Phàm Nhân Tu Tiên 2 Phần Tiên Giới

Chương 321: Cộng Sinh Văn


Dịch giả: nhoxrai91 + khongpit

Biên: Độc Hành

Hàn Lập nghe Thục Thiên Thánh nói xong, ngoài mặt thì im lặng nhưng trong lòng thì ý nghĩ xoay chuyển.

Đấu giá tới bây giờ, không có gì khác so với những thứ bên ngoài, những vật có giá trị mơ hồ không có xuất hiện.

Huyết Tinh Ngẫu dù là đồ vật rất trân quý, nhưng cùng với những thứ mang ra đấu giá lúc này, rõ ràng giá trị kém một chút, xem đến đây, tựa hồ khả năng xuất hiện sẽ không cao.

Thục Thiên Thánh tựa hồ cũng nghĩ tới điểm ấy, càng lúc càng đứng ngồi không yên. Dù sao, nếu như Huyết Tinh Ngẫu không xuất hiện thì y cũng không có cách nào đạt được vật mà y muốn từ tay Hàn Lập, thậm chí còn vì việc này mà mất đi sự tín nhiệm của Hàn Lập.

Lúc này, phía trên bàn đấu giá, sau khi một kiện vật phẩm vừa kết thúc đấu giá, lại có một kiện vật phẩm tiếp theo mang ra, là một viên yêu hạch yêu thú Chân Tiên Hoả Thuộc Tính, lớn chừng cỡ nắm tay, toả ra hồng quang hoả diễm, hào quang bên trong ẩn hiện từng vòng phù văn màu đỏ lượn lờ.

"Một quả yêu hạch Kim Lân Hồng Tinh Giao, con thú này khi còn sống là Chân Tiên hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là đột phá cảnh giới Kim Tiên, yêu hạch trong đó ẩn chứa pháp tắc Hoả Thuộc tính cực kì cường đại, hơn nữa không bị tiêu hao chút nào, với đạo hữu tu luyện Hoả thuộc tính thì vật này giá trị không thể đo lường được, giá khởi điểm sáu mươi Tiên nguyên thạch." Thân ảnh lùn lùn tuyên bố.

Hàn Lập thu hồi ánh mắt, âm thầm gật đầu.

Yêu hạch của con yêu thú này khi còn sống chỉ sợ tu vi không thấp, thiên phú dị bẩm, hẳn nắm giữ một ít Hoả pháp tắc, cho nên yêu hạch kia tản mát ra một cỗ pháp tắc chi lực hơn xa viên yêu hạch Hắc Hạc thú cưỡi của Trọng Loan, bảo vật bậc này, đến hắn cũng có vài phần động tâm.

Bất quá, đồ vật tốt như vậy, giá cả tất nhiên sẽ không thấp. Hắn tuy rằng đã tích luỹ một khoản không nhỏ Tiên Nguyên Thạch, nhưng trải quả hơn hai trăm năm luyện đan cùng tiêu hao trong lúc tu luyện, hôm nay trên người bất quá chỉ còn hơn một nghìn viên, không thể tuỳ ý lãng phí.

"Sáu mươi Tiên nguyên thạch!" Một thanh âm từ bên cạnh vang lên, chính là Thục Thiên Thánh báo giá đầu tiên.

"Tám mươi Tiên nguyên thạch!" Một âm thanh nữ tử vang lên, lần này là từ phía bên kia Hàn Lập truyền tới.

"Hàn Lập ghé mắt nhìn theo tiếng hô, chỉ thấy bên trái gần sát hội trường có một chỗ ngồi, trên đó có một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, nghe thanh âm tựa hồ là nữ tu trẻ tuổi.

Đối với người này, hắn có chút ấn tượng, là tu sĩ đến đấu giá hội chậm nhất, toàn thân mơ hồ tản mát ra khí chất cô quạnh.

"Chín mươi Tiên Nguyên Thạch!" Tu sĩ bên phải hội trường ra giá.

"Ta ra giá một trăm Tiên nguyên thạch!" Thục Thiên Thánh trầm giọng nói ra.

"Một trăm hai mươi!" Lần này nữ tu kia không chút do dự bỏ thêm hai mươi khối Tiên Nguyên Thạch.

Thục Thiên Thánh do dự một chút rồi ngồi xuống, cái giá này đã quá cao, tiếp tục tăng giá nữa thì có chút không đáng.

"Một trăm ba mươi Tiên nguyên thạch!" Tu sĩ cao lớn hừ một tiếng, lần nữa tăng giá.

"Một trăm bốn mươi!" Nữ tu thanh âm nhàn nhạt, không chút nào nhượng bộ.

Hàn Lập thấy vậy, khẽ lắc đầu.

Chỉ là một viên yêu hạch yêu thú Chân Tiên Cảnh hậu kỳ mà thôi, cái này giá trị đã bị đẩy lên quá cao, hơn một trăm Tiên nguyên thạch, mặc dù đối với một gã tu sĩ Chân Tiên Cảnh trung kỳ, cũng không phải là con số nhỏ.

"Một trăm bốn mươi lăm!" Tu sĩ cao lớn trầm mặc một chút, lần nữa ra giá.

"Một trăm năm mươi Tiên nguyên thạch!" Nữ tu kia tựa hồ có chút không kiên nhẫn nữa, thanh âm báo giá lạnh lùng vang lên.

Lần này, tu sĩ cao lớn trầm mặc xuống, không còn ra giá.

Mọi người ở đây, thấy tình hình như này, nhao nhao nhìn về hướng nữ tu kia, lắc đầu không thôi.

Trái lại, nữ tu chỉ lẳng lặng ngồi ở đó, không có chút phản ứng nào với ánh mắt chung quanh.

Trên đài đấu giá, gã lùn cao hứng dị thường, rất nhanh tuyên bố quyền sở hữu viên Yêu hạch.

"Yêu hạch của yêu thú Chân Tiên tuy trân quý, tuy nhiên ngay sau đây hàng đấu giá giá trị càng lớn, chư vị tuyệt đối không nên bỏ qua." Trên đài đấu giá, gã lùn vung tay lên.

Một cái rương màu đỏ như máu cực lớn xuất hiện trên đài, toàn thân toả ra một tầng huyết quang lóng lánh, xen lẫn một cỗ mùi ngọt nhàn nhạt, toả ra bốn phương tám hướng.

Gã lùn đấu giá khẽ phất tay, bấm niệm pháp quyết, hào quang trên nắp hòm loé lên, sau đó tự động mở ra.

Bên trong rương là một đoạn củ sen huyết sắc, kích thước chừng cánh tay, trước sau tổng cộng ba mảnh, bảo tồn cực kì nguyên vẹn, đoạn trên rễ cây ngó sen sinh trưởng cũng không có chút nào hư hao.

Huyết Ngẫu lóng lánh ánh sáng, phảng phất như được huyết ngọc điêu khắc thành.

Huyết quang nhu hoà từ trên Huyết ngẫu phát ra tạo thành một đạo cầu vồng huyết sắc.

Mùi ngọt nồng đậm lan ra, làm cho các Chân Tiên trung kỳ cường đại ở đây cũng chấn động tinh thần.

Thục Thiên Thánh chấn động thân thể, sắc mặt đại hỉ nhưng cũng đồng thời thở dài một hơi.

Hàn Lập cũng lộ vẻ kinh hỉ trong mắt, thần tình cũng đã buông lỏng.

Huyết Tinh Ngẫu tuy khó tìm nhưng chỉ cần số năm tuổi không vượt quá năm vạn, giá cả so với mấy món trước kia hẳn là thấp hơn tương đối đấy. Nhưng xem ra so với phỏng đoán của hắn trước kia có chút bất đồng, gốc Huyết Tinh Ngẫu kia lại có số tuổi gần mười vạn năm hoặc hơn.

Sau một khắc hắt đột nhiên giật mình, nhìn chằm chằm vào phía trên đài Huyết Ngẫu, hiện vẻ kinh nghi trong mắt.

Tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng có một vật khoảng chừng cái móng tay dính ở phía trên Huyết Ngẫu, màu sắc có chút u ám, phảng phất như bị nhiễm một chút bẩn.

“Một cây Huyết Tinh Ngẫu, tuy rằng không tính là tuyệt đỉnh Linh vật, nhưng lại là một cây không giống bình thường. Niên đại của nó đã đạt tới mười lăm vạn năm, là một Linh vật khó gặp trong thiên địa. Hơn nữa, tin rằng chư vị cũng đã có người chú ý tới bên trên Huyết Ngẫu có một điểm xám, đây không phải là điểm Huyết Ngẫu bị khiếm khuyết hay hạn chế gì mà là một khối Cộng Sinh Văn hiếm thấy.” Người có dáng lùn cao giọng nói.

Mọi người dưới đài nghe thế, không ít người bắt đầu bàn luận.

“Nhiều đạo hữu ngồi dưới có thể còn không rõ lắm. Cái gọi là Cộng Sinh Văn là hai gốc Linh dược sinh trưởng quá gần nhau, kết quả làm cho Linh lực ảnh hưởng, cực kỳ ngẫu nhiên kết hợp tạo thành Cộng Sinh Văn.” Người dáng lùn dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói.

“Theo ta được biết, ảnh hưởng của Cộng Sinh Văn có tốt có xấu, có thể khiến cho dược lực hỗn tạp, suy yếu, không thể sử dụng được.” Một thanh âm chợt truyền tới từ phía dưới đài, là một thân ảnh to lớn.

Mặc dù có linh quang che đậy, nhưng nhìn hình thể của hắn là một gã có thân hình béo tròn.

“Ha ha, vị đạo hữu này thật là có hiểu biết. Không sai, Cộng Sinh Văn không phải trường hợp quá hiếm gặp, bất quá chúng ta đã mời một ít đại sư trồng Linh thảo tới xem xét qua. Cộng Sinh Văn này có ảnh hưởng tốt tới Huyết Tinh Ngẫu, dược tính không hỗn loạn chút nào, ngược lại còn dị thường tinh thuần hùng hậu, chư vị có thể yên tâm.” Người dáng lùn gật đầu với thân ảnh mập mạp nói ra.

Mọi người dưới đài nghe thế, lại tiếp tục nghị luận sôi nổi.

“Tiếp theo bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm tám mươi Tiên Nguyên Thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn năm miếng Tiên Nguyên Thạch.” Người dáng lùn tuyên bố bắt đầu đấu giá.

“Năm mươi lăm Tiên Nguyên Thạch!”

“Sáu mươi!”

“Bảy mươi Tiên Nguyên Thạch!”

Trải qua một phen giải thích, mọi người lại càng tỏ ra thèm thuồng với Huyết Tinh Ngẫu, hơn nữa vật này thực tế quý hiếm dị thưởng. Không chỉ là Linh vật có tác dụng bổ dưỡng khí huyết mà còn có tác dụng với một số người tu luyện công pháp Luyện thể. Hàn Lập còn chưa ra tay mà giá đã bị đẩy lên tương đối cao rồi.

Hàn Lập ngồi nguyên một chỗ không hề động, ánh mắt chớp động dường như đang cân nhắc điều gì đó.

Huyết Tinh Ngẫu là vật bắt buộc phải có với hắn, nhưng hiện tại chưa cần phải gấp gáp ra giá, đợi đến gần cuối cùng rồi bắt đầu cũng không muộn.

Hắn quay đầu nhìn Thục Thiên Thánh, nói: “Đấu giá hội đã xuất hiện Huyết Tinh Ngẫu, dựa theo ước định, vật này thuộc về ngươi.”

Hàn Lập vừa nói xong, lật tay lấy ra một khối Phi Vân Hỏa Tinh bằng quả đấm đưa tới.

Bọn hắn ngồi gần phía sau, chung quanh cũng không có người nên cũng không cần quá cố kỵ điều gì.

Nữ tu ngồi cách đó không xa vừa mới mua được Yêu Hạch trùng hợp nhìn lại, ánh mắt rơi trên Phi Vân Hỏa Tinh bỗng nhiên chấn động thân hình.

“Đa tạ đạo hữu.” Thục Thiên Thánh đại hỉ, vội vàng tiếp nhận.

Hàn Lập không nói gì thêm, tiếp tục chú ý tình huống đấu giá.

Trải qua mấy vòng đấu giá, giá của Huyết Tinh Ngẫu đã bị đẩy lên tới một trăm năm mươi Tiên Nguyên Thạch, người ra giá này là một thân ảnh mập mạp.

Mọi người nghe được giá đó tất cả đều im bặt, không có ai ra giá nữa.

“Một trăm sáu mươi!” Hàn Lập bắt đầu tham gia báo giá.

“Một trăm bảy mươi!” Người có thân ảnh mập mạp quay đầu nhìn tới Hàn Lập, hừ một tiếng, lần nữa hô ra miệng.

“Một trăm chín mươi!” Hàn Lập lại ra giá, ngữ khí bình tĩnh, một bộ nhất định phải có được đồ vật.

“Hai trăm!” Người có thân ảnh mập mạp hơi do dự một chút rồi ra giá áp đảo Hàn Lập.

Hàn Lập nhíu mày, nếu tiếp tục tăng giá từng chút một, sẽ không biết phải đấu với đối phương đến khi nào.

“Hai trăm năm mươi!” Hắn quyết định tăng giá thêm năm mươi miếng Tiên Nguyên Thạch, báo ra một cái giá khiến người khác phải kinh hãi.

Thục Thiên Thánh kinh ngạc nhìn về phía Hàn Lập.

Rất nhiều người trong hội trường cũng đều nhìn về phái Hàn Lập.

Huyết Tinh Ngẫu đạt tới mười lăm vạn năm tuổi tuy rằng trân quý vô cùng, nhưng cái giá này thực sự là quá cao đi.

Hàn Lập không để ý đến mọi người xung quanh, tuy rằng hắn nhìn cây Huyết Tinh Ngẫu trên đài không chớp mắt nhưng vẫn chú ý tới thân ảnh mập mạp kia.

Người có thân ảnh mập mạp có chút do dự nhưng rồi không báo giá nữa.

Bán được với giá như này, người có dáng lùn kia phi thường hài lòng, hỏi liên tiếp hai câu rồi lập tức tuyên bố quyền sở hữu của Huyết Tinh Ngẫu.

Hàn Lập buông lỏng tinh thần, thở nhẹ một hơi, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn.

Cuối cùng cũng tập hợp đủ tài liệu của Vạn Luân Đan, chỉ cần có một cây Huyết Tinh Ngẫu, hắn có thể nhờ lục dịch thúc giục sinh trưởng.

Hắn đang cân nhắc, vật đấu giá tiếp theo đã được đưa ra.

Đây là một bộ tranh vẽ, phía trên vẽ lấy từng tòa núi cao, một con sông lớn cùng một tòa cung điện.

Toàn thân họa quyển hiện ra màu lam, từ đó bộc phát ra một cỗ khí tức kỳ hàn. Rõ ràng là một kiện Pháp bảo, hàn khí tản ra xen lẫn từng tia pháp tắc chấn động, lại là một kiện Tiên Khí có cấp bậc không thấp, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm.

Chẳng qua ở một góc của họa quyển có chút tổn thương, không được toàn vẹn.

“Tiên Khí Minh Hàn Sơn Hà Đồ, bên trong ẩn chứa Huyền Minh Hàn Khí cực kỳ cường đại, có thể phát ra nhiều loại công kích thuộc tính hàn, đáng tiếc có chút tổn hại, giá khởi điểm sáu mươi lăm khối Tiên Nguyên Thạch.” Người dáng lùn tuyên bố.

Hàn Lập nhìn họa quyển một cái, con mắt hơi sáng lên.

Vật này xác thực bất phàm, ẩn chứa pháp tắc không kém thanh Tiên Kiếm màu lam lúc trước. Hơn nữa Tiên Khí họa quyển lại có rất nhiều hình thức công kích, luyện chế cũng khó khăn hơn rất nhiều.

Chỉ tiếc đồ vật này có chút tổn hại, giá trị bị giảm đi không ít, nhưng vẫn là một kiện bảo vật không tệ.

Giờ phút này đã bắt đầu đấu giá, có khá nhiều người muốn sở hữu món đồ này, giá cả rất nhanh bị đẩy lên tới chín mươi Tiên Nguyên Thạch.

“Chín mươi lăm!” Hàn Lập báo ra một cái giá.

Hắn cũng cảm thấy có hứng thú với bức họa quyển này, nếu là giá tiền không cao cũng có thể mua được.

“Một trăm Tiên Nguyên Thạch!” Một thanh âm vang lên, cách Hàn Lập không xa, chính là thiếu nữ mua được Yêu Hạch.

Hàn Lập nhìn thoáng qua nữ tu đó, bắt đầu tính toán có hay không tiếp tục ra giá.

Nhưng vào lúc này, một thanh âm có chút cao nhọn lại vang lên.

“Ta ra một trăm năm mươi Tiên Nguyên Thạc.”

Thanh âm tới từ hàng thứ nhất trong hội trường.

Hàn Lập lắc đầu, quyết định buông tha vật này, giá tiền đã vượt qua chuôi Tiên Kiếm kia.

Vài người có ý muốn mua họa quyển này cũng bắt đầu trầm mặc, im lặng.