Thẩm Trường An quay đầu lại nhìn các đồng nghiệp đang tò mò nhìn bên này, nói với phán quan Ngụy: "Chúng ta xuống sân dưới lầu chậm rãi nói chuyện, ở đây...!Không thích hợp nói những chủ đề này."
"Được." Phán quan Ngụy gật đầu, đi theo sau Thẩm Trường An xuống lầu, gặp thoáng qua Cao Thục Quyên vừa về từ bên ngoài.
Quỷ khí và chính khí mạnh ghê.
Cao Thục Quyên dừng bước xoay người nhìn về phía người đi theo Thẩm Trường An, tư thế đi đường của người này mang theo tư thái của quan chức thời trước, với tấm lưng thẳng, cho dù trên người mặc quần áo hiện đại, cũng khiến bà nhớ đến quan viên cả người mang theo chính khí thời cổ đại.
Dường như đã nhận ra sự dò xét của bà, đối phương đột nhiên quay đầu lại cười với bà.
Cao Thục Quyên giật mình, bỗng nhiên nhớ đến Thẩm Trường An còn có thể yêu đương với thần tiên thì dù cho có quen biết với một số người kỳ lạ thì hình như cũng không có gì khiến bà phải kinh ngạc.
"Đó là cấp trên của tôi." Thẩm Trường An để ý thấy phán quan Ngụy liếc nhìn Cao Thục Quyên, giải thích nói, "Là một người rất tử tế."
"Ừ, thân mang chính nghĩa, là một người có phúc." Phán quan Ngụy gật đầu, đi theo Thẩm Trường An xuống dưới lầu, ông nhìn cái cây trong sân, "Ở đây có một cái cây đã mở ra linh trí à?"
"Vài ngày trước, cái cây này phạm phải sai lầm, vô tình bị tôi đánh trở về nguyên hình, hiện tại không cách nào biến hình được." Thẩm Trường An dẫn phán quan Ngụy đến đứng dưới tàng cây, "Cái cây này làm việc có chút lỗ mãng, không màng đến hậu quả, để cậu ta ngẫm nghĩ lại bản thân ở đây, ngược lại là chuyện tốt đối với cậu ta."
"Cậu nói đúng, thụ yêu này phạm phải trọng tội làm hại người vô tội, vốn nên chết vì hình phạt sét đánh, cậu đánh nó trở lại nguyên hình, ngược lại cũng là cứu nó một mạng." Lúc còn sống, phán quan Ngụy là một vị quan tốt yêu dân như con, cho nên cũng không có quá nhiều hảo cảm với yêu tinh làm hại con người, nếu hôm nay không phải Thẩm Trường An mở miệng nói chuyện này, nói không chừng ông sẽ hàng yêu trừ ma cho loài người.
Thụ yêu run bần bật không dám nói lời nào, thậm chí cũng không dám làm rơi một cái lá xuống đất.
Vào mùa đông, để một cái cây không rơi một cái lá cũng giống như để một người mắc tiểu mà phải nhịn không được đi WC vậy.
"Lần này mạo muội đến quấy rầy Thẩm tiên sinh là vì tại hạ có một chuyện muốn nhờ." Ở trước mặt Thẩm Trường An, phán quan Ngụy cũng không có giở giọng quan, chỉ nói thẳng ý đồ mình đến, "Chắc hẳn Thẩm tiên sinh cũng biết, luật ở địa phủ chúng tôi được thành lập từ ý niệm của trời đất, mấy trăm năm trước, có một điều luật đã ra đời ở địa phủ, người xúi giục góa phụ tái hôn hoặc là gian díu với người khác sẽ bị đày vào Tiễn Đao Địa Ngục chịu nỗi đau đớn vì bị cắt đứt mười ngón tay.
Nhưng trong trăm năm qua, càng ngày càng nhiều ma nữ bày tỏ sự không hài lòng với điều luật này, nhưng chúng tôi lại không thể tự tiện thay đổi điều luật sinh ra từ trời đất.
Tại hạ rơi vào đường cùng, đành phải tới cầu xin Thẩm tiên sinh tương trợ."
Thẩm Trường An khó hiểu: "Nếu điều luật này đã thuận theo trời đất mà sinh ra, vậy tại sao không thể thuận theo phong tục hiện tại mà biến mất?"
Nét mặt phán quan Ngụy có chút xấu hổ: "Có lẽ......!Có lẽ hiện tại vẫn còn rất nhiều người cho rằng phụ nữ nên một lòng một dạ đến khi già đi."
Thẩm Trường An bừng tỉnh, cậu thở dài: "Đúng vậy, tư tưởng phong kiến của một số người ngoan cố đến mức chín năm giáo dục bắt buộc cũng không thể thay đổi."
Cậu hiểu ý của phán quan Ngụy, phán quan Ngụy tựa hồ cũng muốn bỏ điều luật này, chỉ là không làm được thôi.
"Nói không sợ Thẩm tiên sinh chê cười chứ, nhớ lúc mà tại hạ còn sống, người đời cũng không có phản đối phụ nữ tái hôn đâu." Phán quan Ngụy bất lực thở dài nói, "Nào biết thời thế thay đổi rồi, mà người đời sau ngược lại còn không cởi mở bằng chúng tôi ở khi đó nữa."
"Chuyện mà các vị đại nhân còn không có cách nào sửa đổi, thì tôi có thể làm gì chứ?" Thẩm Trường An đoán người mà đối phương muốn tìm không phải là cậu, mà là Đạo Niên, nhưng cậu không biết thay đổi những việc này có ảnh hưởng đến Đạo Niên không, cho nên cậu không có nhận lời.
"Thẩm tiên sinh......!Có thể giúp tại hạ hỏi ý kiến của Thiên Đạo đại nhân về vấn đề này không?" Phán quan Ngụy thấy Thẩm Trường An không chịu mở miệng, dứt khoát nói thẳng, "Xin Thẩm tiên sinh hãy giúp địa phủ."
Thẩm Trường An: "......"
Nói chuyện trực tiếp như vậy, cậu phải trả lời như thế nào đây?
"Phán quan Ngụy, tôi cũng không hiểu chuyện lớn trong trời đất cho nên cũng không dám tự tiện mở miệng, để tránh Đạo Niên hiểu lầm ý định ban đầu của mọi người." Thẩm Trường An quyết định không trả lời, "Hay là tôi đưa ông về nhà, nếu Đạo Niên bằng lòng gặp ông, ông sẽ tự nói với anh ấy, được không?"
Phán quan Ngụy cười khổ, vốn dĩ cho rằng vị Thẩm tiên sinh này còn trẻ, cả người lại đầy ánh sáng công đức, nghe người khác chịu khổ thì nhất định sẽ đồng ý không chút do dự, nhưng không ngờ cậu không chỉ không xúc động mà thậm chí còn không có ý định giúp ông luôn, điều này đúng là nằm ngoài dự đoán của ông.
"Được." Chuyện tới nước này rồi, ông cũng không có cách nào khác tốt hơn, chỉ hy vọng Thiên Đạo đại nhân xem trên việc ông đi cùng Thẩm tiên sinh mà chịu gặp mình.
"Vậy ông đợi tôi một lát, tôi vào văn phòng nói với lãnh đạo một tiếng." Thẩm Trường An vội vàng lên lầu, gõ cửa phòng làm việc của Đỗ Trọng Hải, đi vào nói, "Chủ nhiệm Đỗ, tôi có một vị khách khá đặc biệt ở đây, cần được tan làm sớm."
"Người vừa rồi đến tìm cậu ấy à?" Đỗ Trọng Hải ló đầu ra ngoài cửa sổ nhìn trộm, "Đây cũng là......!Thần tiên sao?"
"Là vị phán quan đại nhân họ Ngụy kia của địa phủ." Thẩm Trường An nửa đùa nửa thật nói, "Đừng lo, tôi sẽ giúp mọi người nói lời hay trước mặt bọn họ."
Đỗ Trọng Hải: "......"
Có phải ông nên nói cảm ơn không?
Không hổ là Thẩm Trường An, hiện tại cũng chẳng cần đi mời thần, mà thần tiên người ta cũng tự tìm tới cửa.
Cùng là con người mà sự khác biệt lại lớn đến mức khiến người ta nghi ngờ giống loài.
Sau khi Thẩm Trường An sải bước rời đi rồi, Cao Thục Quyên đi vào hỏi: "Người ở cùng Thẩm Trường An vừa rồi chắc không phải con người đâu nhỉ?"
"Phán quan dưới địa phủ."
Cao Thục Quyên hít sâu một hơi: "Vị phán quan nào dưới địa phủ vậy?"
"Chủ nhiệm Đỗ, dì Quyên......" Từ Trạch vẻ mặt phức tạp nhìn hai vị lãnh đạo và phó lãnh đạo, "Tờ rơi tuyên truyền khoa học kỳ này mới được phát hành, hai người có muốn xem thử không?"
"Cậu làm việc, chúng tôi yên tâm, không cần nhìn, không cần nhìn." Đỗ Trọng Hải cầm tách trà uống hai ngụm nước để che đi vẻ xấu hổ.
Từ Trạch muốn nói lại thôi, hắn nhìn chằm chằm vào hai người họ một lúc lâu: "Điều cấm kỵ nhất đối với các chiến sĩ đang chiến đấu ở phía trước là có người ở phía sau kéo chân họ."
Ngày nào bọn họ cũng tuyên truyền phải tin tưởng khoa học ở ngoài kia, thế mà hai người lãnh đạo lại đóng cửa thảo luận phán quan dưới địa phủ gì gì đó, điều này khiến bọn họ sao mà chịu nổi.
Đỗ Trọng Hải, Cao Thục Quyên: "......"
Giới trẻ hiện nay đều nói chuyện thẳng thắng như vậy sao?
"Chiếc xe này của Thẩm tiên sinh thật sự rất đẹp." Vì để kéo gần quan hệ với Thẩm Trường An mà sau khi phán quan Ngụy lên xe liền chủ động khen ngợi cậu.
Ông nghe nói giới trẻ ngày nay rất thích được người khác khen xe mình đẹp.
"Thật không?" Thẩm Trường An cẩn thận thắt dây an toàn, sau khi khởi động xe, nói, "Chiếc xe này là do Đạo Niên đưa cho tôi, tôi có thể lái bất cứ chiếc nào mình muốn."
"Thiên Đạo đại nhân đã nhìn thấy tất cả mọi thứ trên thế gian, thẩm mỹ đương nhiên cũng không tầm thường." Không vỗ mông ngựa Thẩm Trường An được thì thổi phồng Thiên Đạo đại nhân một chút cũng là một lựa chọn không tồi.
Thẩm Trường An nhìn phán quan Ngụy cười đến mức hòa ái dễ gần, hơn nửa ngày cũng không nói nên lời.
Đại nhân vật chính trực đến mức ngay cả vị hoàng đế nổi tiếng nhất thiên cổ mà cũng dám cãi lại trong lời đồn, lúc khen người ta lại còn rất nhiệt tình.
Nghĩ đến một người như vậy lại hy sinh đến mức này cho địa phủ, trong lòng Thẩm Trường An ngũ vị tạp trần(*).
Giờ phút này, hình tượng của đối phương trong lòng cậu không hề trở nên nhỏ bé, ngược lại còn trở nên vĩ đại hơn.
Một người cả cuộc đời đều chính trực, lại cúi thấp đầu vì tương lai của vô số ma nữ dưới địa phủ, nói ra những lời mà chính bản thân mình cũng không thích, đây sẽ là một loại tâm trạng thế nào đây?
Trong lòng Thẩm Trường An sinh ra vài phần không đành lòng, cậu mở miệng nói: "Phán quan đại nhân, nếu điều luật này đã không còn phù hợp với quy luật trên thế gian nữa, nó sẽ sớm tiêu tan và được thay thế bởi một điều luật khác hợp lý hơn."
"Xin mượn lời nói tốt lành của Thẩm tiên sinh." Phán quan Ngụy cười khổ dưới đáy lòng, nếu mọi chuyện dễ dàng như vậy thì toàn bộ địa phủ cần gì phải sầu lo chứ?
Lần này để phán quan Ngụy tới thế giới con người là bởi vì phán quan Ngụy có tướng mạo thân thiện, sự tích lúc còn sống còn được đưa vào sách lịch sử của thế giới con người, chỉ cần là những người học chín năm giáo dục bắt buộc thì đều đã từng nghe thấy tên của ông.
Vốn dĩ phán quan Chung cũng rất nổi tiếng ở thế giới con người, nhưng tướng mạo lại có phần hung ác, vả lại nói chuyện còn khá bốc đồng cho nên sau khi bốn vị phán quan bàn bạc một phen thì quyết định để phán quan Ngụy đi làm thuyết khách(*).
Sau khi phán quan Ngụy đi, ba vị phán quan còn lại liền đứng ngồi không yên ở trong điện phán quan, vừa lo Thiên Đạo đại nhân không muốn hỗ trợ, vừa sợ phán quan Ngụy làm Thiên Đạo đại nhân không hài lòng và đưa tới tai hoạ.
"Tôi nghe nói rằng vào mấy trăm năm trước có một nữ yêu đã cố gắng quyến rũ Thiên Đạo đại nhân, khiến cho Thiên Đạo đại nhân giận dữ, nếu không phải Thiên Đạo đại nhân nể tình cô ta tu hành không dễ mà tha cho cô ta một mạng, thì chỉ sợ cô ta hồn phi phách tán từ lâu rồi."
"Thiên Đạo đại nhân từ trước đến nay luôn không nóng không lạnh với địa phủ chúng ta, thậm chí trong trăm năm qua cũng không đặt chân đến địa phủ một bước, tôi sợ Ngụy phán qua đó sẽ nhận được khuôn mặt lạnh của đại nhân."
"Thôi phán, ông nghĩ cái gì vậy, chẳng lẽ còn ngóng trông đại nhân sẽ cười chào Ngụy phán à?" Phán quan Chung trừng to mắt, "Ngài đang nghĩ gì thế?"
Phán quan Thôi nghe phán quan Chung nói như vậy, trầm mặc thật lâu cuối cùng bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng.
"Nếu Thiên Đạo đại nhân không muốn, cùng lắm thì sau này khi chúng ta xuống tay xét xử, mắt nhắm mắt mở......"
Phán quan Lục chưa kịp nói xong, đột nhiên địa phủ bắt đầu rung chuyển dữ dội như là có thứ gì đó sắp chui ra khỏi nền đất.
Động tĩnh này khiến vài vị phán quan nghĩ tới cảnh tượng yêu thú trốn thoát cách đây một thời gian, bọn họ vội vàng cầm Pháp ấn và nhanh chóng đi ra điện phán quan.
"Pháp ấn của tôi!" Lục phán phát hiện Pháp ấn trong tay mình bắt đầu nóng lên, nóng đến mức gần như ông không cầm được nó nữa.
Phán quan Thôi phát hiện Pháp ấn trong tay mình cũng đã thay đổi, ông ném Pháp ấn lên không trung, Pháp ấn ngay lập tức biến to ra, bọn họ cũng nhìn thấy được luật trừng phạt của mười tám tầng địa ngục trên Pháp ấn dường như đã bắt đầu thay đổi, những văn tự đó không ngừng vặn vẹo như đang hình thành điều luật mới.
Linh khí trên không trung liên tục va chạm nhau, chúng vặn vẹo, quay cuồng, ba vị phán quan muốn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Pháp ấn nhưng lại bị ánh sáng vàng chói mắt buộc quay mặt đi chỗ khác, mãi đến khi những văn tự đang vặn vẹo đó dần dần dừng lại, họ mới dám nhìn vào điều luật mới.
"Điều luật của Tiễn Đao Địa Ngục đã thay đổi!"
Phán quan Chung nhỏ giọng đọc điều luật mới của Tiễn Đao Địa Ngục: "Bất cứ kẻ nào xâm hại người khác, quấy rối trẻ nhỏ, chặt mười ngón tay, cắt bỏ......!Cắt bỏ......"
Phán quan Chung không đọc ra hai chứ cuối cùng nhưng lại cảm thấy hơi đau ở bộ phận nào đó dưới thắt lưng.
Ba vị phán quan trầm mặc thật lâu, sau đó Lục phán nói: "Xem ra, chuyến đi của phán quan Ngụy phi thường thành công."
Thành công đến mức làm ông có chút ngạc nhiên, lúc này mới ra ngoài bao lâu đâu chứ, đủ thời gian để uống vài tách trà ở chỗ của Thiên Đạo đại nhân sao?
Những ma nữ cầm băng rôn ngồi đòi quyền lợi cho mình bên ngoài điện quán quan cũng nhìn thấy được luật lệ của mười tám tầng địa ngục đã thay đổi ngoài điện, các cô nhìn thấy điều luật mới ra đời của địa phủ, có người che mặt khẽ khóc, trên khóe mắt không thể chảy ra nước mắt đó mang theo niềm vui sướng, sự thoải mái cùng với hy vọng vào kiếp sau.
Sau lưng những ma nữ đang hoan hô nhảy nhót này, có một số ma nam lên tiếng ủng hộ ma nữ nhìn nhau cười.
Tuy bọn họ không phải phụ nữ, nhưng những người thân mà bọn họ quan tâm lại là phụ nữ, bọn họ không muốn các cô luôn sống trong những luật lệ bất công.
Niềm vui ở địa phủ cũng không có truyền đến tai Thẩm Trường An, cậu đậu xe vào gara, nói với phán quan Ngụy: "Phán quan đại nhân, đã đến nhà của tôi và Đạo Niên rồi."
Phán quan Ngụy trơ mắt nhìn Thẩm Trường An coi cấm chế của phủ thần như không khí, như thể phủ thần này chính là của cậu vậy.
Phủ thần của Thiên Đạo đại nhân, ai có thể ra vào tự nhiên, thậm chí còn có thể tùy tiện dẫn một người ngoài như ông đi vào mà không cần thông báo trước chứ?
Xem ra bí mật mà Bạch Vô Thường nói cho ông là thật, nếu không phải......
Ngay lúc này, trong ánh mắt mà phán quan Ngụy nhìn Thẩm Trường An tràn ngập kính ngưỡng.
"Trường An, phán quan Ngụy." Đứng trên bậc thang, Thần Đồ và Úc Lũy cũng không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy Thẩm Trường An đưa phán quan Ngụy đến, sau khi mở cửa phòng khách cho hai người họ, Thần Đồ nói với Thẩm Trường An, "Cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi, cậu rửa tay xong là có thể ăn cơm luôn."
Có lão Triệu ở đây nên Thẩm Trường An vô cùng trông đợi vào mỗi bữa cơm.
Cậu mời phán quan Ngụy vào cửa, nhân tiện mời ông ở lại ăn bữa cơm đạm bạc luôn.
Phán quan Ngụy cười với hai người Thần Đồ Úc Lũy, chắp tay nói: "Xin chào hai vị thần quân."
"Phán quan Ngụy khách sáo rồi." Anh em hai người đáp lễ nói, "Vào trong đi, tiên sinh hiện tại đang ở trong phòng khách đấy."
"Cảm ơn đã cho tôi biết." Phán quan Ngụy có chút căng thẳng, chỉnh đốn lại quần áo rồi mới hơi cúi đầu bước vào.
Vừa bước vào cửa, phán quan Ngụy đã nhìn thấy Thẩm Trường An vừa lau tay vừa đi ra từ phòng bếp, trong miệng còn ngậm một miếng cá khô chiên vàng giòn rụm.
Chờ đến khi cậu đi đến bên cạnh Thiên Đạo đại nhân ngồi xuống rồi, liền chia miếng cá khô đã từng ngậm ở trong miệng thành hai nửa, chia một nửa cho Thiên Đạo đại nhân.
Phán quan Ngụy cảm thấy lúc này không nên xem kỹ.
"Ngồi đi." Đạo Niên ăn cá khô nhỏ Thẩm Trường An chia cho y, mặt không cảm xúc chỉ vào sô pha đơn bên cạnh.
Phán quan Ngụy thành thật ngồi xuống.
Sau đó liền nhìn thấy Thẩm Trường An đưa tờ khăn giấy đã lau tay cho Thiên Đạo đại nhân, để Thiên Đạo đại nhân vứt vào thùng rác, mà Thiên Đạo đại nhân cũng thành thật vứt nó đi.
Phán quan Ngụy run sợ trong lòng mà nghĩ, cũng may Thẩm Trường An không phải người có ý đồ xấu, nếu không thì với địa vị của cậu ở trong lòng Thiên Đạo thì chẳng phải sẽ quậy tung thế giới luôn sao?
"Ngụy phán." Đạo Niên không chỉ vứt rác mà còn cầm một tờ khăn giấy mới giúp Thẩm Trường An lau ngón tay lúc nãy mới cầm cá khô, "Tôi đã đoán được mục đích đến đây của ông rồi."
"Mong đại nhân......"
"Ăn cơm trước." Đạo Niên nhìn đồng hồ trên tường, "Sáng nay Trường An vẫn chưa ăn cơm nên không thể ăn trưa quá muộn, chuyện của ông, sau khi ăn xong lại nói tiếp."
"Vâng." Phán quan Ngụy nghĩ, chỉ cần ngài nguyện ý để tôi nói, đừng nói là ăn trưa, cho dù ăn thêm một bữa cơm chiều cũng được.
"Phán quan Ngụy ăn cơm với chúng tôi đi." Thẩm Trường An mời phán quan Ngụy rồi cùng nhau ngồi xuống, "Cơm chú Triệu nấu ngon lắm đấy."
Phán quan Ngụy nhìn Táo quân bưng đồ ăn đi ra từ nhà bếp, yên lặng chọn vị trí xa nhất ngồi xuống.
Bàn ăn cũng không to lắm, ngoại trừ ông ra, ông phát hiện thú cưỡi của Thiên Đạo đại nhân, môn thần, Táo quân cùng với Võ Khúc Tinh đều ngồi vào chỗ, chỉ có Thẩm tiên sinh là ngồi gần Thiên Đạo đại nhân nhất thôi.
"Trường An, anh đã nói với em, đứa trẻ kén ăn sẽ không cao được."
"Em đã 24 rồi, còn cao gì nữa chứ.
Đã trưởng thành rồi mà quyền kén ăn cũng không có, thì sao được tính là một người trưởng thành hoàn chỉnh chứ?"
"Không ăn thật sao?" Đạo Niên lẳng lặng nhìn Thẩm Trường An.
"Vậy......!Ăn một chút." Thẩm Trường An không tình nguyện mà chọn rau cần, cho dù là rau cần do thần tiên trồng thì cũng là rau cần, không biến thành đồ ăn khác được, "Tình yêu à, anh có biết em như vậy được gọi gì không?"
Đạo Niên không có phản ứng cậu.
"Em như vậy được gọi là hy sinh cho tình yêu đó." Thẩm Trường An dùng đũa gắp một mớ rau cần đưa đến bên miệng Đạo Niên, "Nào, có nạn cùng chịu."
Đạo Niên yên lặng ăn xong đũa rau cần này, sau đó lại gắp một mớ rau cần nhiều y chang vậy trong đĩa đồ ăn bỏ vào trong chén Thẩm Trường An: "Thành thật ăn đi, cho dù anh ăn giúp em, em cũng không thể ăn ít đi một đũa rau đâu."
Thẩm Trường An: "......"
Đạo Niên, anh thay đổi rồi, đến tột cùng em có còn là bé cưng trong lòng anh nữa không?
Tinh thần của phán quan Ngụy có chút hoảng hốt, ông cảm thấy có thể là mình đã trúng ảo ảnh, đôi tình nhân ve vãn đánh yêu trước mắt ông này cũng không phải Thiên Đạo đại nhân và Thẩm Trường An, tất cả những điều này đều là giả, đây đều là thế lực ác đã lừa gạt ông.
Tuy nhiên, mãi đến khi bữa trưa kết thúc, "ảo ảnh" trước mắt cũng không có biến mất, ông liền hiểu rằng bất kể loài nào, chỉ cần rơi vào cơn lốc của tình yêu thì đầu óc đều sẽ trở nên không bình thường.
Thiên Đạo cũng không phải là ngoại lệ.
Thôi quên đi, yêu hay không yêu ông cũng không quan tâm, ông chỉ là một phán quan say mê với sự nghiệp mà thôi: "Thiên Đạo đại nhân, hôm nay hạ quan tới là vì có một việc muốn nhờ......"
____ ____ ____
Tác giả có lời muốn nói.
Phán quan Ngụy: Cút ngay, cái đám cơm chó tràn ngập mùi chua này!
Thẩm Trường An: Hôm nay, tui cũng cố gắng show ân ái trước mặt thần tiên nè.
Tui muốn cho tất cả thần tiên biết rằng tui đã nhận thầu Thiên Đạo này rồi.
____ ____ ____
Chú thích:
*Ngũ vị tạp trần (五味陈杂): Chỉ đến những cảm xúc lẫn lộn không rõ ràng.
*Thuyết khách: Nhà ngoại giao tư sản hoặc phong kiến, chuyên dùng lý lẽ đi thuyết phục người khác..