Dịch giả: ngayvantho + Độc Hành
Hàn Lập cảm thấy hoa mắt một cái, cảnh vật bên trong cũng biến hóa theo, thân ảnh hắn liền xuất hiện ở một khung cảnh hoàn toàn mới.
Hắn định thần một chút, ánh mắt quét qua chung quanh, chỉ thấy địa thế bốn phía bằng phẳng, nhìn chỗ nào cũng một mảnh đất đỏ hoang vu, không có một bóng cây ngọn cỏ, ngay cả một sinh vật bé nhỏ nhất cũng không có.
Lục Vũ Tình đứng bên cạnh cách đó không xa, nàng cũng đang dần dần phục hồi lại tinh thần.
Phía trước cách không xa hai người đang có một lốc xoáy không quá lớn, bụi đỏ trên mặt đất cuộn lên mù mịt, không khí tràn ngập mùi hoang liêu.
Hàn Lập nhìn bốn phía chung quanh, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.
Vừa rồi hắn thả thần thức ra định dò xét nơi này, rốt cuộc lại phát hiện toàn thân bị giam cầm bởi một lực lượng không rõ, tuy hành động không trở ngại gì nhưng thần thức lại không cách nào phóng xuất ra ngoài được.
Hàn Lập thở dài, nhịn không được thì thào: “Cuối cùng Minh Hàn Tiên Phủ này có những gì mà sao có nhiều chỗ cổ quái như vậy?”
Ngược lại Lục Vũ Tình thấy tình cảnh này lại không quá ngạc nhiên, nàng mỉm cười nói: “Khi còn bé ta từng đọc được một bản cổ tịch trong thư phòng của phụ thân, trên đó nói thời kỳ xa xưa, tên gọi ban đầu của Bắc Hàn Tiên Vực là Minh Hàn Tiên Vực, sau này không biết xảy ra chuyện gì nên mới sửa lại tên. Minh Hàn Tiên phủ này có cùng tên với tiên vực cổ xưa đó, nếu có quan hệ với nhau thì việc có nhiều khu vực cổ quái, rộng lớn cũng không có gì kỳ lạ”
Nghe vậy, Hàn Lập đang định mở miệng nói chuyện thì đột nhiên thần sắc cứng đờ, miệng vừa mở rộng thì dừng lại.
"Hàn đại ca, ngươi làm sao vậy?" Lục Vũ Tình thấy thế, lại càng hoảng sợ, hỏi vội.
Hàn Lập ngừng lại một chút, khoát tay áo, hàm hồ nói: "Không có gì, chợt nhớ tới một ít chuyện..."
Lục Vũ Tình "À" một tiếng, bán tín bán nghi nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa
Ánh mắt Hàn Lập xoay chuyển, nhìn sâu phía trong cùng của cánh đồng đất đỏ, lông mày hơi nhíu lại.
Thực ra, vừa rồi hắn cắt ngang câu chuyện không phải do đột nhiên nghĩ đến gì đó mà là do Chân Ngôn Bảo Luân trong cơ thể hắn.
Chẳng hiểu tại sao, khi nãy chỉ cần hắn nhìn về hướng đó, hào quang của Thời gian đạo văn trên Chân Ngôn Bảo Luân liền lóe sáng, giống như cảm ứng được lực lượng Thời gian pháp tắc.
"Hàn đại ca, thần thức không cách nào dò xét được, kế tiếp chúng ta nên đi đâu?" Lục Vũ Tình liếc mắt đánh giá khắp nơi rồi hỏi.
Hàn Lập hơi do dự một chút rồi chỉ vào hướng mà Chân Ngôn Bảo Luân cảm ứng lúc trước, bảo: "Trước đi nơi này nhìn xem."
"Tốt." Lục Vũ Tình nhìn hắn một cái, gật đầu nói.
Hàn Lập vung tay gọi ra Thanh Diên phi chu, gọi Lục Vũ Tình lên sau đó hóa thành một đoàn lưu quang phóng vào trong sâu cánh đồng hoang vu màu đỏ.
Đang phi hành trên không, tiếng gió rít bên tai bông nhiên tăng mạnh, Hàn Lập hơi do dự nhìn quanh cánh đồng hoang vu dưới mặt đất.
Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy địa thế đồng hoang này cũng không thật bằng phẳng, ở chính giữa nổi lên một số chỏm núi, chỉ có điều chiều cao không thể so với những ngọn núi bình thường khác, cùng lắm chỉ giống như cái sườn núi nhỏ mà thôi.
Càng đi vào sâu bên trong, địa hình càng trở nên phức tạp, ngoại trừ những chỏm núi kia thì cả vùng đất còn xuất hiện những khe rãnh hẹp dài sâu cạn không đồng nhất, thoạt nhìn giống như do nước chảy lâu ngày hình thành, chỉ có điều chính giữa đã sớm khô cạn, không có nước chảy.
Phi hành được khoảng một khắc đồng hồ, bỗng nhiên lông mày Hàn Lập nhíu lại, phía cuối tầm mắt xuất hiện một tòa thành đổ nát bằng đất đỏ. Hắn vội tăng tốc bay tới hướng đó.
Tới gần phụ cận phế thành, Thanh Diên phi chu nhẹ nhàng đáp xuống cạnh dòng sông rộng chừng mười trượng, được đào lên để bảo vệ thành trước đây. Dĩ nhiên lòng sông cũng là một mảnh khô cằn, mặt đất rạn nứt, không có mảy may một vũng nước đọng
Hai người Hàn Lập đứng trên phi chu nhìn qua, chỉ thấy bên kia sông là tường thành cao vút, mới nhìn thì vẫn còn nguyên vẹn, nhưng gạch đá phía bên ngoài tường thành có vô số vết nứt, có thể do bị lợi khí chém vào hoặc do man lực đánh vào, làm cho người ta mới nhìn thấy giật cả mình.
Hai người bước về phía cây cầu đá bắc qua bên kia tường thành cách đó không xa, trên đường đi hai người vẫn không nói gì.
Lúc đi đến giữa cầu, bỗng nhiên Hàn Lập nhìn thoáng qua chỗ lòng sông, ở đó lộ ra một đoạn xương trắng, nhìn giống như là một đoạn sừng của dị thú, to cỡ cánh tay người trưởng thành, có một đoạn được uốn cong.
Hàn Lập dừng bước, tay áo vung lên, một đoàn thanh quang nhẹ nhàng phóng tới, trong nháy mắt liền thổi bay đất phủ dưới lòng sông, lộ ra một bộ bạch cốt nguyên vẹn.
Nhìn thấy bộ hài cốt, Lục Vũ Tình “Ồ” nhẹ một tiếng, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc.
Hàn Lập cũng kinh ngạc không kém.
Bộ hài cốt có hình dáng kỳ lạ, cơ bản nhìn không ra bản thể là loại nào, duy nhất có thể khẳng định là khi còn sống thì bản thể khổng lồ của nó không kém chút nào so với Sơn Nhạc Cự Viên.
Lúc trước Hàn Lập suy đoán bạch cốt lộ thiên kia là một đoạn sừng của dị thú, kỳ thật chẳng qua nó là một hàm răng mà thôi.
"Hàn đại ca, ngươi có nhận ra loại dị thú này không?" Lục Vũ Tình nghi ngờ hỏi.
"Trên thân dị thú này không lưu lại chút khí tức nào, chỉ bằng vào một bộ hài cốt ta cũng không biết được bản thể của nó." Hàn Lập lắc đầu, nói ra.
Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ tới những bích họa đã thấy trong đại diện gần linh dược viên lúc trước, trên đó vẽ loại dị thú có vài phần tương tự như bộ hài cốt này.
Lại liên tưởng đến cuộc chiến vô cùng thê thảm được vẽ trên bức họa đó, trong lòng Hàn Lập suy đoán, chẳng lẽ bích họa đó miêu tả cuộc chiến tại nơi này sao?
Suy nghĩ đó vừa nổi lên đã bị chính hắn gạt bỏ, cuộc chiến trên bích họa đó có quy mô thực sự quá lớn, nếu đúng là phát sinh tại đây thì tòa thành này chắc chắn bị san thành bình địa, không còn bất kỳ một kiến trúc nào còn sót lại
Hai người đi qua cầu đá, đi tới trước cổng thành, ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy tường thành bị đập nát, gạch đá lởm chởm.
Phía trên tường khắc ba chữ bạch ngân lớn: “Nguyệt Hà Thành”.
Xuyên qua cửa thành, vừa mới bược ra khỏi cổng tò vò, Hàn Lập đột nhiên kinh hãi trong lòng, không nhịn được đứng lại.
Hơn mười đoàn đạo văn trên Chân Ngôn Bảo Luân trong cơ thể hắn lập loè bất định, cảm ứng với lực lượng Thời gian pháp tắc càng trở nên mãnh liệt.
Hai hàng lông mày Hàn Lập cau lại, nhìn vào phía nội thành, chỉ thấy bên trong là một mảng phế tích, khắp nơi đều hoang phế, đổ nát thê lương. Rất nhiều nhà cửa, phòng ốc sụp đổ, nghiêng ngả, thấp thoáng đâu đó còn thấy một ít bạch cốt.
Trong đó có hài cốt yêu thú, cũng có hài cốt nhân loại, tuy nhiên tất cả đã mục nát theo thời gian.
Hai người đi dọc theo con đường lớn tiến về phía nội thành, dọc hai bên đường đều là cảnh vật ảm đạm, thê lương. Đi đến khu trung tâm phía bắc tòa thành, từ xa đã thấy một tòa cung điện màu vàng cao hơn trăm trượng.
So với những tòa kiến trúc mà lúc trước bọn hắn thấy hai bên đường thì tòa cung điện này bảo tồn được như thế này là tốt lắm rồi, chỉ có điều mái vòm cung điện đã có dấu hiệu sụp đổ, bức tường bên dưới cũng có nhiều vết rách.
Trừ những điều đó ra thì kim quang bên ngoài cung điện đều lộ ra thập phần sáng ngời, dường như phía trên còn phủ một tầng kim quang, phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ.
Hàn Lập đang muốn tiến lên thì vòng tay trữ vật trên tay bỗng nhiên nóng lên một hồi, bên trong cũng truyền đến một tia dị động.
Lông mày hắn cau lại, dừng bước, bàn tay lật lên lấy ra một hộp ngọc đang loé lên ánh sáng xanh biếc.
Chỉ nghe "Xoạch" một tiếng vang nhỏ.
Hàn Lập mở hộp ngọc xanh biếc kia ra, bên trong lộ ra một viên mắt tròn căng màu xám, xem ra lại khá giống với một viên đá được tạc ra, mặt ngoài hiện ra vầng sáng màu xám trắng, không ngừng nhộn nhạo.
"Đây là cái gì?" Lục Vũ Tình ở bên cạnh thấy thế, có chút ngạc nhiên đi lại gần vài bước, hỏi.
"Là một con mắt của Dị Thú Thái Phỉ." Hàn Lập lạnh nhạt nói.
Thấy Hàn Lập có vẻ như không muốn nói nhiều, ánh mắt Lục Vũ Tình cũng thu liễm
lại, không có nhiều lời hỏi nữa.
Con mắt Hàn Lập nhìn chằm chằm vào con mắt Thái Phỉ, xem xét chốc lát, phát hiện ở trên có vầng sáng nhàn nhạt, lại không có bao nhiêu chấn động biến hóa, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra cái gì, chỉ đành nắm ở lòng bàn tay, tiếp tục tiến đến cung điện màu vàng.
Hắn và Lục Vũ Tình một đường tiến lên phía trước, tới gần cách cung điện màu vàng trăm trượng bỗng nhiên Hàn Lập nhíu hai mắt lại, kéo Lục Vũ Tình qua một bên, lách mình đi tới một mảnh tường phế tích thấp, ẩn mình đi.
Bên kia cung điện màu vàng, dưới cửa cung điện cao vài chục trượng đang đứng một nữ tử áo bạc, một tay bấm pháp quyết, tay kia thì đang nắm một thanh giới đao màu vàng không trọn vẹn, thi pháp đến hướng đại môn cung điện.
"Tại sao lại là nàng?" Lục Vũ Tình nhìn xuyên qua bức tường thấp, có chút kinh ngạc nói.
Hàn Lập nghe tiếng, vội vàng dựng thẳng ngón tay lên, ra hiệu chớ có lên tiếng.
Tuy thần thức nơi này bị ngăn cấm, Nhưng dù sao đối phương cũng là tu sĩ Kim Tiên, bọn hắn tùy tiện lên tiếng, khó đảm bảo không bị phát hiện.
Nàng kia Hàn Lập cũng nhận ra, không ai khác chính là Cừ Linh.
Trên giới đao trong tay nàng khắc một chuỗi phù văn phong cách cổ xưa, phía trên đang có nhè nhẹ từng sợi kim sắc quang mang bắn ra, tương liên với đồ án hình tròn kỳ lạ trên cửa điện màu vàng, tựa hồ đang phá giải cấm chế trên cửa.
Bất luận là giới đao trong tay Cừ Linh hay là cánh cửa điện màu vàng, Hàn Lập đều cảm nhận được rõ ràng chấn động Thời gian pháp tắc trên đó.
Hắn chau mày, cẩn thận từng li từng tí thò nửa cái đầu ra, nhìn qua phía bên kia, lúc này mới chú ý tới bên cạnh cách Cừ Linh không xa, còn có một thân ảnh cổ quái.
Thân ảnh ngồi xổm tại đó cao chừng bảy tám trượng, nhìn sơ qua giống như bức tường cao màu vàng, chú ý kỹ mới thấy trên thân thể trần trụi của nó còn hiện đầy từng đạo đồ án Linh văn cổ quái.
Bởi vì đưa lưng về phía mình, tuy Hàn Lập không nhìn thấy khuôn mặt kia như thế nào, nhưng trong đầu lại không tự chủ nghĩ đến một thân ảnh khổng lồ khác, chính là đầu Độc Mục Cự Nhân "Thái Phỉ" bị hắn giết chết năm đó.
Hình thể giữa hai con này tuy rằng chênh lệch cực xa, nhưng bất luận là hình dáng, màu sắc làn da, hay là Linh văn cổ quái trên thân đều giống như đúc.
Hàn Lập càng nhìn thì trong lòng càng nghi hoặc, vô thức lại nhìn thoáng qua con mắt trong tay.
Đúng lúc này, vầng sáng màu trắng nhạt phía trên con mắt nguyên bản lập loè bất định chợt phóng xạ ra hào quang chói mắt, tựu như một chiếc đèn bỗng nhiên sáng rực trong đêm tối.
Đầu thú cổ quái kia nguyên bản ngồi xổm trên đất bỗng nhiên đứng lên, xoay người lại, lộ ra một cái mũi tẹt, miệng rộng, khuôn mặt cực kỳ xấu xí, phía trên mũi cũng không có hai mắt, chỉ có ở giữa mọc lên một con mắt nằm dọc to lớn vô cùng.
Con vật đó thình lình đúng là một đầu dị thú Thái Phỉ, hình thể hơi nhỏ một chút.
Chỉ thấy trong miệng con thú này phát ra một tiếng gào thét, độc nhãn trên đầu loé lên hào quang, từ trong bắn ra một đạo ánh sáng màu trắng to lớn, phóng thẳng đến chỗ ẩn thân của hai người Hàn Lập.
"Không ổn..."
Hàn Lập kinh sợ kêu lên một tiếng, nắm lấy Lục Vũ Tình kéo qua, đồng thời phóng lên cao tránh né đạo xạ tuyến kia, sau đó rơi xuống phía đại lộ đi tới cung điện màu vàng kia.
Lúc này thân hình hai người đã triệt để lộ ra.