Phấn Đấu Cho Khoa Học

Chương 11: 11: Rời Đi





“Sao cậu Thẩm lại biết?” Tôn Giá ngẩn ra một lúc, tức thì bật cười, xem ra lúc anh ta thần trí mơ màng, chắc chắn mẹ đã gọi nhũ danh của anh rất nhiều lần.
Nghĩ tới bố mẹ mấy năm nay chịu nhiều đau khổ vì mình, đến cả thịt cũng không nỡ ăn nhiều, trong nụ cười của Tôn Giá nhuộm sự cay đắng, “Đúng vậy, hồi nhỏ tôi gọi là Miêu Miêu.”
Thế nhưng bố mẹ ngày ngày gọi tên anh ta, anh ta đều không tỉnh lại, cứ ngơ ngơ ngác ngác như thế bảy tám năm, khiến mẹ tiều tụy như bà lão, bố cũng mệt mỏi đổ bệnh.

Nếu anh ta có thể…
Tôn Giá ngẩng đầu, phát hiện biểu cảm của cậu Thẩm hết sức kỳ quái, như thể nghe thấy chuyện gì đó làm cậu ngạc nhiên.

Tôn Giá buông bỏ phiền muộn và tiếc nuối trong lòng, trêu chọc: “Nhũ danh của tôi nghe kỳ lắm hả cậu Thẩm?”
“Không.” Thẩm Trường An lắc đầu, khôi phục vẻ mặt bình thường, nói sang chuyện khác, “Hôm nay anh Tôn đi à?” Cậu quay đầu, thấy bố mẹ Tôn Giá đứng chờ ở cổng.
“Vâng.” Tôn Giá gật đầu, “Trước khi đi, tôi muốn tới đây xem.”
Anh ta kéo vali, đứng cách nhân viên cục lâm nghiệp bận rộn, bỗng bật cười, “Hồi tôi còn bé tí có một người bạn rất thân, thế nhưng không biết xảy ra chuyện gì, một ngày nọ cậu ấy đột nhiên biến mất không thấy đâu, tôi tìm rất nhiều nơi mà không tìm được cậu ấy.

Tôi từng hỏi các bạn khác trong sân, tất cả mọi người đều bảo chưa từng gặp cậu ấy, chẳng biết giờ cậu ấy chuyển đi đâu rồi.”
Thẩm Trường An nhìn đại thụ lá úa vàng, không nói gì.
“Tôi phải đi rồi, không biết bao giờ mới trở lại.” Tôn Giá đưa một tờ giấy tới trước mặt Thẩm Trường An, “Nếu như… Tôi nói là nếu như, nhỡ cậu ấy về đây, hỏi mọi người về tôi, xin cậu hay giúp tôi chuyển lại tờ giấy này cho cậu ấy, phía trên là tài khoản liên lạc trên mạng của tôi, cho dù số điện thoại đổi thì những tài khoản này cũng sẽ không đổi.”
“Được.” Thẩm Trường An cẩn thận bỏ tờ giấy vào ví chống thấm nước ở ngay trước mặt Tôn Giá, “Anh yên tâm, nếu như có một ngày cậu ấy trở về, tôi sẽ đưa cái này cho cậu ấy.”
“Nếu cậu ấy quên rồi thì đừng đưa.” Nụ cười của Tôn Giá rất trong trẻo, “Tôi rất cảm ơn tuổi thơ có cậu ấy làm bạn, nhưng người rồi sẽ lớn lên, tuổi thơ đẹp cũng không thể trở thành vĩnh hằng, tôi không muốn lấy tình bạn năm đó, làm phiền cuộc sống bây giờ của cậu ấy.”
“Tôi hiểu rồi.” Thẩm Trường An đã hiểu ý trong lời nói của Tôn Giá, cười với anh ta, “Vậy thì, chúc anh lên đường bình an.”

“Cảm ơn.” Tôn Giá đặt vali xuống, đi đến dưới gốc cổ thụ, duỗi tay sờ thân cây sần sùi, nở nụ cười hoài niệm, “Ngày bé tôi thường xuyên chơi với cậu ấy dưới cái cây này, cậu ấy còn dạy tôi trèo cây như thế nào nữa.”
Vỗ thân cây mấy cái, anh ta thở dài: “Hy vọng cái cây này không sao, chờ đến khi tôi trở về, nó đã khôi phục dáng vẻ ngày xưa.”
Lá cây úa vàng nhẹ nhàng rơi xuống, có một chiếc rơi vào lòng bàn tay Tôn Giá.
Tôn Giá nắm phiến lá trong lòng bàn tay, cười khẽ một tiếng: “Hẹn gặp lại.”
Gió khẽ lay động lá, phát ra tiếng kêu xào xạc.
“Rồi sẽ tốt thôi.” Thẩm Trường An nhìn Tôn Giá dưới cây, bỗng mở miệng.
“Sao cơ?” Tôn Giá quay đầu nhìn cậu.
“Ý của tôi là, chờ lần sau anh về, cái cây này chắc chắn sẽ khôi phục.” Thẩm Trường An cười, “Nếu nó đã có thể sống qua một trăm năm thứ nhất, đương nhiên có thể sống qua một trăm năm thứ hai.”
“Đúng thế.” Tôn Giá thuận tay bỏ chiếc lá vào trong túi quần, kéo vali, một lần nữa chào tạm biệt Thẩm Trường An, sải bước đi ra ngoài cổng.
Thẩm Trường An nhìn qua bóng lưng anh ta, thấy đôi vợ chồng già thân thiết kéo tay anh, sau đó một nhà ba người chậm rãi biến mất ở góc đường.
“Haizz.” Trần Phán Phán thở dài, “Cả nhà họ đi nơi khác cũng tốt, cái địa phương nhỏ bé này của chúng ta có chuyện gì là truyền khắp thành phố.

Năm nay Tôn Giá đã hai mươi sáu rồi, cho dù thần trí đã tỉnh táo thì cũng phải chịu ánh mắt khác thường của người ta sống hết đời, thà rằng đổi một thành phố khác mà làm lại từ đầu.”
“Ở dưới hóng hết đấy à?” Đỗ Trọng Hải nhoài người trên ban công tầng hai, “Các cô các cậu vây ở dưới cây, đáng lẽ cây không chết, đều bị mấy người nhìn hù chết.”
“Chủ nhiệm Đỗ ơi, bọn em đâu có gặm vỏ cây, sao dọa nó chết được.” Trần Phán Phán cười hì hì trêu, “Bọn em không đổ cái vỏ này đâu.”
“Vỏ dù gì thì cũng phải có người đổ.” Đỗ Trọng Hải vẫy tay, “Lên hết đi, tôi có việc muốn thông báo với mọi người.”
Ba người đi chầm chậm lên tầng, thấy những người khác đã có mặt trong phòng họp, vội vàng ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Gần đây công tác xây dựng văn minh tinh thần mọi người làm rất tốt, nhưng mọi người không thể tự mãn, vẫn phải tiếp tục cố gắng.” Đỗ Trọng Hải mở một cuộc họp nhỏ, thuận tiện tổng kết thành tích làm việc của mọi người trong một tháng vừa qua.

“Vụ việc ma ám trên đường quốc lộ, tối qua là Tiểu Đinh và Tiểu Thẩm đi làm, hai người các cậu viết một bản báo cáo chi tiết, ngày kia tôi sẽ gửi báo cáo cho bộ phận tuyên truyền, để bọn họ làm sáng tỏ cái gì gọi là lời đồn ma ám.” Đỗ Trọng Hải sờ cái bụng nhỏ nhô ra, “Cuộc họp hôm nay chỉ đến đây thôi, mọi người còn có câu hỏi nào không?”
Mọi người cùng lắc đầu, mỗi lần họp chủ nhiệm Đỗ đều nói nhảm một đống.

Bọn họ kiềm chế xúc động chơi điện thoại đã khó lắm rồi, nào còn câu hỏi gì nữa chứ.
“Được rồi, vậy thì tan họp.” Đỗ Trọng Hải kẹp tài liệu trong tay, “Phải rồi, Tiểu Thẩm tới văn phòng tôi một chuyến.”
Thẩm Trường An đi theo sau lưng Đỗ Trọng Hải, vào văn phòng chủ nhiệm.

Đỗ Trọng Hải hòa ái bảo cậu ngồi: “Tiểu Thẩm à, khoảng thời gian này đã quen với bộ phận chưa?”
“Các đồng nghiệp đều rất tốt, không có chỗ nào không quen ạ”
“Vậy là tốt rồi.” Đỗ Trọng Hải cười hai tiếng, lại hỏi một vài vấn đề về phương diện sinh hoạt của Thẩm Trường An.
“Chủ nhiệm.” Thẩm Trường An nhìn vẻ mặt khó xử của Đỗ Trọng Hải, “Có điều gì muốn nói, chủ nhiệm cứ nói thẳng.”
“Haizz.” Đỗ Trọng Hải thở dài, “Chuyện là thế này, bố cậu hy sinh vì nước đã hơn hai mươi năm, một vài di vật và hồ sơ liên quan đến ông ấy đã có thể công khai với bên ngoài.

Trong di vật của ông nhà, có một bức thư gửi cho cậu và mẹ cậu, bên trên cử người chuyên trách tới đưa cho cậu, đồng thời họ mong sẽ được trưng bày bức thư gốc trong phòng triển lãm liệt sĩ, hy vọng để càng nhiều người biết bọn họ đã trả giá bao nhiêu vì bảo vệ quốc gia này.”
Thấy Thẩm Trường An không nói lời nào, Đỗ Trọng Hải vội vàng nói: “Tất nhiên, thư từ là đồ vật vô cùng riêng tư, nếu như cậu không đồng ý công khai, bên trên sẽ tôn trọng quyết định của cậu.”
“Ba tôi là một anh hùng vĩ đại, ông ấy sẵn lòng đầu rơi máu chảy vì quốc gia, tôi làm con, sao có thể keo kiệt một bức thư.” Thẩm Trường An cúi đầu, “Tôi không có ý kiến.”
“Vậy… sau ngày kia, một vài di vật và bức thư của bố cậu sẽ được đưa tới, cậu… nén bi thương”
Thẩm Trường An trở lại chỗ ngồi, có lẽ vì đêm qua ngủ không ngon giấc nên đầu cậu hơi đau.

Sau khi ba mất chưa tới hai năm thì mẹ cậu cũng qua đời, bởi vì lo bọn tội phạm tới báo thù, cậu được đưa về nhà bà nội ở quê.
Cậu nhớ căn nhà ở quê là loại nhà gỗ kiểu cũ, bà nội lớn tuổi lúc nào cũng nói với cậu, thật ra ba cậu không chết, là đức Diêm Vương câu nhầm hồn mới khiến ba tới địa phủ.
Bà nội cho cậu uống rất nhiều thứ tên là nước bùa gọi hồn, nước bùa vừa đắng vừa chát, có mùi thối buồn nôn.

Cậu khóc nói với bà, từ lâu ba đã dạy cậu, trên đời này căn bản không có ma quỷ, cũng không có thần tiên yêu quái.
Nhưng lần nào cậu nói thế xong, bà sẽ lại như phát điên mà đánh cậu, nói cậu không hiếu thuận, không muốn cứu ba về.
Lại sau nữa, sau khi cho cậu uống nước bùa rồi bà sẽ bắt cậu quỳ gối trước di ảnh của ba, chỉ vì “cao nhân” nào đó nói với bà rằng, chỉ cần lòng hiếu thảo của con cháu đủ chân thành thì có thể cảm động trời xanh, khiến người chết khởi tử hoàn sinh.
Nhưng mà một ngày trôi qua, một tháng trôi qua, một năm trôi qua, hai năm trôi qua, ba của cậu vẫn không trở về.

Ngay ở trong mơ, cậu cũng chỉ gặp được ác quỷ muốn ăn thịt cậu, uống máu cậu.
Ba không về, bà nội điên rồi.
Ngày bà hoàn toàn phát điên, tiết trời đẹp vô cùng, trên cây hồng ngoài sân trĩu đầy quả màu xanh vàng vẫn chưa chín.

Cây kéo trong tay bà đâm vào vai cậu, nói muốn moi đường sinh mệnh của cậu ra đưa cho ba.
May mà hôm ấy chiến hữu của ba tới thăm cậu, sau khi thấy cậu ngã trong vũng máu thì cứu được cậu dưới cây kéo của bà nội.
Ngày đó vị rỉ sắt trên cây kéo, cả đời này cậu không bao giờ quên được.

Tanh hôi, gay mũi, và… mùi của cái chết cận kề.
Sau khi cậu được cấp cứu, có rất nhiều các chú xa lạ, có bác sĩ, có chiến hữu của ba vây bên người.

Có một chú mất một cánh tay, giọng rõ ràng ồm ồm dọa người mà lại bóp giọng, kể cho cậu nghe chuyện thiếu nhi tẻ nhạt.

Từ đó trở đi, cậu không bị đưa về bên cạnh bà nội nữa, cũng rất ít khi mơ thấy ác quỷ.
“Mệt rã rồi à Trường An?” Đinh Dương bưng một tách cà phê tới trước mặt Trường An, “Nào, uống ít cà phê nâng cao tinh thần nè, tối qua cảm ơn nhé.”
Thẩm Trường An nhận cốc giấy dùng một lần, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Đinh Dương: “Anh Dương à, anh không phải cười như vậy với em, anh cười thế này, em lại cảm thấy anh có việc nhờ em đấy.”
“Hì hì.” Đinh Dương xoa tay, “Ờ thì, báo cáo tối qua…”
“Tất nhiên là để người đầy đủ kinh nghiệm, nhiều kiến thức viết rồi.” Thẩm Trường An uống một hớp cà phê, cười đến là vô tội với Đinh Dương, “Cảm ơn anh Dương nhé.”
Đinh Dương hậm hực bật cười: “Không cần khách sáo.”
Màn hình điện thoại của Thẩm Trường An để trên bàn sáng lên, Wechat có tin nhắn mới.

Sau khi cậu cầm lên, trên mặt lộ ra ý cười.
Niên: Dự báo thời tiết bảo hôm nay có mưa.
Vậy mà gõ chín chữ thêm một dấu chấm, làm tròn chính là tiến bộ như bay đó.

Thẩm Trường An nhanh chóng trả lời đối phương.
Trường An: Cảm ơn anh, điện thoại của tôi vẫn hiển thị thời tiết trong xanh, không chuyên nghiệp gì cả.
Qua chừng năm phút, bên kia mới nhắn lại.
Niên: Chắc là dùng phần mềm thời tiết khác nhau.
Đây là đang giải thích cho cậu hả? Nghĩ tới dáng vẻ Đạo Niên không muốn nói chuyện nhưng lại cầm điện thoại giải thích nguyên nhân với mình, nụ cười trên mặt Trường An càng trở nên xán lạn.
Trường An: Tôi tin anh.
Trước cửa sổ sát đất, Đạo Niên nhìn chằm chằm màn hình di động hồi lâu, ấn tới ấn lui trên màn hình, một lúc lâu nhắn lại cho đối phương một chữ.
Niên: Ừ..