Phàm Nhân Tu Tiên 2 Phần Tiên Giới

Chương 455: Nữ đồng


Dịch: cubihu

Hàn Lập thấy cảnh này, chân mày hơi nhíu lại.

Một lần tự bạo ba kiện Tiên khí, tuy làm cho tầng mây xám này trở nên mỏng đi rất nhiều nhưng vẫn chưa bị vỡ vụn.

"Đáng chết!"

Cừ Linh ở xa xa chứng kiến màn này, miệng gầm lên một tiếng.

Nhưng lúc này, ả đang bị Kim Đồng bám chặt, khu vực màu vàng càng lúc càng lớn, mờ mờ ảo ảo, có ý phản khách vi chủ, khiến cho ả ta căn bản không rảnh tay xuất thủ với Hàn Lập.

Nhưng vào lúc này, Hàn Lập lật tay, vung lên một cái, trong tay hiện ra một vật là kiện tiên khí Nghiên mực màu đen của Đào Vũ.

Ánh mắt loé lên, hắn phất tay cầm Nghiên mực quăng ra ngoài, tay bấm niệm thần chú, chỉ một cái.

Nghiên mực màu đen toả ra hào quang chói mắt, kèm theo cả chấn động pháp tắc mãnh liệt, vô luận là về phẩm cấp hay uy năng thì cái chuông bạc và ba kiện Tiên khí kia đều không thể sánh bằng.

Bởi vì một vài lý do nên hắn vẫn chưa tế luyện hoàn toàn Nghiên mực, chỉ mới miễn cưỡng tế luyện non nửa, tuy nhiên muốn dẫn động cho nó tự bạo thì như vậy cũng đủ.

Cừ Linh cảm ứng khí tức từ Nghiên mực tản ra, sắc mặt cả kinh, không nói gì, liền há miệng phun ra một dòng chất lỏng màu bạc. Chất lỏng loé lên một cái, rồi biến mất, sáp nhập vào trong ngọn lửa màu đen quanh người ả.

Ngọn lửa màu đen quanh người ả ta liền cháy rực lên, ngăn cản lại Linh Vực màu vàng do Kim Đồng biến ra.

Ngay sau đó, Cừ Linh phất một tay lên, quang mang xanh biếc lóe lên, một cái hồ lô màu xanh biếc hiện ra, một cỗ khí tức cực lớn không thể diễn tả bỗng nhiên toả ra bốn phương tám hướng.

Hàn Lập cảm ứng được cỗ khí tức này, trong lòng rùng mình, tuy nhiên tay hắn không hề dừng thi pháp mà ngược lại tốc độ bấm pháp quyết lại nhanh hơn mấy lần.

Nghiên mực màu đen tản mát ra hắc quang càng lúc càng chói mắt, hơn nữa còn nảy lên nảy xuống rất nhanh.

Hắn bỗng nhiên há miệng, phun ra một ngụm tiên huyết, lóe lên chui vào trong Nghiên mực.

Ầm ầm!

Nghiên mực màu đen đột nhiên sáng rực quang mang, lao mạnh tới vùng mây xám.

"Hừ!"

Cừ Linh hừ lạnh một tiếng, cong ngón tay búng một cái, hồ lô xanh biếc bắn ra một luồng quang mang màu xanh, cực nhanh cuốn về phía Nghiên mực màu đen.

Tuy nhiên, đáng tiếc đã chậm một bước.

Ầm ầm!

Một khắc trước khi lục quang chạm vào thì Nghiên mực màu đen đã ầm ầm nổ tung. Một vầng mặt trời màu đen chói mắt lập tức hiện ra, bên trong có vô số phù văn màu đen cuồn cuộn, tản mát ra khí tức cực kỳ đáng sợ, lan rộng ra rất nhanh, sau đó chợt loé lên rồi biến mất.

Mây xám run rẩy kịch liệt, lần nữa nhanh chóng trở nên mong manh, thậm chí đã xuất hiện các vết nứt.

Nhưng mà, Linh Vực này thực sự vô cùng kiên cố, quang mang chớp chớp trên mây xám, tuy chỉ còn một lớp mỏng manh nhưng rốt cuộc nó vẫn duy trì được.

Chân mày Hàn Lập siết chặt, hắn lại há miệng phun ra một ngụm tiên huyết, lóe lên chui vào bên trong Thanh Trúc Phong Vân Kiếm.

Thanh kiếm toả sáng hào quang, ù ù rung lên, chém cực mạnh về phía mây xám.

Cừ Linh thấy vậy, liền biến đổi pháp quyết trong tay.

Lục quang do hồ lô phóng ra xoay một cái, quấn chặt lấy Thanh Trúc Phong Vân Kiếm.

"Chú ý, cái hồ lô kia của ả không phải là vật phàm, nó có thể thu nhiếp Tiên khí đấy!" Giọng nói của Kim Đồng vang lên trong đầu Hàn Lập.

Hàn Lập nghe vậy, biến sắc.

Thanh cự kiếm màu xanh uy thế kinh người vừa bị lục quang quấn quanh, lập tức bị dừng lại ở đó, kiếm quang trên bề mặt nhanh chóng tiêu tán.

Liên hệ giữa Thanh Trúc Phong Vân Kiếm cùng tâm thần Hàn Lập bị chắt đứt.

Cừ Linh cười lạnh, tay bấm niệm thần chú, ngoắc một cái.

Lục quang quấn chặt Thanh Trúc Phong Vân Kiếm nhất thời trở nên dày đặc, cự kiếm màu xanh bị thu nhỏ lại cực nhanh, bị cuộn tròn bay vòng về phía Cừ Linh.

Khóe mắt Hàn Lập giật giật, nhưng quay mạnh đầu không nhìn nữa, một tay phất lên.

Ầm ầm!

Thanh quang trước người hắn đại phóng, lại là một thanh cự kiếm màu xanh nổi lên. Quấn quanh nó là từng sợi hồ quang màu vàng thô to, tản mát ra khí tức đáng sợ, không kém chút nào so với thanh kiếm vừa rồi, mơ hồ còn mạnh hơn mấy phần.

Cừ Linh thấy cảnh này, vẻ mặt ngạc nhiên.

"Không ổn!" Ả ta lập tức phản ứng lại.

Thế nhưng sau mỗi lần thôi động hồ lô xanh biếc cần thêm một chút thời gian mới có thể phát ra lục quang, bây giờ ả cũng không thể tránh được chuyện này.

Nhưng vào lúc này, một tay kia của Hàn Lập cũng vung lên, hắc quang loé lên, một cái Luân tròn to lớn xuất hiện.

Luân này toả ra từng đạo thuỷ quang màu đen ngút trời, nhanh chóng xoay tít, văng ra từng luồng lực lượng to lớn đáng sợ, hư không xung quanh cũng rúng động theo, chính là Trọng Thủy Chân Luân.

Hai tay hắn bấm niệm thần chú, điểm một cái, hai đạo thanh quang bắn ra, chợt loé lên, tách ra chui vào trong cự kiếm màu xanh và Trọng Thủy Chân Luân.

Hai kiện bảo vật lại một lần nữa sáng rực hào quang, đồng thời chém mạnh vào chỗ mây xám.

Cùng lúc đó, một đạo lôi quang màu vàng từ trong cơ thể Hàn Lập bắn ra, lóe lên, biến thành một con cua vàng khổng lồ, chính là Giải Đạo Nhân.

Toàn thân nó đại phóng lôi quang, hai cái càng lớn vung lên, giống như hai lưỡi cự nhận vô cùng sắc bén, mãnh liệt chém vào mây xám.

"Ầm!" Một tiếng nổ kinh thiên động địa!

Tầng mây xám mỏng manh còn sót lại kia ầm ầm tan vỡ, rút cuộc bị xuyên thủng thành một cái lỗ lớn.

Sau một kích, kim quang trên người Giải Đạo Nhân nhanh chóng vô cùng ảm đạm, Tiên Nguyên thạch trong cơ thể đã dùng hết.

Thân hình nó thoắt một cái, hóa thành một đạo kim quang chui vào trong cơ thể Hàn Lập.

Trong mắt Hàn Lập lóe lên vẻ mừng rỡ, kim quang toàn thân đại phóng, vận chuyển thần thông Nghịch chuyển Chân Luân, thân hình hóa thành một đạo kim quang, cuốn thanh cự kiếm và Trọng Thủy Chân Luân vào, rồi lập tức từ bên trong cái lỗ lớn bắn ra nhanh như điện.

Rầm rầm!

Tốc độ phi độn của hắn quá nhanh, phương hướng lại vừa đúng hướng xuống dưới, thu thế không kịp nên hắn va mạnh vào mặt đất trước cung điện màu vàng, tạo thành một cái hố to.

Hàn Lập xoay người đứng lên, nhìn xung quanh một lượt, đang định phi độn về phía xa xa bỏ chạy.

Tuy là thoát ra khỏi Linh Vực, nhưng Tiên linh lực trong cơ thể hắn lúc này cũng đã thấy đáy, căn bản vô lực giao phong cùng Cừ Linh.

Vào thời khắc này, kim quang trên người hắn đột nhiên đại phóng, Chân Ngôn Bảo Luân tự động hiện ra, toả ra ánh sáng chói mắt, xoay tròn tít mù, sợi tơ pháp tắc thời gian phía trên càng toả sáng hào quang.

Cửa lớn cung điện cách đó không xa bỗng nhiên cũng toát ra kim quang loá mắt, rực rỡ chói lọi.

Giữa hai thứ sinh ra một loại cộng hưởng, đồng thời phát ra âm thanh rung động ầm ầm.

Một tiếng "vèo"!

Trên Chân Ngôn Bảo Luân, sợi tơ pháp tắc thời gian thình lình bắn ra, lóe lên một cái rồi biến mất vào trong cánh cửa lớn màu vàng óng.

Ầm!

Trên cửa lớn màu vàng óng lập tức hiện ra một đồ án vòng tròn màu vàng, một luồng kim quang óng ánh từ đó bắn ra, bao lấy thân thể Hàn Lập.

Hàn Lập chỉ cảm thấy toàn thân bị siết lại, phảng phất như bị một lực lượng vô hình mềm mại cuốn chặt, nhất thời không thể động đậy được.

Trong lòng hắn cả kinh, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn cung điện màu vàng, sắc mặt nhất thời ngẩn ra.

Lúc này bên cạnh cửa lớn thình lình còn có một người đang đứng, chính là người trước đây bị con tiểu Thái phỉ truy sát chạy trốn khỏi nơi này, chẳng biết lúc nào đã quay trở về đây, Lục Vũ Tình.

Nàng ta cũng lộ vẻ kinh hãi, nhìn về phía Hàn Lập, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên.

Vào thời khắc này, giữa không trung Linh Vực màu xám phát ra mấy tiếng như sấm rền.

Một vệt kim quang từ bên trong cái lỗ lớn kia bắn ra, hóa thành thân ảnh Kim Đồng.

Lúc này trên người nó có nhiều vết thương chồng chất, trong đôi mắt màu vàng óng nhỏ bé mang theo vài phần mệt mỏi.

Cách đó không xa, chợt loé lên ngân quang, thân ảnh Cừ Linh cũng hiện ra.

Ánh mắt ả nhìn khắp, đem mọi tình huống thu hết vào trong mắt, hơi ngẩn ra, sau đó lộ vẻ tức giận, một tay phất lên.

Hôi quang loé lên, Vương Toạ màu xám lại một lần nữa nổi lên, sau đó mờ đi, sáp nhập cực nhanh vào bên trong phía đỉnh của Linh Vực màu xám.

Linh Vực màu xám lập tức sụp đổ cực nhanh thu nhỏ lại, trong nháy mắt kích thước chỉ còn khoảng mười mấy trượng, nhưng màu sắc biến thành cực kỳ nồng đậm.

Ầm ầm!

Một cỗ uy áp khổng lồ từ trong Linh Vực màu xám toả ra, khiến cho hư không gần đó run rẩy, dâng lên từng cơn gió lốc cuốn ra bốn phương tám hướng.

Cùng lúc đó, bên trong Linh Vực hiện ra một cái hư ảnh đầu rồng vô cùng to lớn màu xám, bên ngoài mọc đầy gai nhọn, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn nhưng hai mắt lại bình lặng như nước, không có chút tình cảm nào.

Giữa lúc Hàn Lập rời ánh mắt, nhìn về phía đầu rồng màu xám thì cũng là lúc đầu rồng kia vừa trông lại.

Trong lòng hắn lộp bộp một cái, một cảm giác rợn cả tóc gáy không cách nào nói rõ kéo tới.

Vừa lúc đó, đầu rồng màu xám ngoác cái miệng ra, trong miệng chợt nổi lên quang mang ba màu đen, xám và trắng.

Trong mỗi một ánh hào quang đều ẩn chứa cuồn cuộn pháp tắc lực, mỗi cái khác biệt nhau hoàn toàn nhưng lại dung hợp lẫn nhau, không hề xung đột.

"G... rào!"

Đầu rồng gầm lên một tiếng vang vọng đất trời, tiếp đó miệng rộng mở ra phun ra một cột sáng ba màu to lớn, toả ra hào quang đen, xám, trắng ngút trời, cuồn cuộn giao thoa vào nhau, bắn tới chỗ Hàn Lập với tốc độ khó mà tin nổi.

Lúc này toàn thân Hàn Lập từ trên xuống dưới đều không thể động đậy được chút nào, chỉ có thể trừng trừng nhìn cột sáng ba màu đang lao về phía mình, trong lòng âm thầm kêu khổ không thôi.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, dị biến phát sinh.

Hắn chỉ cảm thấy trước mắt hiện ra một vệt kim quang nhanh như điện, thân ảnh Kim Đồng tựa như thuấn di, đột nhiên xuất hiện trước người hắn.

Thời khắc này, trên người Kim Đồng đại phóng kim quang, không còn mang dáng dấp con Giáp Trùng màu vàng nữa mà đã biến thành một nữ đồng chừng tám chín tuổi, trên đỉnh đầu có một bó tóc tơ màu vàng dựng đứng khá cao, thoạt nhìn nữ đồng như được khắc từ ngọc vậy, vô cùng khả ái.

Nữ đồng này mặc trên người một kiện kim giáp bó sát người vô cùng tinh xảo, trong đôi mắt màu đen phảng phát như hạt ngọc lưu ly hiện ra một tia kim mang, nhưng hai mép lại có hai vệt máu màu vàng, khí tức suy sụp không ít so với trước.

Sắc mặt nữ đồng ngưng trọng, môi khẽ mấp máy, giơ hai cánh tay trắng nõn lên, loé ra kim quang, trong nháy mắt chúng biến thành màu vàng, phảng phất như được tạo ra từ vàng thật vậy.

Nữ đồng hơi cắn răng một cái, chợt vung mạnh hai cánh tay nhỏ bé lên.

Hai tiếng "bùm bùm", đôi tay nữ đồng bất ngờ nổ tung, biến thành hai luồng tinh quang thô to dài ngàn trượng.

Trên hai luồng tinh quang có vô số phù văn màu vàng nhảy nhót, loé lên, hoà vào nhau thành một thể, biến thành một sợi dây óng ánh, tinh khiết.

Sợi dây nhỏ toả ra pháp tắc lực ngút trời, khiến cho hư không rung lên không ngừng, nghênh đón cột sáng ba màu.

"Kim Đồng, ngươi... " Hàn Lập nhìn nữ đồng trước người, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp.

Nhưng vào thời khắc này, một màn khiến tất cả mọi người ở đây đều không thể nghĩ tới đã xảy ra.

Cửa lớn cung điện màu vàng óng chợt vang lên một tiếng nặng nề, vốn đang đóng chặt bỗng mở ra một khe hở, từ đó tản mát ra một cỗ khí tức có chút cổ quái.

Kim quang bao phủ Hàn Lập chợt sáng ngời, bọc lấy thân thể hắn, mờ nhạt đi, sau đó liền bay vào trong cung điện, biến mất.