Phàm Nhân Tu Tiên 2 Phần Tiên Giới

Chương 609: Tiến vào Tụ Côn thành


Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

"Lư đạo hữu mời nói, tại hạ rửa tai lắng nghe." Hàn Lập khẽ giật mình, lập tức mỉm cười nói.

"Cũng không phải đại sự gì, trước đó vài ngày tại hạ cùng mấy vị đạo hữu ở đây phát hiện một di tích phía bắc sâu trong Thiên Nhạc sơn mạch, bất quá bên trong lưu lại không ít cấm chế lợi hại, còn có một ít nguy hiểm khác. Vì vậy ta cùng mấy vị đạo hữu kia tự mình phản hồi, mời một ít người có thực lực, lần nữa đi tới khám phá. Thực lực Lệ đạo hữu ở trong mấy sơn cốc phụ cận chúng ta cũng là hiếm có, không biết có hứng thú tìm kiếm một lần cơ duyên hay không?" Mặt mũi Lư Quan Tử tràn đầy vẻ tươi cười nói.

Hàn Lập nghe những lời này, lông mày có chút nhăn lại, nhất thời không nói gì.

Lư Quan Tử thấy thần tình Hàn Lập như vậy, vẻ tươi cười trên mặt thu liễm vài phần, nhưng cũng không mở miệng thúc giục.

"Đa tạ Lư đạo hữu đã mời, chẳng qua gần đây Lệ mỗ có chuyện hệ trọng khác, chỉ sợ là phải từ chối hảo ý của đạo hữu rồi." Hàn Lập trầm mặc một hồi, mở miệng nói.

"À, nếu đạo hữu có chuyện quan trọng khác, tại hạ cũng không tiện cố ép." Lư Quan Tử thấy ngữ khí Hàn Lập quyết tâm như thế, trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng cũng dứt khoát đứng dậy cáo từ.

Hàn Lập tiễn người này ra khỏi động phủ, sau đó bế cửa động phủ, trở về mật thất, khoanh chân ngồi xuống.

Thật ra hắn cự tuyệt Lư Quan Tử, không chỉ vì bận bịu Luyện Thần Thuật.

Đang cân nhắc, tay hắn bấm quyết, trên thân đại phóng kim quang, Chân Ngôn Bảo Luân sau lưng hiển hiện ra, toàn bộ bảy trăm hai mươi đoàn đạo văn phía trên đều u ám.

Lúc này toàn bộ Thời gian đạo văn đã tắt, thực lực của hắn cũng theo đó đại giảm, thời điểm như thế này mặc dù có dụ hoặc lớn, hắn cũng sẽ không lựa chọn ra ngoài tầm bảo.

Hắn phất tay tản đi kim quang trên thân, nhắm mắt lại.

Chỗ mi tâm Hàn Lập hiện ra một tầng tinh quang, lóe lên chấn động nhẹ.

Cửa động phủ của hắn vẫn đóng chặt, không mở ra.

Những người Dã Hạc cốc khác thấy cảnh này, cũng không có tới quấy rầy.

Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại qua vài chục năm.

Một ngày này, một vệt sáng từ đằng xa bay tới, rơi vào trước cửa động phủ Hàn Lập, hiện ra thân hình một lão giả tóc trắng rối tung, chính là Nhiệt Hỏa tiên tôn.

Không đợi lão mở miệng truyền âm, cửa động phủ liền từ bên trong mở ra.

"Nhiệt Hỏa đạo hữu, không tiếp đón từ xa..." Hàn Lập tươi cười từ bên trong đi ra.

"Cái tên này, động phủ của ta và ngươi cách nhau bao xa, cần gì phải ra nghênh đón chứ?" Nhiệt Hỏa tiên tôn vừa cười vừa nói.

"Mời vào, chúng ta vào động phủ nói chuyện." Hàn Lập nhường ra một đường, làm một động tác mời.

"Vào phủ cũng không cần a..., hôm nay đến đây chẳng qua là đưa ngươi một đồ vật. Lúc trước ngươi một mực bế quan không ra, đành phải kéo dài tới hôm nay mới đến." Nhiệt Hỏa tiên tôn vội vàng khoát tay, nói.

Hàn Lập nghe vậy, lông mày lập tức nhướng một cái, kinh hỉ kêu lên: "Chẳng lẽ tìm được Huyền Chỉ Tinh Thạch kia?"

"Loại bảo vật này đâu phải bình thường có thể thấy được, chỉ sợ làm Lệ đạo hữu thất vọng rồi." Nhiệt Hỏa tiên tôn bất đắc dĩ cười nói.

"Ồ? Nếu không phải vật ấy, vậy nó là..." Hàn Lập nghi ngờ hỏi.

Lòng bàn tay Nhiệt Hỏa tiên tôn loé lên bạch quang, ném tới phía trước, một kiện đồ vật liền bay lên.

Hàn Lập đưa tay tiếp lấy nhìn một chút, chỉ thấy đó là một khối lệnh bài bằng ngọc màu trắng lớn chừng bàn tay, phía trên điêu khắc một đồ án dạng lá đỏ, bên trái đồ án còn viết mấy chữ cổ triện văn "Ngoại môn Trưởng Lão Lệnh".

Vật ấy chính là lệnh bài ngoại môn trưởng lão "Hỏa Diệp tông", là tông môn của Nhiệt Hoả tiên tôn.

Mặt sau lệnh bài, giữa một vòng phù văn nhỏ, lại khắc hai chữ to "Lệ Hàn".

"Nhiệt Hỏa đạo hữu, cái này là..." Hàn Lập nhìn về phía lão giả tóc trắng, nói.

"Có đồ chơi nhỏ này, về sau ngươi được xem như tu sĩ nằm trong danh sách đăng ký của Hỏa Diệp tông chúng ta, ngày sau có thể tự do ra vào Tụ Côn nội thành. Bất quá đây cũng chỉ là danh hào, cũng không có cung phụng như ngoại môn trưởng lão, tiểu gia nghiệp chúng ta không cung cấp nổi cho ngoại môn trưởng lão cấp Kim Tiên như ngươi a." Nhiệt Hỏa tiên tôn nửa đùa nửa thật nói.

"Nhiệt Hỏa đạo hữu, có lòng... Ngươi yên tâm, nếu đã treo danh hào ngoại môn trưởng lão Hỏa Diệp tông, ta không thể không làm gì, sau này cứ ba trăm năm ta sẽ cung cấp một lò đan dược cấp Chân Tiên, số lượng chắc sẽ không ít, đương nhiên... Tài liệu tông môn phải bỏ ra." Hàn Lập ôm quyền, mở miệng nói.

"Lệ đạo hữu, chúng ta ở ẩn nơi này không phải là để thanh nhàn sao? Ta tặng lệnh bài kia cho ngươi, cũng không phải là để buôn bán với ngươi, lại không phải để ngươi rơi vào vướng bận tông môn, vì vậy ngươi không nhất định phải như vậy..." Thần sắc Nhiệt Hỏa tiên tôn trầm lại, nghiêm túc nói.

"Chẳng qua chỉ là luyện chế một lò đan mà thôi, đối với đan sư như ta cũng không tính là gì, chẳng qua tốn chút tinh thần mà thôi, ngược lại vì làm lệnh bài trưởng lão này cho ta, chỉ sợ ngươi phí không ít công phu a?" Hàn Lập vẫy vẫy tay cắt ngang lời Nhiệt Hỏa tiên tôn, nói.

Tuy Nhiệt Hỏa tiên tôn nói không cần điều kiện, nhưng có qua có lại mới toại lòng nhau, đạo lý này hắn há không hiểu? Huống hồ trong ánh mắt lão giấu kín vẻ mừng rỡ, hắn há lại nhìn không ra?

Mỗi ba trăm năm có một lò đan dược cấp Chân Tiên, trong ngắn hạn còn chưa đạt được gì, nhưng năm này tháng nọ tích lũy vài vạn năm, sẽ là một quang cảnh gì? Mặc dù không đến mức một bước lên trời, Hỏa Diệp tông trở thành tông môn cỡ lớn, nhưng đủ kéo ra khoảng cách với những tông môn đang cùng đẳng cấp hiện tại.

Sống lâu trong sự trói buộc của tông môn, thì dễ dàng gì trở lại tự nhiên?

Nói cho cùng, Nhiệt Hỏa tiên tôn này vẫn không bỏ xuống được tông môn, không quên vì tông môn mưu cầu.

Tại Tụ Côn thành này, từng tông môn sẽ lần lượt thay đổi nhân sự quản lý, không để một tông môn quản lý liên tục, đồng thời Hắc Sơn tiên cung cũng thiết lập hành cung kiểm tra đăng ký.

Ngoại môn đệ tử không thuộc biên chế chính thức, từ nội môn đệ tử đến ngoại môn trưởng lão, từ đệ tử hạch tâm đến nội môn trưởng lão, đẳng cấp càng cao, độ kiểm tra mạnh yếu cũng càng lớn.

"Hắc sơn hành cung còn có một ít hảo hữu cũ, đăng ký một cái cũng không tốn bao nhiêu khí lực." Nhiệt Hỏa tiên tôn nói.

"Bất luận thế nào, vẫn phải đa tạ đạo hữu." Hàn Lập thi lễ với lão lần nữa.

"Lệ đạo hữu, nếu khách khí như vậy nữa, ta phải thu hồi lệnh bài kia rồi." Nhiệt Hỏa tiên tôn nói.

"Ha ha, vậy tại hạ không khách khí nữa..." Hàn Lập cười nói.

Hai người lại trò chuyện phiếm vài câu, sau đó Nhiệt Hỏa tiên tôn cáo từ một tiếng, phi độn rời đi.

Hàn Lập vuốt vuốt ngọc bài trong tay, trong lòng suy nghĩ một chút, sau đó quay người trở về động phủ.

...

Hai tháng sau.

Bên trong Tụ Côn thành, đường phố ngang dọc, có thể thấy được cửa hàng san sát nối tiếp nhau cùng dị thú kéo phi xa chứa hàng, xen lẫn dòng người hối hả là tiếng huyên náo, khắp nơi đều là cảnh tượng náo nhiệt đến cực điểm.

Trên bầu trời, có thể thấy từng chiếc thuyền cực lớn của thương nhân, bay theo một quỹ tích hư không cố định, bay đáp xuống ngay ngắn trật tự trong từng bến cảng nội thành, vận chuyển đủ loại hàng hóa.

Chỗ phân cách nội ngoại thành ở đây là một vòng tường thành cự đại cao hơn trăm trượng, phía trên có tu sĩ tuần thành đóng giữ tuần tra, bốn phương tám hướng thành đều mở ra một cái cửa lớn, mỗi cửa có tu sĩ Chân Tiên trấn giữ.

Một chỗ cửa khẩu phía bắc nội thành, dòng người tương đối thưa thớt, trừ một số ít người vội vàng đi ngang qua, chỉ có hơn trăm người xếp thành một hàng dài, theo thứ tự được tu sĩ đóng giữ kiểm tra thực hư, tiến vào nội thành.

Vị trí phía sau trong đội ngũ, Hàn Lập trong bộ trường bào màu xanh, đang nhìn cửa toà thành từ trên xuống dưới.

Chỉ thấy nơi cửa vào thành khắc rõ từng đạo phù văn pháp trận, mỗi khi có một người tiến vào, cổng tò vò thành liền sáng lên quang mang màu xanh, thoạt nhìn tựa hồ là dùng để kiểm tra tu vi người vào thành.

Phàm là quang mang màu xanh sáng lên, liền đại biểu tu vi của người này là từ Chân Tiên sơ kỳ trở lên, chỉ cần hạch nghiệm qua thân phận, xác định là tu sĩ nằm trong danh sách tông môn đăng ký, là có thể thuận lợi tiến vào nội thành.

Hàn Lập đang ở sau lưng mọi người, theo đội ngũ chậm rãi tiến về phía trước.

Lúc này, bỗng nhiên có một đạo nhân ảnh vượt qua mọi người bên cạnh, cũng không xếp hàng, cũng không đưa ra bất kỳ cái gì chứng minh thân phận, không cố kỵ tu sĩ thủ thành chút nào, cứ như vậy trực tiếp đi vào cổng tò vò thành.

Thời điểm mọi người ở đây nghi hoặc thì vách tường chạm khắc phù văn cổng tò vò đột nhiên sáng lên quang mang mãnh liệt, phóng xuất ra từng trận kim quang lóa mắt.

"Thái Ất Ngọc Tiên..."

Mọi người chung quanh thấy thế, không khỏi nhao nhao líu lưỡi, thán phục không thôi.

Tuy nói Tụ Côn thành chính là toà thành hùng mạnh nhất ở phía bắc Hắc Sơn Tiên vực, nhưng xưa nay tu sĩ Chân Tiên Kim Tiên chiếm đa số, có thể gặp mặt tu sĩ Thái Ất cảnh lại không có nhiều cơ hội, vậy mà giờ khắc này trước mắt mọi người lại xuất hiện một người.

Mọi người ở đây phục hồi tinh thần lại, muốn nhìn rõ dung mạo người kia, nhưng lúc này gã đã bồng bềnh tiến vào trong thành, thân ảnh biến mất vô tung.

Một hồi lao xao nho nhỏ, đội ngũ lại trở về yên tĩnh, tiếp tục tiến về phía cửa thành.

Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, Hàn Lập đi đến trước cổng tò vò, phù văn trên đỉnh đầu cũng sáng lên, nở rộ từng trận bạch quang sáng như tuyết.

"Kim Tiên tu sĩ..." Trấn giữ cửa thành là một tu sĩ trung niên, ngẩng đầu dò xét Hàn Lập một cái.

Hàn Lập lập tức mỉm cười đáp lại, đưa lệnh bài trưởng lão Hỏa Diệp tông cho gã.

Tu sĩ trung niên khẽ vuốt cằm, tiếp nhận lệnh bài, sau đó để lên trên một bệ đá bên cạnh.

Phù trận nhỏ trên bệ đá lập tức vận chuyển, phóng xuất ra hoa quang sáng lạn.

"Không có vấn đề, mời tiền bối vào." Sau một lát, tu sĩ trung niên trả lại ngọc bài, nói.

Hàn Lập tiếp nhận lệnh bài, gật đầu với gã, đi vào cổng tò vò.

Khi hắn đi ra cổng tò vò, vừa bước vào nội thành, lập tức cảm giác ánh sáng bốn phía sáng thêm không ít, trong không khí chung quanh ẩn chứa linh khí tựa hồ cũng nồng đậm thêm vài phần.

Hàn Lập quan sát chung quanh thoáng một phát, liền phát hiện mặt đất chung quanh cùng phía trên vách tường, đều khắc hoạ từng đạo phù văn kỳ dị, kết nối lại với nhau, tựa hồ che kín tất cả đường thoát ra ngoài.

"Đúng là đại thủ bút, lại kiến tạo nội thành này giống như tông môn Tiên gia, trách không được những người Nhàn Vân sơn kia, từng người mặc dù ít có cơ hội đi vào, tuy nhiên cũng đều tìm cách đi vào Tụ Côn nội thành không thôi." Hàn Lập nhịn không được chậc chậc tán dương.

Dứt lời, hắn đi dọc theo đường phố rộng rãi, tiến về hướng trung tâm nội thành.

So sánh với sự náo nhiệt ngoại thành, nội thành lại yên tĩnh hơn nhiều, người qua lại trên đường phố không nhiều lắm, phần lớn là ra vào các cửa hàng nơi này, đi lại vội vàng.

Hàn Lập cũng không có dừng lại, nhìn xem một số cửa hàng rồi chọn một toà lầu các ba tầng có kích thước không nhỏ, tiến vào.

Nhưng không bao lâu sau, chưởng quầy cửa hàng mang theo vẻ áy náy trên mặt tiễn hắn ra ngoài.

Theo như gã chưởng quỹ kia nói, "Huyền Chỉ Tinh Thạch" chính là đỉnh cấp linh tài, cửa hàng có khả năng giữ vật ấy trong Tụ Côn thành sẽ không vượt quá ba nhà, hơn nữa cũng rất có khả năng sẽ không lấy ra bán.

Hàn Lập sớm đã đoán trước việc này, cũng không có thất vọng, vẫn định đi trong thành này thử thời vận.