Dịch giả: cubihu
Đêm khuya.
Vòm trời đen xịt, những ánh sao đêm ảm đạm dị thường, chỉ còn lại vòng tròn Bắc Đẩu Thất Tinh, phảng phất giống như một mặt trời màu tím bạc chiếu ánh sáng rực rỡ.
Cột sáng màu bạc tím to hơn trăm trượng từ trên phóng xuống nhanh chóng thu lại, rồi biến mất.
Một tiếng vang "Ầm ầm" rất lớn!
Màn sáng hình cầu bao phủ tòa núi bỗng nhiên bùng nổ, vô số ánh bạc như những con đom đóm bay múa đầy trời, lan tỏa hơn nửa bầu trời đêm.
Xa xa nhìn lại, phảng phất như là chín tầng Ngân Hà rơi xuống nhân gian.
Nhưng cảnh đẹp này cũng không duy trì lâu. Sau một lát, ánh bạc như bị gọi về, nhanh chóng thu lại trên đỉnh núi tuyết, sau đó toàn bộ chui vào cơ thể thanh niên rồi chiếu rọi quanh người hắn.
Người này không phải ai khác, chính là Hàn Lập.
Dù từng đợt ánh bạc mãnh liệt tuôn tới liên tiếp, Hàn Lập vẫn duy trì tư thế bấm niệm pháp quyết, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích.
Không biết sau bao lâu, lông mi hắn run run. Hai mắt bỗng nhiên mở ra, hiện lam mang lập lòe, trong suốt vô cùng, rồi thình lình chiếu ra ngàn vạn tinh thần.
Sau một khắc, hắn quát nhẹ một tiếng, phun ra một mảnh ánh bạc như sương mù, lập lòe một lát, rồi dần dần biến mất trong không khí.
Bảy điểm sáng xanh trên ngực bụng của hắn chiếu hào quang lóng lánh, sáng rực.
Huyền Khiếu thứ bảy rút cuộc đã ngưng tụ thành công!
Ánh sáng bạc xung quanh người hắn cũng đang dần dần thu lại. Bên ngoài da thịt hắn có một tầng hơi mỏng, mờ mờ, bề mặt còn mơ hồ có từng sợi màu bạc nhạt, lưu quang di chuyển không ngừng.
"Cái này là biểu tượng Chân Cực Chi Mô, Chân Cực Chi Khu! Khi Bắc Đẩu Tinh Nguyên Công đạt viên mãn, quả nhiên thân thể lập tức đạt được thành tựu như thế này!"
Hàn Lập rất vui mừng, giơ cánh tay lên, đánh giá màng sáng bao bọc toàn thân này. Hắn phát hiện là không cần tiêu hao pháp lực để duy trì nó, sờ vào hơi mát, cũng không có cảm giác kỳ lạ gì, phảng phất như là một phần của thân thể mình.
Hắn khẽ động thần thức, màng sáng liền lập tức co rút lại, như dán trên da thịt. Một lúc sau, nó sáng lên rồi nhập vào trong cơ thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa.
Lúc hắn dùng tâm niệm thúc giục, màng sáng vừa nhập vào cơ thể lại lập tức hiện lên.
Sau mấy lần thử nghiệm, Hàn Lập mừng rỡ không thôi vì việc thu thả Chân Cực Chi Mô rất tự nhiên. Đồng thời, hắn còn phát hiện, sức mạnh thần thức của hắn đã khôi phục hoàn toàn.
Bây giờ luận riêng về sức mạnh thần thức thì Chân Tiên bình thường còn xa mới bằng hắn.
Đối với kế hoạch phản hồi Tiên Giới của hắn thì không thể nghi ngờ gì nữa đây là tin tức vô cùng tốt.
Đến tận bây giờ, dị động trong vòng ngàn dặm mới dần dần lắng xuống. Ngọn núi lửa bộc phát phun trào cũng dần dần ổn định mà ngừng lại.
Chỉ có trận cháy rừng vẫn đang lan toả, không cách nào dập tắt trong chốc lát.
Cách mấy trăm dặm, một đám tán tu đang lơ lửng trên không trung, nhìn về phía ngọn núi mà không biết nên làm gì.
Tên thanh niên áo trắng bị toát mồ hôi thấm ướt lưng, cảm thấy mờ mịt, lẩm bẩm nói: "Cái này là... Đã xong rồi sao?”
"Có lẽ vậy..." Mặt lão giả gầy gò lộ vẻ chần chờ, lưỡng lự nói.
Lúc này trong gió tuyết, Hàn Lập không còn biểu lộ chút mừng rỡ nào. Ngược lại, ánh mắt hắn trầm tĩnh, thần sắc có chút ngưng trọng.
Chỉ có hắn mới biết, thử thách thực sự giờ mới bắt đầu!
Vừa rồi, ngay khi Chân Cực Chi Khu thành tựu, trong tích tắc, lực bài xích giao diện cũng đã xuất hiện, giống như bóng với hình đã áp bách tới hắn.
Hiện tại, hắn cảm thấy không khí xung quanh đang lưu động lập tức trở nên nặng nề, dường như cơ thể đang bị ngập trong vũng lầy, đến cả hô hấp cũng có chút khó khăn.
Hắn cũng không lạ gì lực bài xích. Thời điểm phi thăng Linh Giới, hắn đã cảm thụ qua nhưng lúc ấy do mải bận ứng phó Lôi Kiếp nên cũng không quá lưu ý.
Hắn hít một hơi sâu, hai tay bấm niệm pháp quyết, môi khẽ mở, trong miệng truyền ra từng trận thanh âm chú ngữ.
Một tiếng “Ô..ô..n...g” vang lên.
Hơn mười đạo hào quang xung quanh đồng thời sáng lên, từng dòng linh lực nồng đậm từ linh thạch trên đỉnh cột đá như suối chảy xối xả theo đường vân trên cột đá vào bên trong trận pháp.
Phù văn trên mặt đất và trên cột đá lập tức tỏa sáng hào quang, rất nhanh hóa thành trận đồ quang văn màu bạc vô cùng tinh xảo và cực kỳ phức tạp.
Trận này gọi là "Giới Không Linh Văn Trận". Đây là loại trận pháp không gian mà hắn tìm thấy trong một bộ trận pháp cổ tịch ở Tàng Kinh Các của Cảnh Nguyên Quan.
Tuy rằng trận này cũng không thể đạt đến trình độ phá vỡ không gian nhưng có thể loại bỏ bộ phận cách trở không gian. Đối với hắn như thế cũng đã là một trợ giúp đắc lực.
Một tiếng “oanh” vang lớn!
Trong gió tuyết, hơn mười cột sáng màu bạc đồng thời phóng lên trời, xuyên qua không trung, đâm vào mây đen.
Khi cột sáng đâm vào, mây đen lập tức hóa thành một vòng xoáy to lớn hình đinh ốc, rồi nhanh chóng xoay tròn quanh các cột sáng, đồng thời cuốn lấy gió tuyết xung quanh điên cuồng chuyển động.
Từng đạo lôi điện to lớn xuất hiện như những con Giao Long màu xám không ngừng vặn vẹo bốn phía, phát ra từng đợt âm thanh ù ù nặng nề.
Đám tán tu ở xa xa xung quanh thấy tình hình này lập tức cả kinh, sợ lại có dị tượng phát sinh, vội vã bay ra ngoài ngàn dặm, mới tạm bớt lo sợ mà dừng lại.
Mà lúc này, ở trong trận Hàn Lập đứng dậy, vung tay lên, hơn mười đạo ô quang từ trong tay áo, thì ra là gần trăm chiếc Tinh Nguyệt Bảo Kính, bay đến bên trong cột sáng ở bốn phía.
Trước đây để luyện chế Tinh Nguyệt Bảo Kính có chút ít pháp lực không gian, hắn đã tiêu hao hết không chỉ số Âm Thần Thạch cất trữ trong Thiên Quỷ Tông, mà còn hết luôn cả số lấy được trong túi trữ vật của Đồng Nhân Ác.
Chỉ thấy các Tinh Nguyệt Bảo Kính bay vào bên trong cột sáng, lập tức theo hào quang bay thẳng lên, rồi chui vào bên trong mây đen.
Tay Hàn Lập bấm động pháp quyết, miệng niệm một hồi, đột nhiên lam quang trong mắt lóe lên, liền hét lớn một tiếng "Nổ".
"Đùng đùng đùng..."
Mấy chục tiếng nổ chấn động đất trời liên tiếp vang lên, vô số tinh quang màu bạc ở trên trời nổ tung ra, rồi kết thành một miền sáng màu bạc ở bên trong vòng xoáy mây đen.
Lúc này, hào quang trên thân Hàn Lập sáng ngời. Hắn bỗng nhiên nhảy lên, rồi phi thân chui vào bên trong miền sáng bạc đó.
Bên trong vòng xoáy vô cùng hỗn độn, xung quanh đều tràn ngập sương mù tối tăm mờ mịt, hàng trăm hàng ngàn kẽ nứt không gian màu xám trắng hoặc dài hoặc ngắn hiện ra lộn xộn khắp nơi khiến miền sáng bạc trong tình trạng cực kỳ không ổn định.
Ánh mắt Hàn Lập nhìn lướt qua, chỉ thấy từ trong những kẽ nứt thỉnh thoảng bay ra một lưỡi dao ánh sáng rất nhỏ, màu xám trắng.
Mây đen ở xung quanh vừa tiếp xúc lập tức bị lưỡi dao ánh sáng cắt vụn, thậm chí cách đó không xa ngay cả một tia sét vừa thoáng hiện bị chém trúng lập tức hóa thành hai đoạn, tiêu tán.
Xung quanh mọi nơi, lưỡi dao ánh sáng xám không ngừng thoáng hiện khiến vô số tinh quang kết thành miền sáng bạc cũng bị ăn mòn với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, diện tích miền ánh sáng bạc không ngừng thu nhỏ lại.
Thấy thêm một mảng lớn của miền ánh sáng bạc một lần nữa bị mây đen nuốt hết, Hàn Lập không chần chừ nữa, miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, quanh thân tỏa ánh vàng rực rỡ, cơ thể kịch liệt to lên, biến thành một Cự Viên màu vàng, cao vài chục trượng.
Sau khi hắn hít một hơi sâu, giữa hai đầu lông mày Cự Viên nứt một vết máu, từ đó một đoàn khí đen bay vọt ra, một con mắt lập tức xuất hiện.
Ở chỗ sâu trong đồng tử của con mắt lóe lên ánh sáng đen, từ đó bắn ra một tia sáng mảnh màu đen.
Tia sáng màu đen vừa mới bắn ra, run lên kịch liệt, rồi bỗng nhiên biến thành một cột sáng đen kịt to cỡ miệng bát. Cột sáng đen kịt lóe lên, rồi chui vào hư không biến mất, không thấy bóng dáng.
Nhưng sau một khắc, ở chỗ sâu trong vòng xoáy mây đen bỗng nhiên truyền ra một hồi nổ vang.
Ngay sau đó, khắp bầu trời đều đột nhiên yên tĩnh, phảng phất giống như cả không gian đều bị đóng băng. Toàn bộ vòng xoáy mây đen cùng gió tuyết xung quanh đều dừng lại.
Ở chỗ sâu trong vòng xoáy mây đen, một bức tường ánh sáng màu xám trắng hình dáng kỳ quái, to không đến mười trượng, có chút mơ hồ hiện ra.
Trong mắt Cự Viên lam mang chớp lóe, hắn vừa nắm hai tay, đột nhiên hiện ra hai đạo ánh sáng bạc to như núi sáng chói tạo thành một đôi quyền giáp dữ tợn có gai xương màu trắng bọc lấy hai nắm đấm.
Sau một tiếng rống to rung trời, pháp lực toàn thân Cự Viên phát ra ánh vàng nhè nhẹ rồi chạy theo cánh tay nhập vào bên trong quyền giáp màu bạc.
Quyền giáp lập tức phát ra ánh bạc rực rỡ, phồng to lên gấp đôi.
Cùng lúc đó, bảy điểm sáng màu lam ở ngực bụng Hàn Lập bỗng nhiên sáng rõ, toàn thân cơ bắp phồng lên lần nữa, hai cánh tay lại càng to lớn hơn.
Chỉ thấy hắn đột nhiên vung tay đánh một quyền vào bức tường ánh sáng màu xám trắng.
Một đoàn sáng bạc đột nhiên từ đầu quyền lao ra, ở giữa không trung nhanh chóng biến lớn thành một hư ảnh giao long màu bạc, to như một căn phòng, trực tiếp chui vào trong chỗ sâu của vòng xoáy.
Một tiếng “Ruỳnh ruỳnh" rất lớn!
Khắp bầu trời chấn động kịch liệt, ở chỗ sâu của vòng xoáy, trên bức tường ánh sáng màu xám trắng phát ra từng đợt ánh sáng như mặt kính bị phá vỡ, rồi từng kẽ nứt dày đặc như mạng nhện lan khắp toàn bộ mặt tường.
Dù vậy, bức tường ánh sáng màu xám trắng vẫn không vỡ tan ra, ngược lại miền sáng bạc bị chấn động kịch liệt, bên trong ầm ầm nứt vỡ.
Mây đen vốn đang tĩnh lặng lại điên cuồng chuyển động, vô số kẽ nứt không gian dần dần mở rộng tụ tập tới phía Cự Viên.
Cự Viên do Hàn Lập biến thành thấy thế lập tức thi triển bộ pháp trong hư không, chớp động mấy cái liền xuất hiện quỷ mị ngay trước bức tường ánh sáng màu xám trắng.
Một lần nữa, pháp lực toàn thân hắn lại khởi phát. Hào quang trên cánh tay lưu chuyển. Bộ lông màu vàng bỗng nhiên nổi lên lân phiến màu vàng, cơ bắp nhanh chóng phồng lên gấp đôi, bảy chỗ Huyền Khiếu trước ngực tỏa ánh sáng rực rỡ, Phá Thiên Quyền Giáp trên tay càng sáng chói.
Một hư ảnh Giao Long màu bạc dần dần hiện lên, truyền ra từng tiếng rồng gầm nhè nhẹ.
"Phá cho ta!"
Cự Viên màu vàng hét ra tiếng người, vang như sấm, một quyền màu trắng đập tới bức tường ánh sáng.
Một tiếng “Rầm” rất lớn vâng lên.
Trên quyền giáp bên phải của Cự Viên, từng chiếc gai xương trắng bạc gãy thành từng khúc. Hư ảnh Giao Long cùng quyền giáp cùng một lúc vỡ tung.
Chỉ thấy vòng ánh sáng bạc trên trời bỗng nhiên sáng lên, tỏa ra vạn ánh hào quang sáng chói đến mức người ta không thể nhìn thẳng, rồi tách ra phủ trọn bức tường ánh sáng màu xám trắng vào bên trong.
Ngay sau đó, một tiếng thanh thúy “choang” giống như âm thanh của đồ sứ bị vỡ vang lên!
Bức tường ánh sáng màu xám trắng lập tức vỡ vụn, tạo thành một lỗ hổng cao chừng hơn một trượng, lộ ra một mảnh không gian tối tăm, mờ mịt phía sau.
Cùng lúc đó, bên trong lỗ hổng truyền đến một cỗ chấn động không gian cực kỳ mãnh liệt mà Hàn Lập chưa bao giờ cảm nhận qua.
Ánh mắt của hắn chớp liên hồi, ánh sáng vàng trên người lập tức lóe lên, biến lại thành hình người, rồi chui vào bên trong lỗ hổng.
Khi hắn vừa đi qua, hơn mười kẽ nứt không gian cùng mây đen sau lưng liền nuốt chửng bức tường ánh sáng màu xám trắng.
Một lúc sau, hào quang trên cột sáng màu bạc thu lại, dần dần trở nên ảm đạm. Trên bầu trời, vòng xoáy cũng dần dần tán loạn, các kẽ nứt không gian xen lẫn trong đó cũng đã được lấp đầy.
Trên đỉnh núi, tuyết lại rơi đầy trời. Trừ tiếng gió gào thét thì mọi thứ lại trở về bình yên.