang nằ trong lòng bàn tay.
Mặc dù viên tinh hạt này mang đến cho hắn một cảm giác cực kì quen thuộc, nhưng hắn không thể nào nhớ ra được công dụng của nó là gì.
Nội tâm của hắn khẽ động, liền nhắm hai mắt lại. Một sợi tơ óng ánh bay ra từ mi tâm, quấn quanh tinh hạt lại.
Một lát sau, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, sắc mặt cực kỳ quái dị.
"Tại sao lại có thể như vậy?" Hàn Lập tự lẩm bẩm.
Dưới sự dò xét của hắn, phát hiện được viên tinh hạt này lại ẩn chứa một loại lực lượng pháp tắc thiên địa linh tài. Lực lượng pháp tắc bên trong không hiểu như thế nào lại giống y như đúc của con mắt của Độc mục Cự nhân.
Nhưng mà, sức mạnh của lực lượng pháp tắc trong tinh hạt lại chỉ bằng một phần mười con mắt.
Hàn Lập nghĩ đến các loại thần thông ẩn chứa bên trong bình nhỏ cùng với sụ xuất hiện của đủ loại dị tượng, nội tâm hắn đã xác định là loại lực lượng pháp tắc này hơn phân nửa không phải là lực lượng pháp tắc Thổ thuộc tính.
Nhưng mà cụ thể là cái gì, hắn cũng không thể kết luận được. Hắn tính trở lại đảo Ô Mông, sau đó thông qua trận bàn đi vào bên trong Vô Thường Minh, có thể sẽ tìm được một ít tin tức gì đó.
Hàn Lập vừa suy nghĩ, vừa lấy mấy viên đan dược ra ăn. Dược lực hoà tan hoá thành một luồng nguyên khí tinh thuần, dung nhập khắp cơ thể, sắc mặt hắn liền trở nên hồng hào một chút.
Hắn nhìn xung quanh một chút, sau đó hoá thành một đạo độn quang bay về đảo Ô Mông.
Hàn Lập yên lặng trở về đảo, không có kinh động bất kỳ ai, lập tức bay về mật thất bên trong tiểu viện.
Không lâu sau, thiên địa linh khí trong ngàn dặm xung quanh giống như nổi lên sóng gió, rất nhanh hội tụ về phía tiểu viện, hoá thành một vòng xoáy linh khí khổng lồ.
Trên đảo Ô Mông bây giờ, bất kể là tu sĩ hay phàm nhân, đều đã không còn cảm thấy kinh ngạc đối với bất kỳ tình huống gì phát sinh từ nơi Hàn Lập cư ngụ, không ai thèm nói đến tình huống mới xảy ra.
Hiện tượng linh khí hội tụ tiếp tục diễn ra đến tối mới chậm rãi biến mất.
Sau đó không lâu, từng tia Bắc Đẩu tinh quang lực rơi xuống từ bầu trời, hình thành bảy cây trụ tinh quang khổng lồ, hạ xuống bên trong tiểu viện.
Buổi sáng linh khí hội tụ, buổi tối tinh quang hạ xuống. Tình huống này kéo dài suốt một tháng.
Trong mật thất, một luồng tinh quang sáng tỏ đang bao trùm một thân ảnh, chậm rãi chuyển động.
Thanh quang loé lên rồi biến mất, thân ảnh Hàn Lập xuất hiện bên trong. Hôm nay, hắn đã thần hoàn khí túc, thân thể đã khôi phục lại như ban đầu.
Thần thức của hắn dò xét khắp nơi trong cơ thể một lần nữa, sau đó sắc mặt thả lỏng.
May mắn là đã tu luyện Tiểu Bắc Đẩu Tinh Nguyên Công, khiến cho căn cơ thân thể của hắn vô cùng vững chắc. Nhờ nó mà thân thể lần trước bị hao tổn nguyên khí như vậy lại có thể khổi phục hoàn toàn.
Bình nhỏ Chưởng Thiên đã hấp thụ Tinh nguyệt lực được một khoảng thời gian. Đúng như hắn dự đoán, đã khôi phục lại hình dạng như trước.
Hàn Lập thở phào nhẹ nhõm, lại lấy ra viên tinh hạt do lục dịch hoá thành. Hắn dùng hai ngón tay gắp lấy, đưa lên quan sát, trên mặt hiện lên một chút trầm ngâm.
Một hồi sau, hắn phất tay lấy ra con mắt của Độc Mục Cự Nhân, nhắm mắt lại, thả thần thức ra dò xét bên trong.
Quả nhiên là như hắn suy nghĩ, lực lượng pháp tắc ẩn chứa bên trong tinh hạt giống y như đúc với con mắt.
Nhưng mà, bên trong con mắt này ẩn chứa lực lượng pháp tắc gì, đến bây giờ Hàn Lập vẫn còn không biết rõ.
Hai mắt hắn mở ra, trong lòng đã có quyết định nào đó.
Vì tinh hạt này, hắn gần như bị hút hết Tiên Linh lực lẫn tinh huyết, dù cho như thế nào đi nữa, hắn cũng muốn làm rõ chuyện này.
Nghĩ đến chuyện này, Hàn Lập bèn lấy mặt nạ của Vô Thường minh mang lên mặt, điểm một chỉ lên mi tâm, nói lẩm bẩm.
Trong chốc lát, ánh sáng màu xanh nước biển hiện ra trên mặt nạ, ngưng tụ thành hư ảnh trận bàn to lớn.
Hắn đi thẳng đến khu vực Nhiệm vụ, tuyên bố ra một nhiệm vụ tìm kiếm. Hắn miêu tả đại khái ngoại hình của Độc Mục Cự Nhân để mọi người có thể hình dung được mà tìm kiếm, hứa hẹn thù lao cho việc này có chút phong phú.
Sau khi làm xong việc này, Hàn Lập thu hồi mặt nạ cùng với tinh hạt lại. Hắn đi ra tiểu viện, hoá thành một đạo độn quang màu xanh bay đi.
Một mảnh hải vực nào đó gần đảo Ô Mông, tiếng sóng oanh mình bên tai liên tục không dứt. Một vòng xoáy khổng lồ lớn chừng trăm dặm xuất hiện rõ ràng, bọt nước quay cuồng không ngừng, đem mọi thứ trên mặt biển hấp thụ vào trong.
Thân ảnh Hàn Lập loé lên, không chậm trễ chút nào liền lao thẳng vào giữa vòng xoáy, rất nhanh đã xuống đến đáy biển.
Một bóng người màu xanh lam đang ngồi ngay ngắn xếp bằng trên một tảng đá lớn dưới đáy biển. Ngũ quan của gương mặt giống Hàn Lập như đúc, chính là hoá thân Địa Chích của hắn.
Hoá thân khoanh tay trước ngực, quang mang thuỷ hoa màu đen loé lên quanh người, đang tu luyện Hắc Hải Trọng Thuỷ Kinh.
Một luồng Tín niệm lực từ hư không truyền đến, dung nhập vào bên trong cơ thể hoá thân Địa Chích. Trên đỉnh đầu hoá thân hiện ra một sợi tơ, tản mát ra chấn động của Thuỷ Pháp tắc.
Hàn Lập nhìn qua sợi tơ pháp tắc kia, âm thầm gật đầu.
Con đường tu luyện Địa Tiên, lấy Tín niệm lực hấp thu được đem đi cô đọng lại thành lực lượng pháp tắc quả nhiên có vài chỗ thần kỳ. Chỉ mới là cư dân trên đảo Ô Mông cung cấp Tín niệm lực thôi mà đã có thể khiến cho hoá thân Địa Chích nhanh chóng ngưng tụ ra được một sợi tơ pháp tắc rồi.
Pháp lực bên trong cơ thể hoá thân cũng khá lớn, nhưng mà bởi vì bị ảnh hưởng của Tín niệm lực, nên đã bị ô nhiễm.
Hàn Lập tu luyện Địa Tiên cùng với những Địa Tiên bình thường thì có chút khác biệt. Hắn dùng hoá thân Địa Chích để hấp thụ Tín niệm lực từ các tín đồ, nên Pháp lực của bản thân không bị nhiễm một chút Tín niệm lực nào.
Bởi vì như vậy, nên hắn không có cách nào hưởng lợi được từ việc ngưng tụ Tín niệm lực thành lực lượng pháp tắc. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cũng bởi vì như thế, nên Tiên Linh lực bên trong cơ thể của hắn cũng sẽ không chịu ảnh hưởng gì khi mà nhiễm phải Tín niệm lực.
Dù sao thì mục đích mà hắn tu luyện hoá thân Địa Chích này, là dùng để phá giải phong ấn Nguyên Anh mà thôi.
Ánh mắt của Hàn Lập di chuyển đến hai tay của hoá thân Địa Chích, khẽ nhíu mày.
Bên trong hai tay của hoá thân, một quả cầu nước màu đen nhỏ chừng một nắm tay của đứa bé sơ sinh đang lơ lửng, loé lên hắc quang thăm thẳm, tản ra từng đợt thuỷ khí, nhìn có chút đặc biệt.
Hóa thân hai tay bên trong lơ lửng anh hài lớn chừng quả đấm một đoàn màu đen thủy cầu, lóe ra thăm thẳm ánh sáng màu đen, tiêu tán ra trận trận thủy khí, nhìn có chút đặc biệt.
Tốc độ tu luyện Hắc Hải Trọng Thuỷ Kinh thật xứng đáng danh xưng "Chậm chạp" của nó.
Sau khi hắn trở về đảo Ô Mông không được bao lâu, liền mang hoá thân ra nơi này để tu luyện, bắt đầu ngưng luyện một tầng Trọng Thuỷ.
Đã hơn một tháng trôi qua, mới chỉ ngưng luyện ra được một chút Trọng Thuỷ.
Khó trách, gã sáng lập ra Hắc Hải Trọng Thuỷ Kinh, chỉ mang một dòng suối nhỏ đi luyện hoá thành ba tầng Trọng Thuỷ, liền mất năm mươi vạn năm.
Hàn Lập phất tay một cái, đoàn Trọng Thuỷ kia bay tới, rơi xuống lòng bàn tay hắn.
Mặc dù Trọng Thuỷ này không lớn, nhưng rơi vào tay lại giống như một ngọn núi nhỏ, có chút nặng nề.
Hàn Lập đánh giá một lát bèn gật đầu nhẹ, cất Trọng Thuỷ vào bên trong một cái bình ngọc. Hắn không muốn tốn nhiều thời gian chờ đợi, lập tức hoá thành một đạo độn quang, phóng lên trên mặt biển, đang muốn bay về tiểu viện trên đảo.
Vào lúc này, thiên địa trên không tại đảo Ô Mông đột nhiên xuất hiện dị tượng.
Thiên địa linh khí trong phạm vi vạn dặm kéo đến tạo thành một vòng xoáy linh khí cực kỳ khổng lồ.
Từng sợi tia sáng giống như linh khí đang rũ xuống từ trong vòng xoáy, hình thành một cái thác nước thật lớn, dung nhập vào bên trong một toà cung điện trên đảo Ô Mông.
Cung điện đó chính là chỗ ở thường ngày của Lạc Phong.
Xung quang cung điện, một luồng ngũ sắc quang mang đang bao phủ lại, hoá thành một mảnh quang hải to lớn. Từng luồng quang mang nhanh chóng chuyển động bất định, phát ra tiếng vang ầm ầm.
Ánh mắt Hàn Lập nhìn về cung điện ở xa xa, thoắt một cái liền biến mất tại chỗ.
Động tĩnh to lớn như vậy khiến cho toàn bộ cư dân trên đảo đều nghe thấy, nhưng cũng không có gây nên bất kì bạo động nào. Chỉ có những người Lạc gia, đặc biệt là những tu sĩ Luyện Hư kỳ, Hợp Thể kỳ, trên mặt tràn đầy vẻ kích động.
Dị tượng này xảy ra lúc tu sĩ Hợp Thể kì tiến giai lên cảnh giới Đại Thừa!
Trong cung điện, Lạc Phong đang ngồi xếp bằng, quang mang quanh người chuyển động điên cuồng, khí tức chấn động cực lớn. Sắc mặt của y lúc vui lúc buồn, giống như đang trải qua một loại khảo nghiệm gì đó.
Một bóng xanh loé lên, hàn Lập xuất hiện thình lình bên cạnh y, lẳng lặng đứng yên.
Khí tức chấn động trên người Lạc Phong càng lúc càng mãnh liệt. Gương mặt của y tràn đầy mồ hôi, sắc mặt biến ảo, có cảm giác đang bị hãm sâu vào ảo cảnh bên trong.
Ngũ sắc quang hải xung quanh cung điện có chút run rẩy bất ổn, thỉnh thoảng lại có từng luồng quang mang bắn ra hỗn loạn khắp nơi.
Ầm ầm!
Mặt đất xung quanh đại điện bị nổ tung thành từng cái hố sâu, những người đang tập trung ở đây vội vàng lui lại né tránh.
Hàn Lập thấy vậy, cong ngón tay lại búng ra một cái.
Một tia tinh quang nhu hoà bắn ra, chui thẳng vào mi tâm Lạc Phong.
Sắc mặt Lạc Phong lập tức thả lỏng, quang mang chuyển động điên cuồng bên ngoài thân thể y dần ổn định lại. Ngũ sắc quang hải bên ngoài cũng hết run rẩy.
Càng ngày càng nhiều tia sáng linh khí từ trên trời rơi xuống, ngũ sắc quang hải xung quanh cung điện cũng theo đó mà dần dần biến hoá, hoá thành một quang kén khổng lồ.
Thời gian trôi qua từng giờ, không biết đã qua bao lâu.
Quang kén chợt run lên, một mùi hương kỳ lạ từ bên trong truyền ra, khiến cho mọi người đang trông ngóng đều chấn động.
Một tiếng "Răng rắc", quang kén lộ ra một vết nứt.
Từng chùm kim quang hiện ra, lập tức hoá thành từng đoá kim hoa kèm theo xung quanh phát ra đừng đợt phạn âm thiên nhạc.
Mọi người Lạc gia đang đứng gần cung điện thấy cảnh này, nhất là mấy gã tu sĩ Hợp Thể kỳ trên mặt lộ ra sự kích động, đều phát ra âm thanh reo hò kinh thiên động địa, ở cách xa trăm dặm vẫn còn nghe được.
Trong cung điện, Thân thể Lạc Phong được Chu Thanh quang quấn lấy, làn da óng ánh như ngọc, nhìn có vẻ trẻ hơn trước một chút.
Hắn chậm rãi mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn.
Lần này đột phá Đại Thừa, thật ra y cũng không nắm chắc khả năng thành công. Trong quá trình đột phá, bởi vì không chuẩn bị tốt nên mém chút nữa đã không thể vượt qua Tâm ma kiếp. Cũng bởi vì đột nhiên xuất hiện ngoại lực hỗ trợ, lúc này mới ổn định được tâm thần, bình an đột phá.
Lạc Phong đang muốn đứng lên, đột nhiên thấy Hàn Lập đang đứng ở một bên.
"Liễu tiền bối... Đa tạ tiền bối vừa mới xuất thủ tương trợ!" Lạc Phong ngẩn ngơ, lập tức hiểu rõ, khom người hướng về Hàn Lập hành lễ.
"Thuận tay mà thôi. Không ngờ, ngươi có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới Đại Thừa, thật sự đáng mừng!" Hàn Lập đánh giá đối phương một chút, khẽ vuốt cằm nói ra.
"May mắn nhờ những tài nguyên tu luyện mà tiền bối ban cho lúc trước, ta mới có thể tiến lên một bước được." Lạc Phong trong lòng tràn đầy cảm kích, cung kính trả lời.
"Chỉ cần ngươi ngày sau có thể tận tâm vì ta làm việc, một chút tài nguyên, không cần phải nói." Hàn Lập khoát tay áo.
Ban đầu, tu vi Hợp Thể kỳ của Lạc Phong quá thấp, nên hắn không thể nhờ vả gì. Nhưng bây giờ y đã đột phá cảnh giới Đại Thừa, mới có thể bắt đầu giúp hắn làm một vài chuyện.
...