Phàm Nhân Tu Tiên 2 Phần Tiên Giới

Chương 391: Xuất thủ tương trợ


Dịch giả: Độc Hành

Không biết qua bao lâu, một chỗ trong hư không Lạc Phách Kinh Phong, Ngân sắc Lôi Quang lóe lên, thân ảnh Lôi Bằng hiện ra.

So với lúc đầu, ngân sắc hồ quang lượn lờ trên người đã giảm hơn phân nửa.

Nhưng hai cánh Lôi Bằng bỗng nhiên vung lên, Ngân sắc Lôi Quang trên người lóe lên, biến thành dạng hình người lại.

Nhưng vào lúc này, hư không cách nơi này ngàn trượng run lên bần bật, tiếp theo mảng lớn hỏa diễm màu đen từ trong xì ra, theo đó đầu quỷ cực lớn hiện ra.

Hàn Lập thấy vậy, sắc mặt lạnh lùng.

Tiếp tục trốn như vậy cũng không phải biện pháp, tuy không muốn dùng đòn sát thủ là Giải Đạo Nhân, nhưng lúc này hắn đã không còn biện pháp nào khác.

Đang cân nhắc, trên người hắn hiện ra từng đạo Kim sắc hồ quang điện, lập tức Giải Đạo Nhân trong cơ thể rục rịch.

Quỷ đầu cực lớn dường như cũng ý thức được cái gì, động tác hơi chậm lại, hai mắt mơ hồ hiện lên một tia ngưng trọng.

Vào thời khắc này, sương mù màu đen sau lưng nó bỗng nhiên cuồn cuộn, một đoàn hoàng mang chói mắt từ trong bắn tới nhanh như điện

Đoàn hoàng mang này to chừng vài chục trượng, xoay tròn phát ra âm thanh ô ô.

Bên trong quang đoàn màu vàng mơ hồ có mấy thứ gì đó, chẳng qua hoàng mang này rất nồng đậm, trong đó tản mát ra chấn động cấm chế nào đó không cách nào nói rõ, nhưng cũng không phải là linh quang, từ bên ngoài thấy không rõ tình huống bên trong.

Quang đoàn vừa mới xuất hiện, một đoàn xích quang khác từ trong phóng tới, bên trong có vô số phù văn màu đỏ lập loè.

Phù văn màu đỏ cuồn cuộn hội tụ lại chính giữa, hóa thành một đạo tinh ti màu đỏ, nhanh chóng vô cùng lóe lên chui vào bên trong đầu quỷ cực lớn.

Xung quanh đầu quỷ lượn lờ hỏa diễm màu đen, nhưng không cách nào ngăn cản tinh ti màu đỏ này.

Tốc độ tinh ti màu đỏ cực nhanh, lúc này đầu quỷ cực lớn mới phản ứng quay đầu nhìn lại sau lưng.

Vào thời khắc này, một thanh âm nổ vang cực lớn từ trong cơ thể đầu quỷ vang lên.

Lập tức động tác đầu quỷ cứng đờ, hoả diễm màu đen chung quanh cuồn cuộn kịch liệt.

Lại một âm thanh thật lớn vang lên, một đạo hỏa trụ màu đỏ cự đại bỗng nhiên từ trong cơ thể đầu quỷ bộc phát nổ tung, giống như núi lửa phun trào phóng lên trời, một cỗ khí tức cực nóng vô cùng từ bên trong hoả trụ truyền ra.

Chung quanh đầu quỷ cực lớn cuồn cuộn hoả diễm, sau mấy hơi thở toàn bộ đầu quỷ tan vỡ ầm ầm, biến thành mảng lớn hỏa diễm màu đen.

Theo đó một tiếng kêu bén nhọn từ chỗ sâu trong hắc diễm truyền ra, một viên hắc ảnh từ trong bắn ra, cũng không để ý Hàn Lập và quang đoàn màu vàng kia, bay nhanh vào trong sâu vụ hải màu đen, trong nháy mắt biến mất vô tung.

Trong mắt Hàn Lập loè lam mang, con mắt híp lại.

Vừa rồi hắc quang chung quanh hắc ảnh mờ đi một chút, hắn mơ hồ nhìn thấy vật bên trong, đó là hình người, đầu lớn hơn không ít so với thường nhân, tay nắm một kiện binh khí, chính là cây Tam Cổ Xoa trước đây.

Chỉ tiếc hắc ảnh loé lên biến mất phía xa, hắn cũng không thấy rõ.

Hàn Lập thu hồi ánh mắt, nhìn về phía quang đoàn màu vàng kia, thân hình lui về sau một khoảng, đồng thời tay bấm niệm pháp quyết vung lên, bảy miếng tinh hoàn từ trong cơ thể bắn ra, đúng là Thất Diệu Tinh Hoàn.

Bảy miếng tinh hoàn lơ lửng chung quanh người hắn, tạo thành một cái tinh trận.

Tinh quang chói mắt từ bảy miếng tinh hoàn nổi lên, kết nối với nhau, hình thành một cái kết giới tinh quang.

Tuy quang đoàn màu vàng này trợ giúp hắn đánh lui bóng đen kia, nhưng tự nhiên hắn sẽ không ngây thơ cho rằng trợ giúp đó là vì mình, đồng dạng cũng không dám khinh thường mảy may.

Ánh mắt Hàn Lập nhìn chăm chú, quang đoàn kia động một cái, vô số phù văn màu vàng ở trong đó hiện ra, quang đoàn lập tức tiêu tán, hiện ra một chiếc phi thuyền màu vàng.

Phi thuyền này dài bốn năm trượng, hình dáng như rồng bay, tựa hồ toàn thân được chế tạo bởi một loại linh mộc màu vàng.

Hai bên phía trước phi thuyền còn có thuyền thể, tất cả khảm nạm tinh thạch màu vàng sáng, to cỡ quả trứng gà, phía trên lưu chuyển tia sáng màu vàng óng ánh, tản mát ra một cỗ chấn động pháp tắc đặc thù, không biết là bảo vật gì.

Phía trên phi thuyền màu vàng có hai người đang đứng kề vai sát cánh, người bên trái là một lão giả râu tóc xám trắng, mũi ửng đỏ, bên hông treo lơ lửng một hồ lô rượu màu xanh, chính là Hô Ngôn đạo nhân.

Lão đeo sau lưng một cái bao màu vàng chứa một vật dài hơn một xích, dường như cái bao này bố trí cấm chế có thể ngăn cách thần thức, không cách nào dò xét bên trong là vật gì.

Người còn lại bên phải là một thiếu phụ đẫy đà mang một bộ trang phục mỏng màu trắng, chính là Vân Nghê.

"Hô Ngôn trưởng lão, Vân Nghê trưởng lão!" Hàn Lập giật mình khẽ, cảm thấy nghẹn ngào nói ra.

"Ha ha, vừa rồi từ xa cảm ứng được nơi đây có người chém giết, liền tới đây xem thử, không thể tưởng được lại là tiểu tử ngươi." Hô Ngôn lão đạo cười ha ha nói.

Vân Nghê ở bên cạnh lão cũng chỉ nhìn hắn gật đầu thăm hỏi, không nói gì.

"Ta cũng vậy, không thể tưởng được có thể gặp được hai vị ở chỗ này." Hàn Lập bay đến trước phi thuyền, tay bấm pháp quyết giải trừ kết giới tinh quang Thất Diệu Tinh Hoàn, cười nói.

Hô Ngôn lão đạo được xem như là người quen thuộc nhất với hắn ở Chúc Long Đạo, hai người vừa là thầy vừa là bạn, giao tình coi như không tệ.

Những năm này hắn cũng âm thầm chú ý tin tức Hô Ngôn lão đạo, không thể tưởng được có thể gặp được ở chỗ này, trong nội tâm có loại cảm giác tha hương gặp cố nhân.

"Xem ra ta và ngươi thật đúng là hữu duyên." Hô Ngôn đạo nhân khẽ vuốt chòm râu, cười nói.

"Vừa rồi đa tạ Hô Ngôn trưởng lão xuất thủ tương trợ, đánh lui bóng đen kia." Hàn Lập nghiêm mặt, chắp tay thi lễ một cái.

"Ta và ngươi cũng xem như có tương giao, hôm nay bất quá tiện tay mà thôi, không cần quá xem trọng. Lại nói tiểu tử ngươi như thế nào chọc phải Âm Mị kia? Vật ấy thật không đơn giản, ngươi không bị nó thôn phệ, thật đúng là cực kỳ may mắn." Hô Ngôn đạo nhân khoát tay áo, thần sắc nghiêm túc nói.

"Thì ra bóng đen kia gọi là Âm Mị. Vật ấy xác thực lợi hại vô cùng, Hô Ngôn trưởng lão cũng biết lai lịch của nó?" Hàn Lập giật mình hỏi.

"Đó gọi là Âm Mị, chính là một loại quái vật bên trong phiến khu vực này, tuy rằng không cách nào phán đoán tu vi cụ thể, nhưng Kim Tiên bình thường gặp phải cũng khó tránh khỏi bị nó thôn phệ. Nhưng chỉ ở chỗ sâu nhất trong Lạc Phách Kinh Phong mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này..." Hô Ngôn đạo nhân thì thào, mặt lộ vẻ nghi hoặc.

Hàn Lập nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại, đang tính hỏi thêm gì nữa, Hô Ngôn đạo nhân lại mở miệng:

"Được rồi, không nói việc này nữa. Tuy Âm Mị này lợi hại, nhưng linh trí cũng không cao, lúc này nếu như đã rút đi, cũng sẽ không quay trở lại nữa."..

"Vậy là tốt rồi. Nếu không may mắn gặp được nhị vị trưởng lão, chỉ sợ hôm nay phải nuốt hận ở chỗ này rồi." Trong nội tâm Hàn Lập khẽ buông lỏng, gật đầu nói cám ơn lần nữa.

"Hôm nay chúng ta đã thoát ly Chúc Long Đạo, hai chữ "Trưởng lão" này nên miễn đi." Hô Ngôn đạo nhân nhìn qua Vân Nghê, sau đó nhìn Hàn Lập nói.

"Cũng tốt." Hàn Lập đáp, nhưng trong lòng khẽ động.

Hôm nay hắn đã gia nhập Luân Hồi Điện, Hô Ngôn lão đạo hơn phân nửa cũng thế, song phương lại xem như đồng môn tiếp, chỉ có điều đây là việc bí mật, Hàn Lập cũng không có ý định nói ra.

"Đúng rồi, hôm nay Lệ đạo hữu ngươi cũng bị Bắc Hàn Tiên Cung treo giải thưởng, lại nói tiếp vẫn là ta làm liên lụy ngươi, nếu không phải năm đó chúng ta thường lui tới, ngươi cũng sẽ không bị Bắc Hàn Tiên Cung treo giải thưởng truy nã." Hô Ngôn đạo nhân chuyển chủ đề, có chút áy náy nói.

"Kỳ thật tại hạ bị Bắc Hàn Tiên Cung treo giải thưởng đuổi bắt, cũng không phải nguyên nhân vì ngươi. Ta và Bắc Hàn Tiên Cung vốn có mâu thuẫn khác, bọn hắn không muốn nói ra, nên khi treo giải thưởng mới nói như thế." Hàn Lập hàm hồ giải thích một câu.

"Thì ra là thế, nhiều năm không gặp, tiểu tử ngươi lại tiêu sái hơn rất nhiều. Ồ, tu vi của ngươi đã đến Chân Tiên đỉnh phong, tiến triển nhanh như vậy, khó trách có thể ngăn cản được Âm Mị kia." Hô Ngôn đạo nhân vừa cười vừa nói, thần sắc chợt thay đổi một chút, dò xét Hàn Lập, ồ nhẹ lên một tiếng.

Vân Nghê một mực đứng yên tĩnh ở một bên, nghe Hô Ngôn lão đạo nói vậy, cũng nhìn đánh giá Hàn Lập, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia kinh dị.

"May mắn đột phá mà thôi, điểm tu vi ấy của tại hạ đối với nhị vị cũng không đáng nhắc tới." Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, lập tức cười nói.

"Năm đó Lệ đạo hữu vẫn chỉ là Chân Tiên sơ kỳ, lúc này mới mấy trăm năm đã đột phá đến Chân Tiên Hậu Kỳ đỉnh phong. Tốc độ tu luyện như thế, chớ nói Chúc Long Đạo, ngay cả Bắc Hàn Tiên Vực, lão đạo cũng chưa từng nghe nói qua." Thần sắc Hô Ngôn đạo nhân vẫn tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi.

"Hô Ngôn tiền bối khen nhầm như thế, tại hạ thật sự xấu hổ không dám nhận. Chẳng qua trước đây ít năm có chút cơ duyên tạo hóa, ngẫu nhiên nhận được một ít đan dược, lúc này tu vi tiến triển mới nhanh một chút." Hàn Lập cười khổ trong lòng, hàm hồ nói.

"A, thì ra là như thế, nếu có đan dược thích hợp thì xác thực tốc độ tu luyện có thể tăng lên gấp trăm ngàn lần." Hô Ngôn đạo nhân giật mình khẽ, gật đầu nói.

Hàn Lập thấy vậy, trong nội tâm thở ra một hơi.

Có Chưởng Thiên Bình trong tay, tuy rằng hắn có thể tăng lên tu vi cực nhanh, nhưng cũng sẽ có một loạt vấn đề, cần giải thích thoả đáng mới được.

"Đúng rồi, nhị vị sao lại ở chỗ này?" Hàn Lập không muốn nói nhiều việc này, chuyển chủ đề hỏi.

"Năm đó chúng ta may mắn trốn được từ Chúc Long Đạo, vì tránh né Bắc Hàn Tiên Cung đuổi bắt, những năm này một mực mai danh ẩn tích khắp nơi. Lần này vì một chuyện quan trọng cần phải xử lý nên tiến về Hắc Phong hải vực một chuyến, kết quả truyền tống trận kết nối hải vực đóng cửa, chúng ta đành phải đi ngang qua Lạc Phách Kinh Phong này rồi." Hô Ngôn đạo nhân giải thích nói.

"Thì ra là thế." Hàn Lập nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu nói.

"Vì sao Lệ đạo hữu cũng ở chỗ này, chẳng lẽ là từ Hắc Phong hải vực đến đây?" Vân Nghê chợt hỏi.

"Vân Nghê tiền bối mắt sáng như đuốc. Không sai, tại hạ chính là đến từ nơi ấy, hôm nay Hắc Phong hải vực quả thật có chút rối loạn.." Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt, cũng không giấu giếm cái gì, gật đầu nói.

Hai người Hô Ngôn đạo nhân nghe vậy, liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ vui mừng.

Hàn Lập nhìn thấy thần sắc trong mắt hai người hai người, trong nội tâm khẽ động.

"Hắc Phong hải vực là chỗ vắng vẻ, tại sao Lệ đạo hữu lại ở chỗ này?" Vân Nghê tiếp tục hỏi.

"Kỳ thật trước khi tại hạ gia nhập Chúc Long Đạo, đã từng ở tại Hắc Phong hải vực một đoạn thời gian. Lần này rời khỏi Chúc Long Đạo, bị Tiên Cung đuổi bắt, không dám dừng lại ở nơi phồn hoa, đành phải đi tới nơi hải vực hoang vắng này tránh né, cũng an ổn được mấy trăm năm. Chẳng qua hiện tại trong hải vực phân tranh không ngừng, càng có một ít biến cố khác, không thích hợp yên tĩnh tu luyện, ta liền định rời khỏi. Bởi vì truyền tống trận bị phong bế, nên đành phải đi xuyên qua Lạc Phách Kinh Phong này, bất quá bây giờ xem lại thì đúng là không biết tự lượng sức mình." Hàn Lập thở dài, có chút tự giễu nói.

"Không biết Hắc Phong hải vực xảy ra biến cố gì?" Ánh mắt Hô Ngôn đạo nhân lóe lên, tiếp tục hỏi.