Phấn Đấu Cho Khoa Học

Chương 115: 115: Phiên Ngoại 2 Con Hồ Ly Tội Nghiệp





Mọi người đều biết người kế vị tương lai của tộc chim, cũng là thiếu chủ đời sau của tộc phượng hoàng có một nhũ danh vô cùng bình dân gọi là Chim Sẻ Nhỏ.

Nhóm tiểu yêu trong Yêu giới không hiểu tại sao một phượng hoàng với thân phận cao quý lại được gọi bằng cái tên này, hỏi các trưởng lão trong tộc, các trưởng lão cũng chỉ nở một nụ cười bí hiểm chứ không nói lý do cho bọn họ.
Địa vị của tộc chim ở Yêu giới rất xấu hổ, theo lý thuyết bọn họ có huyết mạch của phượng hoàng làm người kế nhiệm, lại có một con anh vũ yêu làm thú cưng cho người yêu của Thiên Đạo thì đáng lẽ phải rất có thể diện mới đúng, nhưng mấy năm nay, dù cho thiếu chủ Phượng đã mở ra linh trí và có thể biến hình thì Thiên Đạo đại nhân cũng không thích nhìn thấy bọn họ.
Có tin vỉa hè nói rằng hơn hai mươi năm trước, yêu quái tu hành của tộc chim đã vi phạm luật của Yêu giới, đó là ăn thi thể và linh hồn của người có công đức, bị Thiên Đạo đại nhân phát hiện cho nên suốt hai mươi năm qua mới không có điểu yêu nào mở ra linh trí và có thể biến hình, có một lời đồn không đáng tin hơn nữa là người suýt bị tộc chim ăn sạch linh hồn đó, thật ra là ba của Thẩm Trường An, người yêu của Thiên Đạo đại nhân.
Nếu chuyện này là thật thì đây chính là mối thù ăn cha không đội trời chung đấy, thiếu chủ của tộc chim bị giữ lại chỗ của Thẩm Trường An, chắc không phải để làm chất điểu(*) đâu nhỉ?
Con phượng hoàng duy nhất trên thế giới này lại rơi vào tay kẻ thù, đây đúng thật là phượng hoàng nghèo túng không bằng gà mà.
Các tộc khác không có huyết mạch thượng cổ được lưu lại, cho nên thường thì họ sẽ dựa vào mấy suy nghĩ vớ vẩn kiểu phượng hoàng đang sống khổ sở đến nào mới có thể giữ cho tâm lý mình cân bằng được.
Thậm chí có yêu quái còn lén lút nghĩ rằng cuộc đời của loài người rất ngắn ngủi, sau 8 - 10 năm thì vẻ đẹp của họ sẽ không còn nữa, nói không chừng đến lúc đó Thẩm Trường An sẽ mất đi tình yêu của Thiên Đạo đại nhân, và tộc yêu bọn họ sẽ có sức cạnh tranh ngay.
"Nằm mơ đi, chuyện mà lão tử không làm được, các yêu quái khác cũng không có khả năng làm được đâu."
Nghe được những lời đồn đại này, Hồ Minh dùng chân sau bụ bẫm của mình gãi gãi cằm, lười biếng nằm ườn trong ổ, liếc mắt nhìn nhân loại đang chụp ảnh mình bên ngoài bức tường kính, sắc đẹp của hắn đủ để khiến cho vô số loài người đổ ầm ầm, Thiên Đạo không phải là con người cho nên thẩm mỹ cũng khác với người thường.
"Mọi người mau đến xem này, có một con hồ ly béo ị ở đây nè, ha ha ha ha ha!" Bên ngoài đột nhiên có một đứa trẻ cười phá lên, "Sao lại có một con hồ ly béo đến mức này chứ, suýt nữa tui tưởng là lợn rồi."
Đứa trẻ hư đốn không biết ăn nói này là của nhà ai vậy?!
Hồ Minh ngẩng đầu, nhìn cậu bé mũm mĩm lùn tịt đang dựa vào bức tường kính, chửi bằng ngôn ngữ hồ ly mà loài người nghe không hiểu, "Nói lão tử béo mà cũng không soi gương xem, nhóc là người hay là trái banh?"
"Wow, con hồ ly này biết mắng chửi người nè." Cậu nhóc mập mạp trợn to hai mắt chỉ vào Hồ Minh, quay đầu nói với người lớn phía sau, "Đại nhân, nó mắng trẻ con kìa, phạt nó đi ạ."
"Mắng nhóc thì sao chứ, nếu không phải mấy năm nay tính tình của lão tử đã trở nên tốt hơn, thì anh đây còn muốn đánh......" Hồ Minh nuốt lời muốn nói vào trong, bởi vì hắn đã thấy rõ người đi theo phía sau đứa trẻ hư đốn này là ai.
"Mấy năm không gặp lại béo lên rồi." Thẩm Trường An vươn tay chọc vào đầu cậu nhóc mập mạp, "Chẳng phải đã nói với em không thể cười cợt ngoại hình của người khác rồi sao?"
"Nhưng nó không phải con người, là hồ heo mà." Cậu nhóc mập mạp ôm lấy đùi Thẩm Trường An, "Cả thế giới này, không có ai đẹp hơn đại nhân hết đó."
Còn nhỏ mà đã thành thạo kỹ năng nịnh hót rồi.

Lúc này Hồ Minh mới nhận ra đứa trẻ ôm lấy đùi Thẩm Trường An căn bản không phải con người, mà là......!Yêu quái?
Huyết thống của đối phương có lẽ là tương đối cao quý, với tu vi của hắn cũng hoàn toàn không nhìn ra được.
Phượng hoàng nhỏ nhìn hồ ly trắng bụ bẫm với vẻ xoi mói, chỉ với cái nhan sắc này mà mấy năm trước còn muốn cướp Thiên Đạo của đại nhân nhà nhóc, lấy đâu ra dũng khí này vậy?
"Chậc." Cậu nhóc ghét bỏ thu hồi ánh mắt của mình, chắp tay sau lưng, thân là phượng hoàng cao quý, thú cưỡi duy nhất được cưng chiều của Thiên Đạo đại nhân, nhóc không cần phải quá để ý đến loại bại tướng này.
Hồ Minh: "......"
Đây là đứa trẻ hư đốn của tộc nào vậy? Đừng tưởng rằng hiện nay có rất ít hậu bối của tộc yêu có thể biến hình là anh đây không dám đánh nhóc.
"Rõ ràng là một con yêu quái, lại ăn rồi chờ chết ở vườn bách thú của loài người, đúng là không biết vươn lên gì cả." Phượng hoàng nhỏ dùng ngôn ngữ của tộc yêu cùng với vẻ mặt ngây thơ hỏi, "Đại nhân, có phải tiểu yêu bọn em không nên học giống nó không?"
Thẩm Trường An: "......"
Đừng tưởng rằng nhóc giả vờ ngây thơ như vậy, anh sẽ không nhìn ra nhóc đang cố ý chơi xấu.

Lúc trước cậu không nhìn ra con hồ ly này là yêu quái, giờ nhìn ra rồi nên cũng không muốn làm mất mặt đối phương.
Thân là một con yêu quái, vậy mà lại ăn ăn uống uống ở vườn bách thú của loài người, khiến bản thân béo đến mức này, đúng là......!Khó tả thật.
Nửa đêm, khi vườn bách thú đã đóng cửa, Hồ Minh đang nằm ườn trong ổ chợt mở mắt, hắn trông thấy Thẩm Trường An đột nhiên đi xuyên qua tường vào đây, sợ đến mức cái đuôi suýt dựng lên: "Thẩm Trường An, sao cậu biết phép xuyên tường vậy?!"
Chẳng lẽ......!Mới không gặp một buổi trưa thôi mà Thẩm Trường An đã chết rồi?
Thẩm Trường An đi đến bên ổ hồ ly ngồi xổm xuống, nhìn Hồ Minh từ đầu đến chân một lần: "Nghe Chim Sẻ Nhỏ nói, anh có hứng thú với người của tôi?"
"Sao có thể tin lời của một đứa trẻ chứ?" Cả cơ thể hồ ly của Hồ Minh nổ tung, "Không phải tôi, tôi không có, cậu đừng nói bậy."
Tuy rằng Hồ Minh chối rất nhanh, nhưng Thẩm Trường An lại nhìn ra vẻ chột dạ trên khuôn mặt lông xù, bụ bẫm của hắn.
Giả vờ không nhìn thấy cảm xúc chột dạ trong lòng nó, Thẩm Trường An kéo Hồ Minh ra khỏi cái ổ ấm áp, sau đó ngồi lên: "Dưới đất lạnh, không thể trực tiếp ngồi lên được."
Hồ Minh: "......"

Cậu không thể ngồi dưới đất thì kéo tôi ra làm gì? Sao Thiên Đạo đại nhân lại có thể thích cái đồ không biết xấu hổ như này được vậy?
"Đừng nhỏ mọn như vậy chứ." Thấy Hồ Minh trừng mình, Thẩm Trường An tìm kiếm trên người, móc ra hai tờ khăn giấy lót lên mặt đất, nhưng nhìn thể trạng của Hồ Minh, cậu lại lấy ra thêm hai tờ rồi đặt Hồ Minh lên đó, "Như vậy chẳng phải ổn rồi sao?"
Hồ Minh: "Sao cậu không ngồi trên giấy đi?!"
"Bởi vì tôi không muốn đó." Thẩm Trường An nói đúng lý hợp tình, "Anh muốn giành đàn ông với tôi, tôi cũng chưa tìm anh để tính sổ, anh nên thấy đủ đi chứ."
Hồ Minh......!Hồ Minh sững sờ trước độ mặt dày vô sỉ của Thẩm Trường An?
Đó mà gọi là giành đàn ông sao? Từ đầu tới đuôi, Thiên Đạo đại nhân cũng không nhìn hắn lấy một lần, hắn như vậy mà gọi mà giành á hả? Đó phải gọi là đơn phương bị đánh bởi Thẩm Trường An mới đúng.
"Hồ ly nhỏ à, phải ôn hòa với ân nhân cứu mạng của mình nha." Thẩm Trường An nhân cơ hội sờ lông trên người Hồ Minh, béo thì có béo chút, nhưng chất lượng lông cũng khá lắm.
Ân nhân cứu mạng?
Hồ Minh liếc nhìn Thẩm Trường An với vẻ không hiểu, lại còn cậu cứu hắn nữa chứ, mặt mũi đâu ra mà tự nhận mình là ân nhân cứu mạng vậy?
Thẩm Trường An cũng không giải thích, khi đó cậu vẫn là người bình thường cho nên cũng không biết điều mà mình chân thành hy vọng xảy ra, rất có khả năng sẽ biến thành thật.

Năm đó Hồ Minh suýt chết trong tay gã đàn ông áo xám kia, nhưng do vừa hay lúc đó cậu hy vọng có thể gặp được Hồ Minh ở vườn bách thú, cho nên Hồ Minh mới bị đưa đến trong vườn bách thú và được những người khác phát hiện.
Nhưng cậu không định nói những lời này cho Hồ Minh biết, bởi vì cái chuyện yêu quái trên khắp thế giới đều đang suy đoán chừng nào cậu già và chết đi, nhưng cậu thì lại không già cũng chẳng chết này rất thú vị.
Trong cuộc đời dài đằng đẵng này, phải luôn biết tìm chút niềm vui cho mình.
"Anh định sống ở vườn bách thú này luôn, không về sao?" Giả bộ không thấy Hồ Minh giãy giụa, Thẩm Trường An vuốt ve lông của nó: "Tôi nghe nói trưởng lão tộc hồ ly của mấy người, mấy năm qua luôn đi tìm kiếm anh đấy."
Hồ Minh không nói gì.
"Vì tìm kiếm anh, trưởng lão tộc hồ ly đã đến cầu xin Đạo Niên rất nhiều lần, lần gần nhất còn chạy tới Nam Cực với chúng tôi nữa." Thẩm Trường An lắc đầu thở dài, "Tội nghiệp cho ông ấy, một hồ ly sống ở vùng nhiệt đới, lại bị băng ở Nam Cực khiến cho lạnh cóng run lên bần bật."
"Trưởng lão Hồ không sao chứ?!" Hồ Minh nôn nóng hỏi, "Những yêu quái khác của tộc thú đâu, sao lại không khuyên nhủ ông ấy?"

"Khuyên kiểu gì?" Thẩm Trường An nói, "Khuyên ông ấy đừng lo cho anh, cứ để anh tự sống tự chết ở bên ngoài à?"
Hồ Minh im lặng, mấy ngày nay, đôi khi hắn sẽ lén lút đến gần một số tiểu yêu quái không biết gì về mình, hỏi thăm một số chuyện về tộc yêu.

Nhóm tiểu yêu chuyện khác thì không rành chứ nói về mấy chuyện không đàng hoàng thì rõ ràng rành mạch cực, hỏi đến chính sự thì chỉ biết trưởng lão heo cấu kế với kẻ xấu, sau đó kẻ xấu đã cố ý giết hại trưởng lão heo, muốn đổ tội cho tộc nước và tộc chim nhằm chia rẽ quan hệ của ba tộc tộc chim, tộc thú và tộc nước, nhưng cũng may là Long Vương và trưởng lão khổng tước đã đề phòng từ sớm.
Ngoài ra, khi ba tộc suýt nữa đã gây chiến với nhau thì Thiên Đạo đại nhân, người từ trước đến nay không quản những việc như thế này, thế mà lại tự mình ra mặt bóp chết sự việc có khả năng khiến cho Yêu giới đại loạn này ngay từ trong trứng nước.
Nghe được cuộc khủng hoảng của tộc yêu đã kết thúc, Hồ Minh lại lén trở về vườn bách thú, có lẽ là do cận hương tình khiếp(*), hoặc cũng có lẽ là do cảm thấy ý đồ cố gắng quyến rũ Thiên Đạo đại nhân của mình lúc trước rất buồn cười, hắn cảm thấy mình không còn mặt mũi nào xuất hiện ở tộc yêu.
"Đã qua mấy năm rồi, chuyện mà tộc yêu hóng hớt cũng đã thay đổi vô số chủ đề từ lâu, ai thèm quan tâm đến những chuyện anh làm trước đây chứ?" Thẩm Trường An chọc Hồ Minh, "Chẳng lẽ anh muốn sống trong vườn bách thú cả đời và làm một con hồ ly sống lâu nhất, rồi cuối cùng bị nhóm chuyên gia loài người nghiên cứu bí mật trường thọ của mình hả?"
Hồ Minh: "......"
"Thân là một hồ yêu, thế mà khi bị loài người vây xem ăn ngủ mỗi ngày, anh cũng đâu có cảm thấy mất mặt, nhưng sao khi nhắc đến chuyện về trong tộc thì trái lại làm ra vẻ chi vậy?" Thấy Hồ Minh đã có chút lung lay, Thẩm Trường An không khỏi nói tiếp, "Nếu anh ngại không dám trở về, vậy tôi kêu trưởng lão Hồ tới đón anh, được không?"
"Khoan đã!" Hồ Minh vươn móng vuốt làm ra trạng thái hò hét, "Cho tôi thêm hai tháng, tôi có thể tự trở về."
"Tại sao còn muốn thêm hai tháng?"
"Tôi......!Tôi giảm béo không được hả?" Hắn là đệ nhất mỹ nam của tộc yêu, cho nên cũng biết sĩ diện đấy!
Vài tuần sau, đột nhiên có một tin tức về việc vườn bách thú ngược đãi hồ ly leo lên bảng hot search, lý do là bởi vì có một cư dân mạng nổi tiếng phát hiện rằng con hồ ly rất nổi ở tiếng vườn bách thú mà mình thường thích đi, gần đây càng ngày càng gầy, hắn nghi ngờ người chăn nuôi có tình nghi ngược đãi động vật, vì vậy đã đăng việc này lên mạng xã hội.
Sau khi vụ việc này trở nên ồn ào, người phụ trách vườn bách thú lập tức đứng ra làm sáng tỏ, bọn họ cũng không có ngược đãi động vật, vả lại sau khi con hồ ly này trở nên không thích ăn, họ còn mời chuyên gia về động vật và chuyên gia tâm lý động vật nổi tiếng trong nước đến, nhưng tất cả đều không thể cải thiện cảm giác thèm ăn cho con hồ ly này.
Sau khi các chuyên gia được mời đứng lên xác nhận rằng những gì mà người phụ trách vườn bách thú nói là đúng, mọi người mới thật sự tin rằng con hồ ly đã từng béo tròn núc ních đó, nó thế mà lại bắt đầu ăn uống điều độ!
Có cư dân mạng còn quay được cảnh khi người chăn nuôi mang thức ăn đến, hồ ly trắng đã nhào lên ăn một lát rất vui vẻ, nhưng rồi đột nhiên dừng lại, sau đó dùng chân đạp đổ bát đồ ăn chăn nuôi luôn.
Bình luận của cư dân mạng 1: Hành động này giống y chang lúc chị của tui giảm cân luôn.

Chẳng lẽ con hồ ly này nhận ra mình đã quá béo cho nên đang bắt đầu giảm cân, ha ha ha ha ha ha!
Bình luận của cư dân mạng 10: Tuy rằng lầu 1 nói không đáng tin lắm, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy......!Thực sự rất giống.
Bình luận của cư dân mạng 23: Biểu hiện bây giờ của con hồ ly này là đang nói, tránh ra cho tui, cái thứ mỹ thực chết tiệt này!
Bình luận của cư dân mạng 55: Vl, miêu tả sinh động chân thật ghê.

Bởi vì video trở nên nổi tiếng, Hồ Minh lại lần nữa leo lên bảng hot search của loài người, ngay cả một số tiểu yêu ngày thường thích nghịch điện thoại cũng lướt thấy video này, sau đó là cười ha ha theo con người luôn, hoàn toàn không biết con hồ ly đói bụng mấy tuần nhưng vẫn còn có chút béo này chính là yêu hồ Hồ Minh đã từng nhờ vào dung mạo của mình mà rất nổi tiếng trong Yêu giới.
Mãi đến mấy ngày sau, trưởng lão Hồ đã vô tình nhìn thấy đoạn video này.
Ông nhìn chằm chằm vào con hồ ly với hình tượng nhị đại gia, khóe mắt nhếch lên, béo ra hai cái cằm ngồi ở vườn bách thú, vươn móng vuốt đạp nghiêng tô cơm trong video, biểu cảm trên mặt từ kinh ngạc vui mừng trở thành tức giận, lại từ tức giận biến thành lạnh nhạt.
"Đây là con hồ ly của vườn bách thú nào vậy?" Trưởng lão Hồ đó giờ luôn thích cười, đã hỏi tiểu yêu với khuôn mặt không cảm xúc.
Tiểu yêu hoảng sợ trước sự khác thường của trưởng lão Hồ, lắp bắp nói ra địa chỉ.
"Ha hả." Trưởng lão Hồ cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người đi luôn.
Buổi tối, Hồ Minh dùng móng vuốt xoa hai cái cằm của mình, thở dài một hơi, hai tháng giảm cân có phải là có chút không đủ dùng rồi không?
Hắn có nên thương lượng với Thẩm Trường An việc kéo dài thời gian ra thêm một chút không nhỉ?
Trong lúc đang nghĩ ngợi, một cơn gió ập đến hất hắn vào bức tường kính.
"Giỏi quá ha!" Một người đàn ông mặc áo bào trắng đi đến trước mặt hắn, xách đuôi hắn lên cười lạnh, "Đây là hồ ly nhà ai, sao xấu quá vậy."
Trưởng, trưởng lão?!
Hồ Minh thầm chửi trong lòng, cái tên Thẩm Trường An bị trời làm kia, đã hứa là hai tháng, kết quả chỉ mới hai ba tuần mà trưởng lão đã tới rồi?!
Loài người đúng là nói mà không giữ lấy lời!
Không lâu sau, tộc yêu lại có một tin đồn thú vị mới, đó chính là Hồ Minh mất tích rất lâu đã được trưởng lão Hồ mang về, chỉ là không hiểu sao lại bị người nhổ hết lông đuôi.
____ ____ ____
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Trường An: Không phải tôi, tôi không có, chuyện này không liên quan đến tôi mà.
____ ____ ____
Chú thích:
*Chất điểu (质鸟): Từ chất (质) trong tiếng Trung có rất nhiều nghĩa, trong trường hợp này thì nó nghĩa là con tin.
*Cận hương tình khiếp (近乡情怯): Nói đến một người đi xa nhiều năm, không liên lạc gì với quê nhà, đến khi trở lại, về càng gần quê thì càng cảm thấy không bình tĩnh, vì lo sợ có điều gì đó không may xảy ra ở quê nhà của mình, nó được dùng để mô tả tâm trạng phức tạp của một người lang thang khi trở về nhà, câu này được trích từ bài thơ Sông Hán của Lý Tần..