Dịch giả: cubihu
Tu vi Lục Vũ Tình so với Hàn Lập và đám người Lãnh Diễm lão tổ kém hơn rất nhiều, vì phòng ngừa động tĩnh quá lớn, tốc độ tự nhiên chậm hơn, không theo kịp.
"Lên linh chu." Hàn Lập thấy vậy, phất tay lên, sử dụng Thanh Diên linh chu.
Lục Vũ Tình cảm ơn một câu, rồi phi thân lên linh chu.
Hàn Lập cũng nhẹ nhàng bay lên Thanh Diên linh chu, sau đó miệng lẩm nhẩm, một tay giơ lên, một vòng thuỷ đoàn màu đen từ trong tay áo bào bay ra, hóa thành một tầng u quang tràn ra chung quanh, rất nhanh bao phủ Thanh Diên phi chu.
Phi chu được u quang bao phủ, hết thảy linh quang dao động tản ra phảng phất như lửa gặp nước, đều tiêu thất, biến thành một cái bóng nhỏ bé không thể nhận ra, không tản mát ra chút khí tức nào.
Hàn Lập khẽ gật đầu, đây là do những năm trước đây tìm hiểu Thuỷ pháp tắc kết hợp khi trước cô đọng trọng thủy, hắn tự nghĩ ra thần thông ẩn nấp, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm.
Đang cân nhắc, hắn dùng chân điểm lên trên mặt thuyền, thanh quang trên chân lóe lên.
Phi chu lập tức phóng đi, hóa thành một cái bóng mơ hồ, đuổi theo hai người Lãnh Diễm lão tổ, rất nhanh đã đuổi kịp hai người.
Hàn Lập cũng không áp sát quá gần, cách khá xa bên ngoài phạm vi cảm ứng thần thức của hai người.
"Liễu đại ca, vì sao chúng ta phải theo hai người này?" Lục Vũ Tình hỏi nhỏ.
Nàng có tu vi yếu, vừa xong cũng không dám triển khai thần thức tra xét nên không nghe được đối thoại của hai người Lãnh Diễm lão tổ.
"Nghe bọn họ vừa mới nói, lần trước Tiên Phủ mở ra họ đã tới chỗ bảo tàng gì đó, lần này giống như là muốn đi lại. Chúng ta lần đầu vào Minh Hàn Tiên Phủ, hiểu biết về nơi này có hạn, nơi đây cũng không phải là khu vực mà ngươi đánh dấu, so với việc xông loạn mò mẫm ở bên ngoài thì không bằng đi theo đám bọn họ." Hàn Lập đem lời đối thoại của hai người đơn giản lặp lại một lần, sau đó nói.
"Vận khí chúng ta thực là không tồi, mặc dù thực lực hai người này không kém, nhưng với thần thông Liễu đại ca căn bản không đáng để lo. Nếu thật là có bảo tàng gì đó, chúng ta liền một lần làm hoàng tước là được rồi." Lục Vũ Tình chớp mắt một cái, cười nói.
Hàn Lập từ chối cho ý kiến, chỉ cười cười, rồi lập tức kiềm chế tâm tư, chuyên tâm truy tung hai người phía trước.
Lãnh Diễm lão tổ thì không có gì, nhưng Hùng Sơn thì tu vi của người này tinh xảo, làm người lại cơ cảnh, tuy thực lực bây giờ của hắn đã tiến bộ nhiều, nhưng cũng không dám quá xem thường người này.
Lục Vũ Tình thấy Hàn Lập chuyên tâm thao túng phi chu, cũng không có quấy rầy, tự mình đi tới một bên khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.
...
Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó trong Tiên Phủ.
Nơi này là một mảnh băng nguyên mênh mông vô bờ, ngoại trừ một vài đồi núi cao thấp không đồng nhất ở bên ngoài, ở trung tâm chỉ có một toà cô phong tuyết trắng sừng sững, cao vút tầng trời.
Bốn phía ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng gió thổi gào thét cuốn qua, còn có vẻ rất là an tĩnh.
Nhưng vào lúc này, ở một chỗ nào đó trước cô phong, trong hư không đột nhiên ba động, tự nhiên hiện ra một vòng xoáy sương mù bán trong suốt.
Sau khi vòng xoáy thu lại, nhất thời hiện ra một cái phi xa ngọc bích dài khoảng mười trượng.
Phi xa toàn thân hẹp dài, mặt ngoài tinh điêu ngọc trác, tựa như một thanh ngọc như ý, bên trên là thân ảnh một gã nam tử vóc người cao gày, đằng trước đằng sau xe còn có hai kim giáp khôi lỗi cầm trường kích trong tay đang đứng.
Quanh thân nam tử được một làn mây trắng bao phủ, lưu chuyển không ngừng, dung mạo có vẻ hơi mông lung nhưng mơ hồ có thể thấy năm ngũ quan rõ ràng.
Y vừa hiện thân, liền quét nhìn chung quanh không xác định, cuối cùng mắt sáng lên nhìn kỹ vào một hướng khác.
"Xem ra vẫn không tính là quá muộn."
Sau khi tên nam tử tự lẩm bẩm một tiếng, mặt ngoài phi xa ngọc bích dưới chân y nổi lên một tầng thanh mang. Tiếp theo tiếng xé gió nổi lên, phi chu hóa thành một đoàn lục quang lao vội vã về phía trước, lại vài cái chớp động, liền biến mất ở chân trời, không thấy bóng dáng.
...
Hai người Lãnh Diễm lão tổ phi độn một mạch về phía trước, trên đường không dừng lại chút nào, trong nháy mắt đã bay ba bốn ngày.
Mặt đất phía dưới dần dần không còn là băng nguyên bao la nữa, từng bước chuyển thành vùng núi đồi. Từng ngọn núi đột ngột mọc lên từ mặt đất, che lấp lớp băng tuyết rất dày, lập loè lấp lánh, thoạt nhìn có chút mỹ lệ.
Liên tiếp dày đặc những ngọn núi tuyết trong suốt nguy nga, tráng lệ.
Trong núi tuyết, thỉnh thoảng xuất hiện một hai công trình kiến trúc cung điện nhỏ, thậm chí thần thức quét xuống, có thể cảm thụ được bên ngoài tản ra dao động linh lực nhè nhẹ, bên trong hẳn là có chút đồ đạc.
Thế nhưng hai người Lãnh Diễm lão tổ cũng không hề nhìn những kiến trúc phía dưới này, chỉ là một mạch bay thẳng về phía trước.
Mặc dù Hàn Lập có lòng muốn đi xuống xem một chút, nhưng thấy hai người phía trước như vậy, cũng chỉ có thể bỏ qua.
"Xem bộ dáng như thế này, chỗ kia thật đúng là có chút xa xôi, hy vọng đừng để cho chúng ta thất vọng." Lục Vũ Tình khẽ thở dài, nói.
"Tạm thời theo dõi kỹ hẵng đánh giá!" Hàn Lập gật đầu một cái, nói.
Tiếp theo, song phương một trước một sau liên tục bay ba bốn ngày, không biết đã đi được bao nhiêu vạn dặm.
U Hàn Cảnh này diện tích bao la như thế, phi hành lâu như vậy, một chút dấu hiệu cuối con đường cũng không có.
Trong mắt Hàn Lập lóe lên thần sắc vô cùng kinh ngạc, hắn vốn cho rằng đây chỉ là một toà Tiên Phủ. Kết quả là một U Hàn Cảnh đã có diện tích to lớn như thế, sợ rằng đã không kém diện tích hải vực Hắc Phong nếu cộng thêm các cảnh khác chỉ sợ so với một vài giới diện loại nhỏ cũng không kém bao nhiêu.
Lãnh Diễm lão tổ và Hùng Sơn một chút ý dừng lại cũng không có, tiếp tục phi độn tiến đến phía trước.
Trong nháy mắt, lại hai ba ngày trôi qua.
Núi tuyết phía dưới từ từ biến mất, xuất hiện một vùng biển rộng bát ngát ở phía trước, vô biên vô hạn, mênh mông không gì sánh được, thoáng như một bầu trời sao vô tận.
Nước biển nơi này hiện ra một màu đen kịt, thoạt nhìn tạo ra một cảm giác phi thường sền sệt, trên không trung gió lạnh gào thét, tuyết trắng tung bay nhưng mặt biển ngoài khơi không có nổi lên bao nhiêu sóng lớn.
Toàn bộ mặt biển thoạt nhìn phảng phất như một mặt kính màu đen vô cùng khổng lồ, làm cho người ta có cảm giác rất quỷ dị.
Hai người Lãnh Diễm lão tổ không chút do dự nào, lao thẳng vào sâu hải dương màu đen phía trước.
Hàn Lập nhíu mày, dừng lại ở mép bờ biển đen.
Hai người Lãnh Diễm lão tổ ở phía trước không ngừng chạy chút nào phi hành như thế, khó bảo đảm không bị bọn họ phát hiện mà cố tình làm vậy, thậm chí có thể ở phía trước này bày ra cạm bẫy.
Lúc này đã ở sâu trong Tiên Phủ, không được phép lơ là, sơ suất chút nào.
Hắn ngắm hải dương màu đen trước mắt, ánh mắt lóe lên hai lần, hướng Lục Vũ Tình hỏi: "Lục cô nương, ngươi cũng đã biết tình huống hải vực màu đen nơi này chứ?"
"Trong tin tức Hắc Phong đảo lấy được không có đề cập hải vực màu đen này." Lục Vũ Tình lắc đầu nói.
Hàn Lập nghe vậy chân mày không khỏi nhíu lại, trầm ngâm không nói.
"Liễu đại ca, chúng ta có nên tiếp tục đuổi theo bọn họ hay không?" Lục Vũ Tình ngắm nhìn bốn phía, hỏi.
Liên tục đuổi theo mấy ngày, nàng cũng có chút thấp thỏm.
"Đã truy đến nơi này, lúc này buông tha có chút đáng tiếc. Ngược lại ta muốn nhìn một chút, rút cuộc là bọn họ muốn đến chỗ nào." Hàn Lập suy tính một hồi, rồi nói.
Tay hắn bấm tay niệm thần chú thúc giục, Thanh Diên phi chu bay về phía trước.
Lúc này mặc dù hai người Lãnh Diễm lão tổ đã không thấy bóng dáng, nhưng mà vết tích linh lực mà hai người phi độn vẫn còn lưu lại, không cần lo lắng mất dấu.
Hàn Lập thôi động Thanh Diên phi chu tăng tốc độ nhanh hơn một chút, rất nhanh đuổi kịp hai người Lãnh Diễm lão tổ.
Hai nhóm người một trước một sau, bay về phía trước, thời gian bay lại trôi qua hơn một ngày.
Hàn Lập nhíu mày, mặc dù không biết cái hải vực đen này rốt cuộc rộng lớn như thế nào, nhưng phi hành lâu như vậy, khẳng định đã đến chỗ sâu trong hải vực.
Hai người này đến tột cùng còn muốn phi bao lâu...
Theo hai người này đã mười ngày, nếu tầm bảo bình thường cũng đã có thu hoạch có không ít nhưng bây giờ cái gì cũng không có.
Hy vọng hai người này đi tới bảo tàng gì đó, bằng không bọn hắn quá thua thiệt.
Hàn Lập thầm nghĩ về những điều này, ánh mắt nhìn về phía trước chợt ngưng lại, miệng khẽ ồ lên một tiếng.
"Liễu đại ca, làm sao vậy?" Lục Vũ Tình không khỏi thốt lên.
Nàng vừa dứt lời, hải vực phía trước vốn trống rỗng, chợt hiện ra một đám sương mù màu trắng.
Trong sương mù mơ hồ tản mát ra một điểm tinh quang màu trắng, thoạt nhìn có chút kỳ dị.
Hàn khí lạnh buốt đến tận xương tuỷ từ trong sương mù màu trắng nhè nhẹ tản ra, nhiệt độ chung quanh hải vực giảm nhiều.
"Đây là..." Lục Vũ Tình ngẩn ra, mặt lộ vẻ suy tư.
Hai người Lãnh Diễm lão tổ phía trước thấy sương mù màu trắng, dừng lại độn quang, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ.
"Thật tốt quá, rốt cuộc cũng tìm được." Sau khi thở phào một cái, Lãnh Diễm lão tổ hưng phấn nói.
Hùng Sơn cũng lộ vẻ vui mừng, gật đầu.
Hai người hướng xung quanh quan sát thêm vài lần, đang thi pháp dò xét có người theo dõi hay không.
Lúc này Hàn Lập cũng sớm dừng phi chu lại, nghe hai người đối thoại, con mắt nhất thời sáng ngời.
Cuối cùng đã tới sao!
Chứng kiến hai người thi pháp tra xét, hắn vội vàng làm cho phi chu lại lùi thêm một chút nữa.
Hai người Lãnh Diễm lão tổ tra xét không thấy dị dạng, rất nhanh tiếp tục bay về phía trước, lóe lên chui vào trong sương mù màu trắng, tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều.
Hàn Lập bấm tay niệm thần chú, tốc độ Thanh Diên phi chu cũng nhanh hơn, chợt lóe chui vào trong sương mù màu trắng.
Thanh Diên phi chu đi xuyên vào trong biển sương mù màu trắng, từng cổ một hàn khí thẩm thấu vào.
Hàn khí này cực kỳ đặc biệt, như châm như chọc, lực thẩm thấu rất mạnh, mặc dù chung quanh Thanh Diên linh chu được trọng thủy bao phủ nhưng vẫn có hàn khí không ngừng ngấm vào. Linh lực hộ thể phi chu có chút không chống đỡ được, trên thân thuyền dần dần hiện ra một tầng sương trắng.
Hàn Lập nhíu mày, bấm tay niệm thần chú, rồi vung lên.
Hơn mười đạo lam quang từ trong tay áo hắn bắn ra, chính là những là cờ nhỏ màu lam, bay dọc các nơi sát mép thuyền, cực nhanh thâm nhập vào.
Một tầng màn ánh sáng màu xanh lam nổi lên, bọc lại Thanh Diên phi chu, nhất thời đem cổ hàn khí kia cắt đứt ở bên ngoài.
"A!" Lúc này Lục Vũ Tình ở bên cạnh chợt kinh hô thành tiếng.
"Làm sao vậy?" Hàn Lập hỏi.
"Liễu đại ca, ta đột nhiên nghĩ tới một lời đồn đại về U Hàn Cảnh. Có người nói bên trong U Hàn Cảnh có một vùng biển sương mù u hàn, trong đó hàn khí rất mạnh, trong sương mù đó ẩn dấu một toà U Hàn Cung, chính là đệ nhất bảo tàng của U Hàn Cảnh, chẳng qua rất nhiều thế hệ tiến nhập Minh Hàn Tiên Phủ, chưa từng có người nào tìm được. Lẽ nào nơi này chính là..." Lục Vũ Tình có chút hưng phấn nói.
"U Hàn Cung!" Con mắt Hàn Lập cũng chợt sáng ngời.
Hắn nhớ tới mấy lần Lãnh Diễm lão tổ cùng Hùng Sơn đối thoại, thần tình hai người đều rất là kích động. Với các loại dấu hiệu biểu hiện đó, suy đoán này của Lục Vũ Tình vô cùng có khả năng.
Vừa nghĩ tới đây, Hàn Lập hít một hơi thật sâu, vội vàng thôi động Thanh Diên phi chu, đuổi sát hai người phía trước.
Càng đi về trước, sương mù màu trắng càng nồng nặc, cuối cùng là phủ kín trời đất, rất khó nhận rõ phương hướng.
Hai người Lãnh Diễm lão tổ ở trong sương mù quẹo trái quẹo phải, tựa hồ hết sức quen thuộc đường đi.
Sau khi bay về phía trước hơn một canh giờ, bỗng nhiên hai người dừng lại.
Hàn Lập vẫn thường xuyên chú ý động tĩnh phía trước, thấy tình hình này tự nhiên cũng dừng lại ngay, thôi động phi chu ẩn tàng rồi trong một đoàn sương mù màu trắng, nhìn đến phía trước.
Ánh mắt hắn lộ ra vẻ vui mừng, thấy trong hải vực phía trước có một hòn đảo nhỏ màu đen toạ lạc, chiếm diện tích cũng không lớn, chỉ khoảng trên dưới hai ba mươi dặm.
Đảo này toàn thân được một tầng sáng mờ màu đen bao phủ, dày đặc hà quang nhỏ bé, phảng phất như được hình thành từ vô số tiểu châm màu đen.
Hà quang màu đen lưu chuyển, phảng phất như dòng suối chảy, tạo ra một cảm giác cực kỳ huyền diệu.
Trong hà quang, mơ hồ có thể nhìn thấy một toà cung điện khổng lồ, tuy là nhìn không rõ lắm, nhưng rất là đồ sộ.