Phàm Nhân Tu Tiên 2 Phần Tiên Giới

Chương 772: Cực kỳ nguy hiểm


Dịch: Mặc Mặc Phi Ngữ

Biên: Độc Hành

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

"Đúng là đã đến rồi."

Liễu Kỳ lão tổ thân vẫn còn ở trên thập tự giá to lớn, sắc mặt nhất thời trầm xuống, thì thào lẩm bẩm.

Lúc này, trận văn xám trắng bốn phía đều nở rộ ra hào quang chói mắt, phun trào ra lực cấm chế vô cùng mạnh mẽ, bao trùm cả tòa đại sảnh, đang kịch liệt lắc lư chống lại.

Nhưng cỗ lực lượng đánh vào từ bên ngoài này thật là kinh người, lực cấm chế của pháp trận xám trắng cũng không hoàn toàn ngăn cản được, trên bốn vách tường đại sảnh lập tức hiện ra từng vết rạn.

"Không kịp rồi, nhanh chém dây xích đi!"

Liễu Kỳ lão tổ hét lớn một tiếng, hai tay trước người nhanh chóng bấm niệm thần chú, hào quang xám trắng trên người rực rỡ, tiếp theo một tay quơ một vòng về bốn phía.

“Xì... xì...” vài tiếng, từng đám quang mang màu xám trắng từ đầu ngón tay bay ra, nhao nhao lóe lên tức thì chui vào trong những trận văn kia, giúp cho cấm chế nguyên bản đang rung động khó khống chế lập tức chậm lại, một lần nữa ổn định.

Nhưng đám người Hàn Lập chưa kịp ổn định thân hình thì "Ầm" một tiếng, một cỗ lực lượng càng khủng bố hơn lại buông xuống phía trên đại sảnh!

Lúc này đây, đại sảnh càng lắc lư kịch liệt so với lúc trước, trận văn xám trắng bốn phía điên cuồng run rẩy, mơ hồ có chút xu thế tán loạn.

Thân hình Liễu Kỳ lão tổ run lên, trong miệng “hừ” một tiếng buồn bực, tựa hồ đã bị ảnh hưởng.

"Ầm!"

Cơ hồ ngay lúc đó, man lực khủng bố lại đánh xuống lần thứ ba. Lúc này cấm chế trong đại sảnh cũng vô pháp ngăn cản, trận văn xám trắng ầm ầm tan vỡ, cửa đá đại sảnh nổ mạnh, lộ ra một cái lỗ lớn.

Tiếp theo, hai đạo nhân ảnh nhanh như điện bắn tới, độn quang chợt tắt, đúng là Âm Thừa Toàn cùng Phùng Thanh Thủy.

Liễu Kỳ lão tổ lại “hừ” thêm một tiếng, thân thể liên tục run rẩy, khóe miệng chảy ra một vệt máu tươi.

Bất quá vẻ mặt lão cũng không thay đổi chút nào, ánh mắt lạnh như băng nhìn hai người Âm Thừa Toàn.

"Tu di phân giới thuật... Không thể tưởng tượng được nơi này còn tồn tại một vị đồng cảnh. Âm vực chủ, Cửu U các ngươi thật sự là ngọa hổ tàng long, Hỗn Hầu bên ngoài kia không nói, nơi này lại xuất hiện một tôn Đạo Tổ, hôm nay quả nhiên làm cho Phùng mỗ mở rộng tầm mắt." Phùng Thanh Thủy chứng kiến tình huống trong phòng, lông mi trắng vừa động nói.

"Bớt nói nhảm đi, cứ theo như chúng ta thoả thuận lúc trước, nếu không những thứ ta đáp ứng lúc trước hết thảy cũng không cần giữ nữa!" Âm Thừa Toàn hừ lạnh một tiếng, ngữ khí bất thiện nói.

Phùng Thanh Thủy cười cười, cũng không có tức giận.

Đám người Hàn Lập bị lốc xoáy cuốn bay lúc trước, nhưng may mà thân thể và tu vi đều không kém, chỉ bị chút chấn động, vẫn chưa bị thương, nhưng giờ phút này nghe thấy lời này của Phùng Thanh Thủy, trong lòng đều giật thon thót.

"Hai vị đạo tổ..." Trong lòng Hàn Lập cả kinh, cả người cũng trầm xuống.

Sắc mặt Hồ Tam, Thạch Xuyên Không trong nháy mắt cũng trở nên khó coi vô cùng.

Đề Hồn lại không có vẻ sợ hãi, hai tay nắm lại, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm Âm Thừa Toàn.

"Liễu Kỳ, nguyên lai hết thảy đều là mưu đồ của ngươi? Thực biết chọn lựa thời cơ, nhưng Lôi Ngao Chi Liên tự tay ta thiết kế, đám con kiến này lại há có thể phá giải sao? Ta sớm nói qua, ngươi vĩnh viễn đừng hòng thoát khỏi nơi này!" Âm Thừa Toàn quét mắt nhìn đám người Hàn Lập một cái, ánh mắt dừng lại trên người Đề Hồn cùng Hồ Tam một chút, cuối cùng nhìn vào trên người Liễu Kỳ lão tổ, mở miệng cười lạnh một tiếng.

Lời còn chưa dứt, gã lập tức động thủ, nâng tay lên đánh ra một quyền vào hư không.

Theo một quyền Âm Thừa Toàn đánh ra, Hàn Lập cảm giác hư không chung quanh giống như bóng hơi, đột nhiên nhanh chóng phồng lên, không gian trong đại sảnh đột nhiên tăng lớn gấp trăm lần.

Giờ khắc này, thân hình Âm Thừa Toàn cao lớn vô cùng, đỉnh thiên lập địa, trông như là thần linh nắm trong tay hết thảy thế gian này.

Mà những người như bọn hắn đột nhiên trở nên cực kỳ nhỏ bé, giống như mấy con kiến, tự nhiên nảy sinh một loại cảm giác vô lực.

"Ầm" một tiếng, trong hư không đen tối, một cự quyền phảng phất núi cao ngàn trượng mênh mông hiện ra, đánh tới Liễu Kỳ lão tổ.

Hư không chung quanh cũng theo cự quyền đánh ra, đều bị ép vặn vẹo biến dạng, ép tới Liễu Kỳ lão tổ.

Một cỗ uy áp khổng lồ theo cự quyền màu xám phát tán ra, ép lên trên thân bọn người Hàn Lập.

Mấy người cảm thấy thân thể tê rần, trong nháy mắt nửa thân thể mất đi tri giác, sau một tiếng “phù” hai chân bọn hắn đạp mạnh xuống làm mặt đất nổ lên, cắm vào dưới bùn đất, sâu đến tận đầu gối.

Hàn Lập kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, khóe miệng chảy ra một vết máu tươi.

Sức chịu đựng của ba ngừoi Hồ Tam, Thạch Xuyên Không, Đề Hồn còn xa mới bằng Hàn Lập, miệng đều phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy.

Trong cơ thể Giải Đạo Nhân đã hao hết Tiên Nguyên Thạch, bị uy áp ép xuống, vốn còn chút kim quang lưu lại bên ngoài thân, dễ dàng bị nứt toác ra rồi biến mất, trực tiếp xoay người ngã quỵ xuống, không nhúc nhích nổi.

"Năm đó nếu không phải lão phu bị người của Thiên Đình đánh cho bị thương từ trước, bằng vào ngươi cũng có thể giam cầm lão phu lại, hiện giờ ta đã thoát được hơn phân nửa cấm chế, ngươi đừng hòng phong ấn được ta!" Liễu Kỳ lão tổ cười lạnh một tiếng, một chân trước hiện lên hào quang xám trắng, hóa thành một bàn tay hồ ly, bàn tay đầy lông dài xám trắng, phất tay bắt lấy Thiên Hồ Hóa Huyết Đao còn đang chém trên xiềng xích màu vàng.

Trên Thiên Hồ Hóa Huyết Đao lập tức nổi lên hào quang huyết sắc sáng loá, nháy mắt tràn ngập cả đại sảnh, so với lúc trong tay bọn người Hàn Lập thì sáng ngời hơn không biết bao nhiêu lần.

Cánh tay Liễu Kỳ lão tổ cánh tay vung lên, "Vèo" một tiếng, một đường đao huyết sắc chọc trời thủng đất hiện ra, nơi đường đao đi qua, từng tầng hư không nứt toác tựa như giấy mỏng.

"Thiên Hồ Hóa Huyết Đao!" ánh mắt Âm Thừa Toàn nhíu lại.

Ánh đao huyết sắc thật lớn chỉ chớp động một cái liền vượt qua hơn mười trượng, chém vào trên cự quyền màu xám.

"Ầm ầm" một tiếng nổ kinh thiên động địa!

Quang mang hai màu đỏ xám nứt ra như mặt trời chói chang, đan vào cùng một chỗ.

Hư không phụ cận lắc lư kịch liệt, tình cảnh quỷ dị phồng lớn gấp trăm lần đột nhiên biến mất, hết thảy lại khôi phục nguyên dạng.

Vô số gió lốc màu trắng hiện ra, trong gió lốc có vô số vết nứt không gian hiện lên, vặn vẹo lan rộng ra bốn phương tám hướng.

Đám người Hàn Lập giờ phút này không thể động đậy, trơ mắt nhìn gió lốc như sóng dữ chung quanh cuốn vào, từng vết nứt không gian lan tràn đến, trong nháy mắt muốn xé rách mấy người ra.

"Ngươi còn thất thần làm gì, đừng để cho đám người này chết mất, bắt lại toàn bộ!" thanh âm của Âm Thừa Toàn đột nhiên truyền đến.

Phùng Thanh Thủy nghe vậy ánh mắt loé lên, cũng không thấy động tác của lão như thế nào, màu lam sáng mờ trên người lão như mặt nước liên tiếp nở rộ ra.

Lam quang này thoạt nhìn cũng không có mạnh mẽ bao nhiêu, lại dễ dàng xâm nhập vào thạch bích bên cạnh, thạch bích bốn bề cùng mặt đất biến thành màu lam sáng long lanh, giống như biến thành lam ngọc.

Vết nứt không gian bị lam quang bao phủ, tốc độ nháy mắt chậm lại gấp mười lần.

Phùng Thanh Thủy nâng tay điểm ra, chung quanh đám người Hàn Lập chợt lóe lam quang, một bàn tay to lớn màu lam mơ hồ hiện lên, chụp xuống mấy người.

Bàn tay to lớn chưa đến, một cỗ cự lực ngập trời đã hạ xuống ầm ầm, ép lên thân bọn người Hàn Lập.

Thân thể mấy người trực tiếp bị đè sát trên mặt đất, giống như ruồi bọ dính vào hổ phách, một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi, Tiên linh lực trong cơ thể cũng vô pháp vận chuyển mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy bàn tay hạ xuống.

Hàn Lập vận dụng lực lượng toàn thân, cũng không nhúc nhích được chút nào, trong lòng hiện ra một tia kinh sợ đã lâu không thấy.

Đây là Đạo Tổ chân chính, thực lực chênh lệch giữa hai người không thể tính bằng lẽ thường.

Nếu không phải hiện giờ đối phương muốn giữ lại tánh mạng đám người mình, thì chỉ cần một ngón tay, thậm chí một ý niệm trong đầu liền có thể làm cho đám người bên mình lập tức hồn tử đạo tiêu.

Vào thời khắc này, một tiếng hừ lạnh từ bên cạnh truyền đến, đường đao huyết sắc kia mạnh mẽ bắn đến, mặt trên hiện ra từng đường vân huyết sắc lại rõ ràng to hơn gấp bội.

"Phốc" một tiếng, cự quyền màu xám lại bị huyết đao đánh bể thành hai nửa.

Tiếp theo ánh đao huyết sắc không ngừng chút nào, hùng hổ điên cuồng chém vào ót Âm Thừa Toàn.

Cùng lúc đó, mặt đất bên cạnh đám người Hàn Lập đột nhiên nổ lên, hai cái đuôi hồ ly to từ dưới đất vụt hiện lên.

Trong đó có một cái đuôi hồ ly mạnh mẽ xông tới, da lông trên đuôi dựng thẳng lên, mặt ngoài hiện ra vô số phù văn xám trắng, hung hăng quật vào chính diện phía trên bàn tay màu lam.

"Ầm ầm" một tiếng vang thật lớn, hư không bên cạnh chấn động mạnh một cái, hào quang màu lam trên bàn tay tán loạn ra, xu thế đánh xuống đột nhiên chậm lại.

Mà một cái đuôi hồ ly khác nhanh như tia chớp quấn lấy thân thể Hồ Tam, sau đó hai cái đuôi hồ ly vèo một tiếng, đồng thời tiến nhập vào mặt đất, biến mất.

Hàn Lập chứng kiến cảnh này, sắc mặt trầm xuống.

Lúc mới vừa tiến vào kim sắc lôi trì thì cũng giống như hiện tại, Liễu Kỳ lão tổ tựa hồ vẫn chưa chân chính coi bọn họ là người một nhà.

Bất quá điều này cũng không có gì đáng trách, lúc trước đối phương cũng đã nói, hết thảy vốn là một lần mua bán, chính mình và Thạch Xuyên Không cùng đối phương nhiều nhất cũng chỉ là hai bên mua bán mà thôi.

Đây còn là bởi vì tình huống đặc thù, nếu không thì đối với Đạo Tổ tôn sư, mấy tên Kim Tiên nho nhỏ như bọn hắn làm sao lại lọt vào pháp nhãn đối phương?

Phùng Thanh Thủy bị cướp mất một người cũng không coi vào đâu, thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào, bàn tay hơi lật lại.

Bàn tay màu lam rực rỡ hào quang chợt phóng lớn lần nữa, sau đó một phân thành hai, biến thành hai bàn tay lớn màu lam giống nhau như đúc.

Trong đó một bàn tay tiếp tục chụp xuống mấy người Hàn Lập, một cái kia thì trở nên mơ hồ, tiến nhập vào mặt đất.

Nhưng ngay vào lúc bàn tay màu lam còn cách đám người Hàn Lập chưa tới mười trượng thì bỗng dị biến phát sinh!

Thân thể Thạch Xuyên Không run lên, một vầng hào quang sáng lạn màu bạc từ trên người gã bạo phát ra, bên trong ngân quang hiện ra một cái tỳ bà màu bạc, chính là La Trá Tỳ Bà.

La Trá Tỳ Bà chuyển động xoay quanh nhanh chóng, vạn đường ngân quang từ giữa bạo phát ra, chống đỡ lại bàn tay lớn màu lam kia.

Mà tỳ bà giờ phút này giống như bị kích thích, boong boong búng ra, từng đạo âm phù màu bạc nhanh chóng bắn ra, nhập vào trong hư không bên cạnh.

"Ầm" một tiếng, hư không đột nhiên vỡ ra, hiện ra một cái không gian thông đạo, bên trong âm u sâu vô cùng, không biết thông đến nơi nào.

Một cỗ hấp lực không cách nào nói rõ từ bên trong thổi quét ra, bao trùm đám người Thạch Xuyên Không, Hàn Lập, cuốn vào bên trong thông đạo.

Áp lực trên thân bọn người Hàn Lập đột nhiên biến mất, thân thể cùng Tiên linh lực vận chuyển trong khoảnh khắc cũng khôi phục bình thường, trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng.

"Không tốt, nhanh ngăn bọn hắn lại, không màng sống chết!" Âm Thừa Toàn đang giO phong cùng Liễu Kỳ lão tổ nhìn thấy tình hình này, bỗng nhiên quát.

"Muốn chết!" hiển nhiên Phùng Thanh Thủy cũng thật sự nổi giận, hai tay bấm niệm thần chú, dùng sức vung lên hai bên trái phải.

“Ầm vang!”

Hư không phụ cận chấn động kịch liệt, phát ra tiếng nổ lốp bốp, vô số lam quang như thực chất từ giữa bắn ra vô cùng mạnh mẽ, giống như đê vỡ nước tràn đổ xuống, nháy mắt bao phủ cả hư không vào trong.

Không gian thông đạo chung quanh cũng bị lam quang bao phủ toàn bộ, mạnh mẽ chắn lại.

Xung quanh thân thể mấy người Hàn Lập cũng chợt hiện ra một cỗ sức mạnh mênh mông, từ bốn phương tám hướng đè ép xuống, thân hình cũng chợt đình trệ ở cửa vào thông đạo.

Mặc cho hấp lực bên trong thông đạo lôi kéo như thế nào, thân hình mấy người vẫn lơ lửng ở giữa không trung không nhúc nhích nổi, chỉ còn thiếu chút nữa mà vẫn không thể bay vào.