Phàm Nhân Tu Tiên 2 Phần Tiên Giới

Chương 727: Tin đồn


Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

Không gian cấm chế khôi phục lại, sau chưa đầy ba hơi thở thì đại điện tầng hai loé lên một thân ảnh, Quỷ Mộc lăng không hiện ra lơ lửng.

Gã đang tính đi lên tầng ba, lông mày chợt nhíu một cái, nhìn lại phía bên trái Thiên Điện, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

Bất quá ngay lập tức, gã liền lắc đầu, thu hồi ánh mắt, thân thể nhoáng một cái bước vào thông đạo tầng ba.

Cùng lúc đó, một chỗ vắng vẻ trên đường phố, một đạo hào quang mơ hồ hiện lên, thân ảnh đám người Hàn Lập từ trong hiển hiện ra.

Vừa hiện thân, Hàn Lập liền nhịn không được lông mày nhăn lại, trên mặt hiện ra thần sắc khó chịu.

"Vẻn vẹn chỉ một bức tường ngăn cách, sao lại khác nhau lớn đến thế? Không nói không khí trong La Sinh khu này đục ngầu, sát khí vậy mà nồng đậm hơn nhiều so với trước." Hồ Tam nhíu mũi, nói ra.

"Không chỉ như thế, độ nóng trong La Sinh khu này tựa hồ cũng tăng hơn trước rất nhiều." Thạch Xuyên Không cũng mở miệng nói.

"Bách Lý đạo hữu, Luân Hồi vực bên kia có tin tức gì về Tu La thành này không?" Hàn Lập nhìn Bách Lý Viêm hỏi.

"Hôi Giới không giống với Tiên Giới, ngăn cách giữa các vực rất sâu nặng, tin tức cũng tương đối bế tắc. Cửu U vực lại cực đoan bài ngoại, tin tức lưu truyền càng thiếu nhiều." Bách Lý Viêm lắc đầu nói ra.

"Bất kể thế nào, trước đi tới biên giới kia đã, chỉ cần đi qua biên giới đó là có thể đi vào Tẩy Hồn khu rồi." Hàn Lập suy nghĩ một chút, nói ra.

"Bố cục bên trong La Sinh khu có chút cổ quái, có không ít kiến trúc vòng tròn kiểu dáng kỳ lạ, nhưng mà trong địa đồ cũng không có đánh dấu, không biết chỗ đó dùng để làm gì. Nếu đi đến hướng biên giới bên kia, ven đường phải đi qua những kiến trúc này." Ma Quang mở miệng nói ra.

"Không quản được nhiều như vậy, cẩn thận tránh một chút là được, đi nhanh thôi." Hàn Lập nói.

Nói xong, nhóm người Hàn Lập theo Ma Quang dẫn đường đi về hướng biên giới.

Đội ngũ U Nô trên đường càng dày đặc, không ít thành lũy có thể thấy được một ít tu sĩ có tu vi so với Chân Tiên trung kỳ, phòng thủ nơi này còn muốn nghiêm mật hơn so với Bách Tàng khu.

Đám người Hàn Lập hao tốn một phen công phu, rốt cuộc mới đi tới gần khu vực biên giới Tẩy Hồn khu.

"Dừng lại, không thể tiến xa thêm nữa." Trong khi bọn hắn tính toán lại dựa vào thủ đoạn che lấp hành tung của Hồ Tam để tiếp cận, đột nhiên Ma Quang quát bảo ngừng lại.

"Làm sao vậy?" Đám người Hàn Lập dừng gấp lại, đầu tiên khẩn trương một hồi, tiếp theo hỏi.

"Các ngươi nhìn xem bên kia." Ma Quang chỉ về phía trước, mở miệng nói.

Hàn Lập tập trung tư tưởng nhìn qua, lông mày lập tức nhíu lại.

Chỉ thấy phía trước trên mặt đất gần tường thành, thình lình khảm lấy một con mắt màu đỏ tươi lớn như quả dưa hấu, cứ cách xa một đoạn lại có một con mắt như vậy.

Mà càng thêm kinh hãi chính là, trên tường thành màu đen phía xa, vậy mà cũng hiện lên rậm rạp chằng chịt những con mắt màu đỏ tươi.

"Nguy rồi, lại có nhiều Tu La Quỷ nhãn như vậy..." Bách Lý Viêm thở dài một tiếng, nói ra.

"Tu La Quỷ nhãn? Thứ này rất khó đối phó sao?" Hồ Tam không rõ lắm, hỏi.

"Vật này là con mắt lấy từ trên thân Tu La Đại Yêu, một đầu có thể sinh ra ba nghìn sáu trăm mắt, có thể nhận ra nhiều loại hư ảo biến hóa, huyễn thuật chỉ sợ cũng không thể che giấu được." Bách Lý Viêm lắc đầu nói ra.

"Nếu như vậy, chúng ta không thể tới gần bức tường mà không gây tiếng động, càng không có khả năng dùng Không Gian Pháp Tắc xuyên qua." Thạch Xuyên Không nhíu mày nói ra.

Gã vừa dứt lời, miếng "Tu La Quỷ nhãn" cách bọn hắn gần nhất bỗng nhiên quay tít một vòng, nhìn lại hướng bên bên này.

Đám người Hàn Lập lập tức im lặng, thu liễm tiếng động, triệt hồi về phía sau.

Lại tìm một chỗ yên lặng ẩn mình, Hàn Lập mở miệng đang tính nói chuyện, chợt nghe "Ầm" một tiếng vang thật lớn, đột nhiên từ nơi nào đó truyền đến.

Mấy người cho rằng dấu vết hoạt động bại lộ, đều sợ hãi cả kinh, vội vàng dò xét bốn phía.

"Ở bên kia..." Ngón tay Bách Lý Viêm chỉ về một hướng phía trước, sắc mặt cổ quái nói.

Hàn Lập nhìn theo hướng đó, chỉ thấy chỗ đó đúng là một chỗ kiến trúc vòng tròn vô danh như lời Ma Quang nói, ở trên không đang có một đám mây đen tối đen như mực hình cây nấm bay lên, thật lâu không tiêu tan.

"Ma Quang đạo hữu cùng ta đi qua tìm hiểu một chút, các ngươi ẩn giấu kỹ thân hình, ở đây đợi a." Hàn Lập im lặng nhíu mày một lát, mở miệng nói ra.

"Ta và các ngươi cùng đi, bên kia tựa hồ có chút bất thường." Bách Lý Viêm thấp giọng nói ra.

"Cũng tốt, Hồ Tam cùng Thạch đạo hữu ở đây đợi chút." Hàn Lập do dự một chút, gật đầu nói.

"Các ngươi cẩn thận." Ánh mắt Thạch Xuyên Không ngưng lại, nói ra.

Thân hình ba người Hàn Lập lóe lên, trên đường phố hiện ra từng đạo thân ảnh mơ hồ, tránh né đội ngũ tuần tra bốn phía và trên vọng lâu, rất nhanh đã đến bên ngoài tường cao toà kiến trúc vòng tròn kia.

Đến phụ cận, Hàn Lập phát hiện những kiến trúc vòng tròn này lớn hơn nhiều so với quan sát từ xa, trên tường âm khắc đạo đạo phù văn phức tạp, may mà đều là phù trận dùng để gia cố bức tường, cũng không có tác dụng gì khác.

Ba người che giấu thân hình, lách mình tiến vào bên trong kiến trúc, chỉ thấy trong đó có chút trống trải, trung tâm là một toà quãng trường màu đen chiếm diện tích khá rộng, trên đó phân bố lộn xộn một ít bàn thạch màu đen cao mấy trượng, phía trên rách mướp giống như tổ ong.

Ba người Hàn Lập tới trước một khối coi như nguyên vẹn, nhưng cũng đã bị nứt toác ra một khối cỡ đầu người, chỗ đứt gãy còn tỏa ra từng sợi khói trắng nhè nhẹ.

Ba người còn đang nghi hoặc thì trên mặt đất quảng trường bên kia bỗng nhiên vang lên từng trận thanh âm "Ù ù", mặt đất bỗng nhiên phân liệt ra, tựa hồ có một cái thông đạo dưới mặt đất.

Ngay sau đó, có mấy đạo nhân ảnh từ phía dưới chậm rãi đi lên, tiến tới quảng trường.

Những người kia có thân hình khá thấp, thoạt nhìn chỉ cao bằng một nửa người bình thường, cởi trần, lộ ra làn da xanh đen không vảy, khuôn mặt có chút xấu xí, hai tai nhỏ nhọn, răng nhọn lồi ra ngoài, đỉnh đầu trụi lủi, chính giữa đầu còn sinh ra một nhúm lông màu đen.

Bất quá tuy đám người này thấp và thô ráp, nhưng trên thân cơ bắp cuồn cuộn, hai tay thô to dị thường, phía trên siết chặt từng vòng đồng cô màu xanh, thoạt nhìn bộ dạng có vài phần hung hãn.

Lông mày Hàn Lập cau lại, cảm thấy những Dị tộc kia có chút quen mắt, tựa hồ đã nhìn thấy trên sách cổ, nhưng trong chốc lát lại không nhớ ra.

"Khí tức Nghiệp Hỏa nặng nề!" Bách Lý Viêm nhìn chỗ mặt đất bị nứt ra kia, bỗng nhiên nhíu mày thấp giọng lẩm bẩm.

"Cái gì?" Hàn Lập đang tập trung chú ý những Dị tộc thô ráp thấp lùn kia, nhất thời không có nghe rõ.

Lúc này, người cầm đầu trong đám Dị tộc thô ráp kia, trên cánh tay quấn quanh nhiều đồng cô, có khoảng năm cái, ánh mắt nhìn chung quanh quảng trường, thần sắc trên mặt có chút phẫn nộ, giận dữ hét với mấy tên sau lưng:

"Uy lực như vậy quá kém, căn bản không thể được, những đại nhân Cửu U tộc kia làm sao để mắt tới? Nhanh, thử cái lớn nhất cho ta."

Gã vừa nói xong, một tộc nhân thô ráp phía sau lập tức nơm nớp lo sợ đi lên trước, trong tay đang cầm một viên cầu màu đen giống như như củ khoai lang.

"Trưởng lão, kính xin dời bước tránh chỗ này một chút." Đi ra hai bước, y dừng chân lại, quay đầu nói với tên dị tộc cầm đầu.

Tên cầm đầu nghe vậy, sắc mặt âm trầm quay người lại, đi xuống thông đạo dưới mặt đất một khoảng, mấy người còn lại cũng vội vàng theo xuống dưới.

Ba người Hàn Lập thấy thế, lông mày cau lại, có chút nghi ngờ nhìn về phía người kia.

Chỉ thấy trong miệng tên Dị tộc yên lặng ngâm tụng một hồi, sau đó bỗng nhiên viên cầu "Khoai lang" nhúc nhích, tiếp theo gã ném vào trong sân rộng.

Hàn Lập thấy mặt ngoài khoai lang bỗng nhiên hiện ra đạo đạo quang văn, trong lòng biết không ổn, vội vàng vung tay lên, một tấm thuẩn hình mai rùa màu xanh sẫm liền hiển hiện ra, chắn trước người hắn.

Ngay sau đó, chợt nghe "Ầm" một tiếng nổ lớn vang lên.

Một đoàn hoả diễm màu đen cực lớn từ khoai lang màu đen bạo liệt ra, lúc đầu chấn động mạnh một cái rồi co rút lại, tiếp theo bỗng nhiên bạo liệt ra, hóa thành một mảnh biển lửa màu đen, quét về bốn phương tám hướng.

Tên dị tộc ném ra khoai lang chạy về thông đạo mặt đất, kết quả vừa tới cửa đã bị hắc diễm cuồn cuộn phóng tới nuốt vào, toàn bộ cơ thể trong nháy mắt nóng chảy ra, hóa thành một bãi lưu chất trôi trên mặt đất.

Mà mặt ngoài từng khối hắc thạch cực lớn trên quảng trường cũng bị hắc diễm ăn mòn nhanh, hóa thành chất lỏng màu đen như nham thạch nóng chảy, chậm rãi chảy xuống, nhao nhao lan ra.

Bàn thạch màu đen trước đám người Hàn Lập cũng không ngoại lệ, rất nhanh ngay lúc hắc diễm quét qua cũng bị nóng chảy ra chảy xuống dưới.

Quang thuẫn mai rùa ngăn trước ba người gắt gao chống đỡ hắc diễm, phía trên lại rung động "Ti ti", bốc lên từng trận khói mù.

"Đi." Hàn Lập cau mày, khẽ quát một tiếng.

Hắn vừa nói xong, thân ảnh ba người lập tức bứt ra, nhảy ra tường cao bên ngoài.

Bên trong quảng trường đã không còn Hắc Thạch, chỉ có hắc diễm va đập mãnh liệt vào bốn phía bức tường, phát ra trận trận thanh âm nổ vang, trên không đồng dạng dâng lên một đóa mây đen hình nấm, nhưng lớn gấp mấy lần so với trước.

Cùng lúc đó, các loại phù văn khắc trên tường thành vây quanh quãng trường bắt đầu sáng lên ô quang, từ trong truyền ra trận trận chấn động kỳ lạ, chống đỡ lại hắc diễm. Hắc diễm với khí thế mạnh mẽ dần dần bị ăn mòn cho đến khi tiêu hao hết.

Ba người Hàn Lập quay trở lại chỗ ẩn thân của hai người Thạch Xuyên Không, vẻ mặt Hồ Tam lập tức tràn đầy nghi ngờ hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao gây ra động tĩnh lớn như vậy? Chúng ta còn tưởng các ngươi bại lộ, đang định đi qua đấy."

"Bên trong vòng tròn kiến trúc kia là một chỗ diễn luyện, tựa hồ chuyên dùng để thí nghiệm pháp bảo Hôi Giới đấy." Hàn Lập khoát tay áo nói ra.

"Vừa rồi cái kia là..." Thạch Xuyên Không nhướng mày, hỏi.

"Nếu ta không nhìn lầm, hẳn là dùng Nghiệp Hỏa chế thành pháp bảo kích nổ, uy lực bạo tạc không kém, có uy hiếp không nhỏ đối với tu sĩ Chân Tiên cảnh bình thường." Ánh mắt Ma Quang ngưng lại, mở miệng nói ra.

"Như thế xem ra, những Dị tộc thô ráp thấp bé kia chính là Uy Tinh nhất tộc trong truyền thuyết, cực am hiểu chế khí." Hàn Lập suy nghĩ nói ra.

"Uy Tinh nhất tộc? Lúc trước trên sách cổ ghi chép, chẳng phải bọn người kia đã bị diệt tộc vài ngàn năm trước rồi sao?" Thạch Xuyên Không chợt nhớ tới một chuyện, kinh ngạc kêu lên.

"Xem ra chuyện diệt tộc là giả, bị Cửu U tộc giấu kín để luyện chế Pháp bảo cho mình mới là thật." Hàn Lập lắc đầu nói ra.

"Nếu như vậy, tin đồn kia là thật..." Đột nhiên ánh mắt Bách Lý Viêm lóe lên, nói như thế.

"Tin đồn gì?" Hồ Tam vội hỏi.