Phàm Nhân Tu Tiên 2 Phần Tiên Giới

Chương 316: Kỳ Lương mời


Dịch giả: nhoxrai91

Biên: Độc Hành

Trung tâm dãy Chung Minh Sơn Mạch, phạm vi lên đến mười vạn dặm nay không còn băng tuyết bao phủ, giờ phút này trong tầm mắt toàn là cây cối um tùm một màu xanh biếc.

Bầu trời phía trên trong xanh như một miếng phỉ thuý, nhiều đám mây lơ lửng quanh khu vực sơn mạch, cầu vồng nối dài từ đám mây này tới đám mây khác, toả ra hào quang ngũ sắc vô cùng đẹp mắt, vô số tiên hạc bay lượn qua lại phát ra những tiếng kêu thanh thuý, nhìn qua không khác gì Tiên cảnh.

Trên ngọn núi có vết đứt gãy trơn nhẵn vô cùng, thoạt nhìn như bị người ta dùng một đao chém thành hai đoạn, ngay tại chỗ đứt gãy tạo thành một quảng trường vô cùng to lớn.

Mặc dù chỉ là một nửa ngọn núi nhưng vẫn bị bao phủ trong những đám mây trên trời.

Phía trong khoảng sân rộng lớn đó là một toà bạch ngọc đài vô cùng to lớn, cao khoảng ngàn trượng, mặt ngoài khắc vô số phù văn, toàn thân tản mát ra từng đợt bạch quang óng ánh.

Từng bậc thang kéo dài từ đỉnh đài cao, một mực nghiêng kéo dài xuống mặt đất bên dưới.

Trên cầu thang đặt từng cái bồ đoàn hình tròn, xếp với nhau chi chít, ước chừng ngàn cái.

Xung quanh mặt đất càng nhiều chỗ ngồi, dọc theo quảng trường kéo dài tới tận điểm cuối, nhiều không kể xiết.

Đây chính là nơi đệ nhất đạo chủ sắp tổ chức buổi đại hội truyền giảng - Bạch Ngọc Phong Giảng Kinh Đài.

Bây giờ đại hội chưa chính thức bắt đầu, trên quảng trường Bạch Ngọc Phong cũng không có một bóng người, toát ra vẻ thập phần yên tĩnh.

Gần dãy Bạch Ngọc Phong khoảng trăm dặm có một khe núi cực lớn, mây mù mờ mịt, vô số lầu các hoa lệ như ẩn như hiện trãi dài nối tiếp nhau, mờ mờ ảo ảo tạo thành một toà thành trì kéo dài mấy ngàn dặm.

Đối lập với quang cảnh trên Bạch Ngọc Phong, bên trong toà thành này tiếng người huyên náo, giờ phút này mặc dù đang là ban ngày nhưng các nơi trong thành vẫn đang loé lên rất nhiều quang mang đủ loại màu sắc bay thẳng lên không trung, nhìn qua cực kì náo nhiệt.

Thỉnh thoảng trong thành lại có độn quang bay về bốn phương tám hướng, đồng thời lại có nhiều độn quang từ các nơi đổ về, nhao nhao hạ xuống bên trong thành trì.

Ngay lúc này, một đạo độn quang màu xanh từ xa bay vụt đến, nhanh chóng tiến đến gần, hiện ra thân ảnh Hàn Lập.

Đôi mắt hắn nhìn về phía Bạch Ngọc Phong vài lượt, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, rồi bay về phía thành trì hạ xuống.

Toàn bộ toà thành bị một tầng cấm chế màu xanh cực kì to lớn bao phủ, không ít đệ tử của Chúc Long Đạo phân tán ra bảo vệ khắp nơi.

Thấy Hàn Lập bay tới, một tên đệ tử Chúc Long Đạo vội vàng nghênh đón.

“Đệ tử tham kiến Trưởng lão, tông môn có quy định, bất kì ai muốn đi vào Bạch Ngọc Thành trước tiên phải được kiểm tra thân phận, mong Trưởng lão thứ lỗi”. Tên đệ tử Chúc Long Đạo sau khi nhìn thấy Hàn Lập mặc phục sức Trưởng lão vội vàng thi lễ, có chút áy náy nói ra.

“Không sao”. Hàn Lập lấy ra lệnh bài thân phận Trưởng lão của mình.

Thanh niên đệ tử lấy ra một cái Ngọc Phù màu trắng hướng về phía lệnh bài của Hàn Lập hơi lay động.

Trên lệnh bài nổi lên một tầng bạch quang, hào quang Ngọc Phù toả sáng, loé lên rồi ngưng tụ thành một màn sáng màu trắng, bên trên hiện ra hình ảnh cùng tin tức liên quan tới Hàn Lập.

“Nguyên lai là Lệ trưởng lão, đệ tử thất lễ, Trưởng lão đợi một chút, đệ tử sẽ lập tức mở ra cấm chế”.

Thanh niên đệ tử liếc mắt nhìn màn sáng, cáo lỗi một tiếng, sau đó bàn tay khẽ lật hiện ra một cái lệnh bài màu xanh.

Nhoáng một cái, lệnh bài trong tay gã liền hoá thành một đạo quang mang màu xanh, chui vào tầng cấm chế phía sau.

Cấm chế run lên một cái liền tách ra một thông đạo cao cỡ đầu người.

Hàn Lập thu hồi lệnh bài Trưởng lão, bay vào thông đạo, rất nhanh đã tới thành trì bên trong.

Hắn đi dọc theo con đường hướng về phía nội thành, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc.

Từ bên ngoài cấm chế không thể nào cảm nhận rõ, giờ phú này tiến vào trong mới phát hiện bên trong thành tất cả kiến trúc đều vô cùng hoa mỹ, đẹp đẽ, cửa tiệm to lớn xa hoa nhiều không kể xiết, đường xá rộng rãi trải dài như mạng nhện, thoạt nhìn cực kì phồn hoa, so với các đại thành trước đây hắn từng thấy không hề tỏ ra thua kém chút nào.

Những năm này hắn tu luyện chủ yếu ở bên ngoài, cũng thường xuyên hành tẩu tại các khu vực trong Chung Minh Sơn Mạch, lại không nghĩ tới ở đây tồn tại một nơi như vậy.

Cửa hàng ở hai bên đường phố buôn bán các loại tài liệu, đồ vật, đan dược, pháp bảo, không thiếu thứ gì, hơn nữa phẩm chất cũng không hề kém so với phường thị của Chúc Long Đạo, thậm chí có một số loại tại phường thị Chúc Long Đạo cũng ít thấy.

Không ít cửa hàng chủ tiệm cũng không phải là đệ tử Chúc Long Đạo, hẳn là thuộc về các thế lực phụ thuộc, thừa dịp đại hội muốn bán ra một ít tài liệu đặc thù.

Hàn Lập sau khi đi được một hồi dừng lại trước một cửa hàng.

Đây là một cửa hàng bán tài liệu, từ cửa ra vào cũng có thể nhìn thấy bên trong đặt hơn mười cái khay đựng đồ vật, trong đó chứa không ít loại tài liệu đỉnh cấp, thậm chí cũng không ít những loại tài liệu mới lạ.

Trong tiệm giờ phút này không ít người ra vào, xem ra sinh ý thật tốt.

Hàn Lập suy nghĩ một chút, liền cất bước tiến vào.

Hắn vừa bước vào cửa hàng, một người hầu mặc áo bào đỏ liền chạy ra đón chào: "Vị tiền bối này, cần bất cứ loại tài liệu gì Dịch Đông Lâu chúng ta có đủ, giá cả cũng tuyệt đối khiến người hài lòng."

"Tiểu Tam, ngươi đi chăm sóc khách nhân khác đi, vị khách quý này để ta tự chiêu đãi". Không chờ tên người hầu nói xong, một lão giả bộ dáng là chưởng quỹ liền bước nhanh tới.

Thanh niên người hầu khẽ giật mình, thức thời lui xuống.

"Thưa Trưởng lão đại nhân, tên người hầu kia trẻ người, kiến thức nông cạn, xin ngài bỏ qua cho, ngài cần loại tài liệu gì? Tại hạ là người của Dịch Gia ở phía tây, Dịch Gia ta các thời đều kinh doanh linh tài, tiếng lành đồn xa, nhất định sẽ không khiến người thất vọng." Lão giả cung kính nói.

Hàn Lập cũng không nói lời thừa, lật tay lấy ra một khối ngọc giản đưa cho lão giả, bên trong chính là các loại tài liệu còn thiếu điều chế đạo đan cùng với tài liệu chủ của Vạn Luân Đan.

"Trưởng lão đại nhân, những tài liệu ngài cần đều quá mức trân quý, tiểu điếm thực sự không có." Lão giả tiếp nhận ngọc giản sau khi dùng thần thức nhìn xong liền áy náy nói.

"Vậy ngươi có biết ở đâu có thể mua được những loại tài liệu này không?" Hàn Lập nhàn nhạt hỏi.

"Những tài liệu này tiểu nhân chỉ thấy trên điển tịch đã từng đọc qua, chưa từng nghe nói ở đâu xuất hiện." Lão giả lắc đầu nói ra.

Hàn Lập sắc mặt bình tĩnh gật đầu một cái, sau đó thu hồi ngọc giản, quay người đi ra, lão giả vội vàng tự mình đưa tiễn.

Ra khỏi cửa hàng, hắn tiếp tục đi tới phía trước.

Sau một lát, Hàn Lập dừng tại một cửa hàng tài liệu trực thuộc thế gia không nhỏ, sau đó đi vào.

Cũng không lâu lắm, hắn liền đi ra, vẫn là không thu hoạch được gì.

Thần sắc hắn vẫn không thay đổi chút nào, tiếp tục đi vào hướng nội thành.

...

Hơn nửa ngày sau, ở trung tâm khu vực thành trì, tại một tiệm tài liệu quy mô thật lớn có một gã thanh niên bước ra, đúng là Hàn Lập.

Mặc dù thần sắc trên mặt vẫn như thường nhưng trong lòng hắn quả thật có chút thất vọng.

Mất hơn nữa ngày, hắn không bỏ qua bất kì một cửa hàng tài liệu nào, tất cả đều ghé qua một lần, đừng nói là mua được một loại tài liệu, thậm chí ngay cả tin tức cũng không hề thăm dò được chút nào.

Tuy là còn một ít địa phương chưa ghé qua nhưng mà mấy cửa hàng có quy mô lớn nhất đều không có, còn dư lại vài cửa hàng nhỏ lẻ thì hy vọng cũng không lớn rồi.

Hàn Lập lắc đầu, đang muốn cất bước đi về phía trước.

"Ồ, Lệ huynh". Vào thời điểm này, một thanh âm từ đằng sau truyền đến.

Hàn Lập nghe thế quay người lại, thấy trước mắt là một nam tử mặc áo trắng đang tươi cười đi tới, chính là Kỳ Lương.

"Kỳ huynh, đã lâu không gặp." Hàn Lập cười nói.

Những năm này hắn hơn phân nửa thời gian là bế quan, còn lại thì ra ngoài làm nhiệm vụ, cùng Trưởng lão trong tông môn ít có qua lại, Kỳ Lương trước mắt này cũng ba trăm năm chưa gặp rồi.

Về phần đối phương năm đó khi hắn nhập môn chiếm của hắn một ít Tiên nguyên thạch, hắn cũng không có để trong lòng.

Kỳ Lương cười hắc hắc một tiếng, đang muốn nói cái gì đó đột nhiên con mắt trợn trừng, thanh âm ra tới cổ họng thì nghẹn lại, nửa ngày sau sau mới lẩm bẩm nói: "Lệ huynh, khí tức của huynh...hẳn là huynh đã đả thông mười hai Tiên khiếu, tiến cấp Chân Tiên cảnh Trung Kỳ?"

"Tại hạ những năm này có chút may mắn và cơ duyên, bế quan khổ tu, trước đây không lâu vừa đả thông Tiên khiếu thứ mười hai." Hàn Lập cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm nói ra.

"Lệ huynh phúc duyên thâm hậu, thật là làm cho người khác hâm mộ." Kỳ Lương giờ phút này đã khôi phục sự bình tĩnh, nhìn ra Hàn Lập không muốn nói nhiều, liền không hỏi nữa.

"Đúng rồi, Kỳ huynh tới đây từ lúc nào?" Hàn Lập tự nhiên không muốn nói tiếp về chủ đề này, liền xoay chuyển lời nói.

"Đã tới được năm sáu ngày, mò mẫm đi dạo khắp nơi, mấy ngày nay cũng không thấy Lệ huynh, chả lẽ huynh vừa mới tới? Đáng tiếc huynh không tới sớm một chút, mất một hồi náo nhiệt" Kỳ Lương vừa cười vừa nói.

"Xem ra Kỳ huynh có thu hoạch không ít, đáng tiếc tại hạ có chút chuyện phải trì hoãn, cho nên đã tới chậm." Hàn Lập cười ha ha nói.

"Kỳ thật mấy ngày trước đây cũng không có thứ gì tốt xuất hiện, bảo vật chính thức đều xuất hiện lúc cuối cùng mới có thể gặt hái được. Đúng rồi, tại hạ vừa lúc muốn tham dự một cái trao đổi hội, tham dự toàn là các đạo hữu cùng giai, Lệ huynh có hứng thú muốn đi cùng không?" Kỳ Lương khoát tay, mời nói.

"Trao đổi hội ư? Tại hạ tất nhiên là có hứng thú rồi." Hàn Lập ánh mắt sáng lên, gật đầu nói.

"Ta biết ngay Lệ huynh sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Địa điểm thì ở phía trước, chúng ta nên đi thôi, vừa đi vừa nói." Kỳ Lương cười nói, dẫn đầu đi về phía trước.

"Kỳ huynh, thật không thể tưởng tượng được trong tông môn còn có thành trì như thế này, không hề kém hơn thành trì phường thị bên ngoài, như thế nào mà tại hạ trước kia chưa từng nghe ai nói qua?" Hàn Lập hỏi.

"Lệ huynh có chút hiểu lầm rồi, huynh vào tông môn không lâu vì vậy không biết, nơi đây bình thường không hề mở cửa ra ngoài. Chỉ có đại hội truyền giảng vô cùng trọng đại mới cho phép người ngoài tiến vào, nơi đây chính Bạch Ngọc Thành của Bạch Kỳ Phong, là địa điểm mà Chúc Long Đạo chúng ta tổ chức." Kỳ Lương liền trả lời.

"Thì ra là thế." Hàn Lập gật đầu nói.

Hai người đi dọc theo đường, vừa đi vừa nói chuyện, đi được một đoạn liền đi vào khu đường phố vô cùng rộng rãi.

Hai bên đường phố nơi này có từng tòa kiến trúc to lớn và tinh xảo, ngay góc nhà có mái cong kiểu dáng khác nhau, rường cột chạm trỗ đẹp đẽ vô cùng, trong đó càng có nhiều loại cấm chế bao phủ.

Hàn Lập chú ý, các tu sĩ đi lại trên đường khi nhìn về các kiến trúc này trên mặt đều mang theo vẻ kính sợ.

"Chính là chỗ này." Kỳ Lương mang theo Hàn Lập, dừng lại trước một tòa lầu các ba tầng.

Tòa lầu các này cũng bị một tầng cấm chế màu trắng bao phủ, từ bên ngoài không thấy rõ tình huống bên trong, lộ ra có chút vẻ thần bí.