Phàm Nhân Tu Tiên 2 Phần Tiên Giới

Chương 162: Tặng Phù


Dịch giả: cubihu

Biên: Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Trong nháy mắt, một luồng lực cuồng bạo lan tỏa đến Tinh Bích đang bao phủ xung quanh, truyền ra tiếng chấn động ầm ầm, vang lên đinh tai nhức óc.

Lúc này toàn thân sáu con Tuyết Thiềm khổng lồ sừng sững như núi đang lắc lư liên hồi. Tuy rằng, thân hình đứng yên nhưng từ trong sáu cặp mắt to lớn chảy ra dòng máu tươi màu đen, khí tức của chúng nhanh chóng suy bại.

Không chờ cho đến khi hết chấn động, bên trong Tinh Bích đột nhiên lại vang lên tiếng gầm rú của Giao Long.

Ngay sau đó, ánh sáng đen bên trong còn chưa tan hết thì một ngọn lửa lớn sáng lên đến bỏng mắt. Một con Hoả Giao ba đầu do ngọn lửa lớn ngưng tụ thành từ bên trong vọt ra. Trong miệng nó, lửa cháy cuồn cuộn. Rồi đột nhiên, nó xông đến chỗ Tinh Bích đã hiện lên xung quanh đầy vết nứt màu đen.

Một tiếng "Oành" một lần nữa vang lên.

Tinh Bích màu đen đột nhiên chấn động, mặt ngoài bốc lên một làn khói đen, rồi lập tức tan rã.

Trên bầu trời đêm, chỉ nghe tiếng nổ “xì xì” vang lên. Hoả Giao màu máu ba đầu đã ăn mòn thành một lỗ lớn trên Tinh Bích màu đen, rồi từ trong phóng ra. Nó quay quanh một hồi rồi hoá thành một huyết diễm trường hà cuồn cuộn chảy xuống chỗ hai tên nam tử âm nhu.

Tên đại hán béo ú đã bay trở về đỉnh đầu của con Kim Tình Tuyết Thiềm. Hai tên này thấy đại trận bị phá thì vô cùng sợ hãi, nhanh chóng cùng nhau bấm niệm pháp quyết.

Trong tích tắc, sáu con Tuyết Thiềm cùng há miệng, phun ra một luồng khí lạnh màu đen to lớn, rồi ngưng tụ ở giữa không trung thành một bức tường băng, nghênh đón huyết diễm trường hà.

Lúc này, thân hình Hàn Lập từ một chỗ gần Tinh Bích trước đây phóng ra. Quần áo trên người hắn rách bươm, trông hắn có chút chật vật nhưng kỳ thật thì chẳng qua là lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn phải chịu chút chấn động, chứ không có gì đáng lo.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía huyết diễm trường hà đang hửng hực cháy kia, trong mắt hắn hiện lên vẻ phức tạp.

Bên trong Huyết diễm trường hà không chỉ đơn thuần có lực pháp tắc Hoả thuộc tính mà trong đó còn trộn lẫn cả lực lượng Huyết pháp tắc, mơ hồ hiện ra khí tức giống như khí tức của đảo chủ đảo Hồng Nguyệt đã vẫn lạc trước đây.

Hắn dời mắt, nhìn về phía Cam Cửu Chân. Lúc này quần áo của nàng nhiều chỗ rách nát, lộ ra da thịt mềm mại, trắng nõn như ngọc. Vì hồng sa trên mặt đã không còn nên lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng lạnh lùng đang tái nhợt.

Trong đôi mắt nàng không hề có một chút yếu đuối, hoàn toàn chỉ có sát ý lạnh thấu xương. Tay nàng nắm chặt miếng ngọc bội hình vuông đang toả ra hào quang rực rỡ. Phù văn bên trên nó lấp loé không theo quy tắc nào, màu huyết hồng vẫn còn nhưng nhạt đi rất nhiều rồi.

Lúc này, trong nội tâm Hàn Lập đã có thể xác định chính xác nàng là Giao Tam, không còn nghi ngờ gì nữa.

Lúc trước, sau khi hắn ra khỏi đảo Hồng Nguyệt, Giao Tam có nói còn phải xử lý hậu quả, chắc hơn phân nửa chính là vơ vét bảo vật của Công Thâu Hồng còn sót lại.

"Xoẹt xoẹt xoẹt "

Trên không trung âm thanh liên tục vang lên. Một mảng sương mù màu đen to lớn từ chỗ giao nhau giữa Băng Hoả không ngừng bốc lên, như là mây đen che kín nửa bầu trời.

Lúc này, hai tên nam tử âm nhu đã không còn bộ dạng ung dung như trước.

Tu vi bọn chúng vốn không cao bằng Cam Cửu Chân, chủ yếu dựa vào Lục Thiềm Dung Hoả Trận. Giờ trận bị phá, chúng liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương có ý muốn rút lui.

Ba con Tuyết Thiềm khác đã bị bọn chúng gọi trở lại, nhưng dù cả sáu con dị thú đặt song song một chỗ cùng phun ra khí lạnh thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được thế ăn mòn của Huyết Diễm mà thôi.

Cam Cửu Chân thấy thế, hừ lạnh một tiếng, hé miệng phun ra một bụm máu, làm cho sắc mặt của nàng lại tái thêm vài phần.

Ngón tay nàng búng ra, bụm máu tươi kia vặn vẹo một hồi rồi biến thành một con giao long nhỏ. Nó loé lên một cái rồi chui vào ngọc bội trong tay nàng.

Ngay sau đó, lại một tiếng long ngâm khác vang lên.

Phía trên ngọc bội, hào quang màu máu càng sáng. Đầu thứ tư của con Xích Diễm Huyết Giao từ bên trong phóng vút ra, nháy mắt đã chui vào bên trong Huyết Diễm Trường Hà, khiến cho luồng lửa cuồn cuộn tăng lên mãnh liệt, khí thế hơn trước rất nhiều.

Cùng với diễn biến trên thì màu sắc của ngọc bội cũng bị phai nhạt đi nhiều.

Ánh sáng màu đỏ giữa không trung toả ra rực rỡ, biến thành một biển lửa cuồn cuộn, toả ra khí tức làm cho người ta kinh hãi.

Hai tên nam tử âm nhu cảm thấy tim bỗng nhiên đập nhanh hơn, máu trong huyết quản giống như không thể khống chế mà điên cuồng sôi trào.

Bọn chúng cả kinh, vội vàng dùng Tiên linh lực củng cố tinh thần. Sáu con Tuyết Thiềm lúc này không được bọn chúng cung cấp Tiên linh lực khiến cho khí lạnh do sáu con phun ra nhanh chóng yếu đi.

Thanh thế của Huyết Diễm càng mạnh mẽ, lập tức cuồn cuộn phủ xuống phía dưới, che kín cả đám Tuyết Thiềm cùng hai tên kia.

Hai tiếng rú thảm từ bên trong Huyết Diễm truyền ra.

Chỉ thấy bên trong Huyết Diễm thỉnh thoảng có hào quang của pháp bảo sáng lên nhưng chỉ chớp một cái rồi sau đó không còn động tĩnh gì nữa.

Lúc này, Hàn Lập mới thu hồi chín thanh phi kiếm màu trắng. Sau đó, bàn tay hắn khoa lên hư không. Từng sợi Tiên linh lực từ đầu ngón tay uốn lượn phóng ra, bắt đầu chậm chạp thu hồi hơi bụi Trọng Thuỷ của viên Trọng Thuỷ Văn Lôi đang rơi lả tả bốn phía trở lại.

Sau một lúc lâu, cuối cùng bên trong Huyết Diễm không còn một chút động tĩnh nào.

Cam Cửu Chân đánh ra một pháp quyết kỳ dị, vẫy tay ra phía trước một cái, lập tức Huyết Diễm cuồn cuộn hoá thành Huyết Giao bốn đầu phóng lên trời rồi chui vào trong miếng ngọc bội, biến mất không thấy.

Giữa không trung chỉ còn lại hai cái thi thể đã bị tàn phá khủng khiếp, không có gì nâng đỡ liền rơi xuống đất.

Còn những con Tuyết Thiềm kia tuy là dị thú, nhưng thân thể không giống như Tiên nhân nên hài cốt đã bị luyện hoá hoàn toàn.

Cam Cửu Chân lật tay lấy ra mấy viên thuốc uống vào, rồi vung tay về phía xa. Hai vòng tay trữ vật liền lăng không bay lên, rơi vào trong tay nàng.

Nhưng nàng cũng không nhìn chúng mà ném luôn một vòng tay về phía Hàn Lập.

Hàn Lập cũng không chần chờ, trực tiếp khoát tay nhận lấy.

“Liễu đạo hữu, lúc vừa rồi ngươi ra tay, ta vẫn có một nghi hoặc. Trước lần đồng hành này, chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào chưa?” Cam Cửu Chân nhìn Hàn Lập, hỏi.

“Đạo hữu xinh đẹp như Tiên nữ, nếu tại hạ mà nhìn thấy nhất định vẫn nhớ rõ như in. Tuy nhiên, cũng không nhớ là đã xuất hiện cùng đạo hữu lần nào.” Hàn Lập không biến sắc, lạnh nhạt trả lời.

Cam Cửu Chân nghe thế, đôi mắt đẹp thoáng nheo lại, hiển nhiên không tin tưởng lời Hàn Lập nói.

Bất quá, nàng cũng không có ý tiếp tục truy vấn, chậm rãi nói ra:

"Bất luận như thế nào, chuyện hôm nay ngươi có ân với ta. Mà Cam Cửu Chân ta sinh ra đã không muốn thiếu nợ ân tình ai cả. Lá Thanh Phong Tỏa Tiên Phù này coi như là lễ tạ."

Dứt lời, cổ tay nàng vung lên, một lá Linh phù màu tím từ trong tay áo nàng lững lờ bay về phía Hàn Lập.

Hàn Lập giơ tay lên, khẽ vẫy. Phù Lục liền rơi vào trong tay. Hắn liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy trên linh phù giăng đầy đường vân màu bạc vô cùng huyền ảo. Hiển nhiên đây là một lá Phù lục cao giai dùng Ngân Khoa Văn vẽ lên.

Linh lực phía trên sung mãn, nhảy nhót trên giấy. Thoạt nhìn thì dường như phẩm cấp còn cao hơn cả Thái Nhất Hoá Thanh Phù và Nguyên Giáp Phù.

“Đa tạ Cam đạo hữu” Hàn Lập hơi chắp tay, rồi thu Phù lục vào. Hắn định sau này rảnh rang nghiên cứu một phen.

“Chuyện lén theo đuôi lúc trước, ta có thể không tính toán. Nhưng nếu còn có lần sau thì cũng đừng trách ta ra tay vô tình.” Nữ tử váy đỏ thấy vậy, cũng không dài dòng, buông ra một câu rồi xoay người rời đi.

Hàn Lập nhìn về hướng thân ảnh nàng biến mất, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nhưng lập tức hắn cũng không dừng lại lâu, thân hình lướt về một hướng mà bay đi.

Không bao lâu, hắn đã về tới chỗ Phi chu.

Vừa rồi, địa điểm chiến đấu ở cách rất xa, cũng không có người nào trên phi chu phát hiện ra. Hai gã cung phụng Hợp thể của Thương hội vẫn đang ngồi ngay ngắn hai bên boong thuyền phía trước phi chu.

Thân hình Hàn Lập nhoáng một cái, hoá thành hư vô, không một tiếng động quay trở về gian phòng của mình trên thuyền.

Thời gian một đêm đảo mắt đã qua.

Hôm sau, trời vừa mới tờ mờ sáng, Phi chu lập tức lên đường.

Việc nữ tử váy đỏ Cam Cửu Chân mất tích, không lâu sau tất nhiên bị nam tử họ Khấu phát hiện ra.

Trên phi chu, ngoại trừ Hàn Lập thì những người khác không ai biết trong đêm đó xảy ra chuyện gì. Tất nhiên, Hàn Lập cũng không nói ra sự việc đêm đó, cũng đành tỏ vẻ không biết.

Nam tử họ Khấu tuy có chút nghi hoặc nhưng cũng không có biện pháp tìm hiểu. Dù sao chưa đi tới đích, mà gã cũng chưa trả tiền thù lao. Tính ra, gã làm cho đối phương hộ tống không công một đoạn đường không ngắn thì cũng coi là không lỗ.

Khác với Mê Táng Sâm Lâm, sa mạc Hắc Nham này vô cùng hoang vu, một vật sống cũng không thấy.

Phi chu màu trắng tăng tốc nhanh nhất, thậm chí ngay cả cấm chế sương trắng che giấu xung quanh cũng không thi triển, tất cả linh lực đều tập trung để tăng tốc độ.

Phi chu hóa thành một đạo bóng trắng, vô cùng nhanh chóng lao về phía trước.

Tuy rằng, xung quanh không có dấu hiệu Yêu thú tập kích nhưng do nam tử họ Khấu thỉnh cầu, Hàn Lập cùng với hai gã cung phụng Hợp thể kỳ đứng ở các nơi trên phi chu cảnh giới.

Thời gian gần nửa ngày qua đi rất nhanh. Phi chu dần dần tiến vào sâu trong sa mạc Hắc Nham.

Hàn Lập đứng ở một bên Phi chu, nhìn xuống dưới.

Ngay lúc nhìn, hắn liền phát giác Trọng lực dưới mặt đất bắt đầu gia tăng.

Phi chu màu trắng cũng bị ảnh hưởng một chút, ánh sáng bên trên bắt đầu nhấp nháy không theo quy tắc nào để ngăn cản Trọng lực kéo xuống. Vì thế, tốc độ Phi chu cũng bị chậm lại một ít.

Hàn Lập suy nghĩ một chút, rồi phóng thần thức khổng lồ chui vào sâu trăm trượng trong lòng đất.

“Đúng là tài nguyên khoáng sản cực kỳ phong phú. Bên trong có không ít mỏ Nguyên Từ Huyền Thiết, khó trách có thể sinh ra lực hút mạnh như vậy…” Hắn có chút kinh ngạc, rồi thì thào.

Trừ việc đó ra, trong phạm vi trăm trượng trong lòng đất cũng không phát hiện ra Thú đêm ẩn nấp, trừ phi chúng núp sâu hơn.

Tâm niệm Hàn Lập vừa động, thần thức tiếp tục lan sâu xuống phía dưới.

Sau một khắc, trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc.

Nguyên nhân là do càng vào sâu, các loại mạch khoáng Nguyên Khí và Trọng lực trong lòng đất trộn lẫn với nhau đã chặn thần thức của hắn xâm nhập tiếp.

Hắn gặp tình huống này cũng không cưỡng ép dò xét tiếp mà khuếch tán thần thức ra xung quanh.

"Ồ!"

Không lâu sau, Hàn Lập ngẩng đầu nhìn đến phía trước, miệng khẽ kêu một tiếng.

Nhưng sau một phen suy tính, hắn cũng không lộ ra. Hai mắt hắn lại chớp động lam quang.

Một lát sau, sắc mặt một gã cung phụng Hợp thể kỳ ở một bên phi chu khẽ động, bỗng nhiên đứng dậy.

Thần thức của gã cảm ứng được phía trước xuất hiện một ít Tích Dịch màu đen.

Gã này đã nhiều lần đi qua nơi này nên khá quen thuộc với sa mạc Hắc Nham. Gã lập tức nhận ra đây là một loại Thú đêm thông thường ở sa mạc Hắc Nham, có tên là “Hắc Bối Thiết Tích”*. Toàn thân nó cứng hơn sắt thép, nhưng thực lực không quá mạnh mẽ. Những con phía trước cũng chỉ có thực lực Trúc Cơ kỳ.

Thiết Tích: thằn lằn sắt

Điều quan tâm duy nhất với các loại Yêu thú nói chung cũng đúng với loại Thiết Tích này chính là số lượng của chúng thường nhiều đến mức phải dùng đơn vị ức* để tính toán. Nếu không cẩn thận gặp phải thì vô cùng phiền toái.

Ức: mười vạn

Mà theo gã biết, loài Thiết Tích này không hoạt động vào ban ngày mới đúng.