“Xin ngài chờ một lát, để ta kiểm tra.” Thành Hoàng kết một thủ ấn trên hốt bản.
Thẩm Trường An chỉ thấy chữ vàng không ngừng bay lượn quanh Thành Hoàng, còn đẹp hơn nhiều cái thứ gọi là hiệu ứng 3D.
Một lát sau, chữ vàng xung quanh Thành Hoàng biến mất, tất cả trở lại bình thường.
Nhưng Thẩm Trường An phát hiện sắc mặt của Thành Hoàng vô cùng khó coi.
“Có kẻ thay đổi mệnh cách của vị tiểu hữu này.” Thành Hoàng thầm thấy may mắn.
Mệnh cách của cái cậu Trần Nguyên chết oan này đặc biệt, bị người ta cướp vinh quang một đời chưa nói, còn chết sớm không minh bạch, có khả năng sẽ bị oán khí quấn thân, biến thành ác quỷ làm hại một phương, đến lúc đó sợ rằng sẽ liên lụy càng rộng.
Ông lén nhìn Thẩm Trường An, may mà con ma chết oan kia gặp vị quý nhân này, không hóa thân thành ác quỷ, thậm chí nghe thấy mệnh cách của mình bị người ta thay đổi cũng chẳng có phản ứng quá lớn.
Quý nhân đúng là quý nhân, tai ách gì mà gặp được cậu cũng có thể chuyển nguy thành an.
“Xin hỏi ngài Thành Hoàng, không biết là kẻ phương nào thay đổi mệnh cách của Trần Nguyên?” Thẩm Trường An thấy ông Trương và Nghiêm Ấn vẫn đờ đẫn thì biết không thể trông cậy vào họ đi hỏi, “Tình huống hiện tại của cậu ta có thể đầu thai chuyển thế không?”
“Xin ngài yên tâm, bọn ta nhất định sẽ điều tra ra manh mối”
Ồ, vậy nghĩa là vẫn chưa biết.
“Theo quy tắc địa phủ, người sống chưa hết thọ thì không thể vào địa phủ.” Thành Hoàng khó xử nhìn ma trạch nam, “Nếu vị tiểu hữu này không ngại, có thể tạm thời tới ở địa phủ, chờ sau khi sự việc điều tra rõ ràng rồi lại đi chuyển thế.
Xin tiểu hữu yên tâm, bọn ta chắc chắn sẽ bù đắp cho cậu một kiếp sau phúc lộc song toàn.”
“Địa phủ… có đồ ăn ngon không?”
“Có canh”
“Canh gì?”
“Canh Mạnh bà vong ưu”
“Con cảm thấy trần gian tốt lắm.” Ma trạch nam hơi sợ uy nghiêm trên người Thành Hoàng, lúc nói chuyện giọng cũng run rẩy.
Thế nhưng vì đồ ăn ngon ở trần gian, cậu ta vẫn dũng cảm mở miệng, “Xin hỏi ngài Thành Hoàng, con có thể ở lại trần gian trước khi sự việc được điều tra rõ ràng không?”
Cậu ta sợ hãi nhìn Thành Hoàng: “Xin ngài yên tâm, con nhất định sẽ không chạy lung tung đâu ạ.”
“Việc này…” Dựa theo quy định của địa phủ, tình huống thế này phải mang ma chết oan về địa phủ, đề phòng lòng họ sinh ra oán khí.
Nhưng trước mặt quý nhân công đức, ông thực sự không tiện từ chối một con ma chết oan xui xẻo thế này.
“Thưa đại nhân, nếu ngài không yên tâm có thể hạ chú theo dõi lên cậu ta, đồng thời để cậu ta ở nhà tôi.” Ông Trương mãi vẫn chưa lấy lại tinh thần từ nỗi khiếp sợ rốt cuộc lên tiếng.
Ông cụ làm đại lễ với Thành Hoàng, “Không có sự cho phép của ngài, tôi tuyệt đối không tùy ý thả cậu ta ra.”
Nghe thấy ông Trương lên tiếng, Thành Hoàng mới để ý trong phòng còn có ba người nữa.
Ông nhìn ông Trương, Nghiêm Ấn và Trương Cốc, hỏi Thẩm Trường An: “Không biết ba vị này là…”
“Bọn họ đều là bạn tôi quen biết.” Thẩm Trường An giới thiệu thân phận ba người.
“Người tu hành?” Thành Hoàng cuối cùng cũng hiểu vì sao quý nhân công đức này lại biết chú thỉnh thần, hóa ra là bọn họ dạy.
Trong lòng Thành Hoàng hơi không vui, nghi ngờ ba người này cố ý lợi dụng thân phận công đức của quý nhân để ông hiện thần thể.
Nhưng nghĩ đến bây giờ thần và người gần như cắt đứt liên hệ, trong lòng những người tu hành này chắc chắn cũng rất hoang mang, thế là Thành Hoàng bình thường trở lại.
Ông khẽ gật đầu với ông Trương, đưa tay tạo một ấn theo dõi vào thần hồn của Trần Nguyên: “Nếu đã thế thì ta sẽ để cậu ta ở chỗ ông.”
Ma trạch nam rất muốn nói cậu ta không muốn ở lại đây, muốn đi với đại ca cơ.
Thế nhưng cậu ta sợ hãi không dám nói lời nào, đành phải tủi thân nhìn Thẩm Trường An, co tròn người lại.
Thẩm Trường An không hay biết suy nghĩ của Trần Nguyên, lúc này trong đầu cậu hơi rối bời.
Tối nay, cậu rất muốn hỏi một vấn đề đã cất giấu ở đáy lòng bấy lâu.
“Xin hỏi ngài Thành Hoàng, có phải… tất cả người chết, đều sẽ đi địa phủ đầu thai chuyển thế không?” Thẩm Trường An mê man nhìn Thành Hoàng, “Vãn bối có thể hỏi thăm ngài chuyện sau khi chết của hai người không?”
Vẻ mặt của Thẩm Trường An không hề có đau buồn hay kích động, nhưng tất cả mọi người ở đây đều nhìn ra được, lúc này cảm xúc của cậu bất thường.
“A Di Đà Phật.” Nghiêm Ấn thở dài, trong mắt có sự xót thương.
Nếu Thẩm Trường An thật sự là thân công đức mười kiếp chuyển thế, vậy thì từ khi sinh ra đã định trước cả đời cơ khổ.
Người cực thiện, phải trải qua đại khổ, không quên thiện đức, cứu giúp thế nhân, liên tiếp mười kiếp mới có thể đạt được cơ thể công đức.
“Mời ngài nói”
“Mười bảy năm trước, có một cảnh sát nào tên Thẩm Khang đầu thai không? Còn có mười sáu năm trước, có nữ bác sĩ nào tên Trương Như chuyển thế không?”
“Thẩm Khang và Trương Như là vợ chồng?” Thành Hoàng một lần nữa mở khóa phong ấn hốt bản, tìm được cuộc đời của hai người.
“Thẩm Khang và Trương Như chính là duyên vợ chồng ba kiếp, hồi còn sống hai người từng làm không ít việc thiện tích đức, nhưng mà…” Thành Hoàng nhìn Thẩm Trường An, “Trước khi hai người đầu thai ở kiếp trước, từng khẩn cầu trước Diêm Vương mười kiếp vợ chồng, tuy Diêm Vương đồng ý thỉnh cầu của họ, nhưng đã tước đi quyền có con nối dòng ở kiếp này, đồng thời kiếp này đã định phải chết sớm.”
Thẩm Trường An biến sắc, ba mẹ cậu đáng lẽ không có con, vậy thì cậu từ đâu ra?
“Nhưng dựa theo ghi chép cuộc đời kiếp này của bọn họ, sau khi kết hôn họ nhận nuôi một đứa con, coi nó như con ruột.
Người này trời sinh đã thuần khiết thiện lương, thậm chí sau khi họ chết, trong lúc vô tình còn thông qua khảo nghiệm của Thần tài.” Thành Hoàng thấy vẻ mặt Thẩm Trường An như buồn như vui, chợt hiểu ra, “Ngài chính là đứa trẻ mà hai vị thiện nhân nhận nuôi?”
Thẩm Trường An há miệng, yết hầu nghẹn lại.
“Xin ngài đừng lo, tuy tuổi thọ của họ ngắn, nhưng chín kiếp trước đều trường thọ nhiều phúc, đồng thời tiếp tục trở thành vợ chồng ân ái.” Thành Hoàng cất hốt bản, an ủi Thẩm Trường An, “Người chết không thể sống lại, đầu thai chuyển thế đã là người khác, ngài có thể buông bỏ.”
“Trước khi chuyển thế họ có nhắn nhủ gì cho tôi không?” Trước khi đi ba bảo là sẽ mua cho cậu mũ kê-pi, kết quả chưa làm được.
Sáng hôm ấy trước khi tới bệnh viện, mẹ bảo sẽ chiên sườn cho cậu, cũng không thể thực hiện.
Cậu mãi không hiểu, cậu là con ba, vì sao bà nội lại đối xử với cậu như vậy, muốn lấy mạng cậu đổi ba về.
Hóa ra ở trong lòng bà, cậu căn bản không tính là người nhà họ Thẩm.
“Xin lỗi.” Thành Hoàng im lặng một lúc, “Trước khi cha mẹ ngài vào địa phủ, thần hồn dường như bị thứ gì đó tấn công, trở nên ngơ ngơ ngác ngác, may mà có… một vị thần sử bên cạnh đại nhân phát hiện họ, mở cổng thông tới địa phủ, đưa họ tới đấy.”
“Vậy kiếp sau của họ có bị ảnh hưởng gì không?” Thẩm Trường An vội nói, “Liệu mệnh cách của họ có bị kẻ khác lén sửa lại giống Trần Nguyên không?”
Tuy rất nhiều ký ức ngày bé đã trở nên mơ hồ nhưng cậu lại nhớ rất rõ, tình cảm của ba mẹ vô cùng tốt, tốt đến mức mấy đứa nhỏ khác ở nhà trẻ đều ghen tị với cậu.
“Ngài đừng lo, thần hồn của hai vị thiện nhân này đã được chăm sóc ân cần, năm năm trước đã đầu thai làm người rồi.
Hai người hiện giờ gia đình đầm ấm hòa thuận, nếu ngài không yên tâm, tôi có thể cho ngài mượn gương soi để nhìn”
“Không cần đâu.” Thẩm Trường An hoảng hốt lắc đầu, khom người với Thành Hoàng, “Xin cảm ơn ngài Thành Hoàng.”
Nhân quả kiếp trước chấm dứt ở kiếp trước, bây giờ cậu lấy thân phận gì mà quấy rầy kiếp này của họ.
Cậu sợ sau khi biết kiếp này họ là ai rồi, sẽ không nhịn được lén đi nhìn họ, thậm chí xuất hiện trong cuộc đời họ.
Sự quấy rầy đó là bất công với bọn họ kiếp này.
“Ngài không cần phải khách sao.” Thành Hoàng đáp lễ, “Hạ quan sẽ bẩm báo việc này cho Diêm Vương đại nhân, chờ sau khi điều tra rõ sự việc rồi hạ quan sẽ lập tức báo cho ngài.”
“Cảm ơn.” Đầu óc Thẩm Trường An hỗn loạn, đến việc Thành Hoàng rời đi như thế nào cũng không để ý.
Ba người một ma ở đây không ngờ rằng, lần đầu tiên thỉnh thần thành công sau mấy chục năm lại kết thúc như vậy.
Ma trạch nam lo âu nhìn Thẩm Trường An, quay đầu trợn mắt với mấy người ông Trương, bây giờ bọn họ không thể mở miệng an ủi tí được hả?
Ngày bé cha mẹ qua đời, tới khi lớn lên mới biết mình không phải con ruột.
Cậu ta mà gặp phải chuyện này thì chắc chắn đã ngồi bệt xuống đất khóc bù lu bù loa rồi.
Tuy… cậu ta cũng rất xui xẻo, nhưng so với vị đại ca này, cậu ta cảm thấy mình không may cũng chẳng hề cô đơn.
“Thí chủ Thẩm…”
“Xin lỗi.” Thẩm Trường An ngắt lời Nghiêm Ấn, gượng gạo cong khóe môi, “Đại sư, tôi muốn ở một mình một lát.”
Nói xong câu đó, Thẩm Trường An vội vàng rời khỏi nhà ông Trương.
Trên đường phố yên lặng, anh Sơn nhuộm quả đầu màu xanh lá thành màu quýt dẫn theo mấy thằng đàn em đi lại khệnh khạng, trông thấy bóng người nào đó bên kia đường thì sợ tới nhũn đầu gối, cuống cuồng giải thích: “Bọn tôi không làm chuyện gì xấu hết, chỉ uống tí rượu thôi, thật đấy!”
Thẩm Trường An nhìn họ, mặt vô cảm đi xa.
“Thế mà không đánh tụi mình?” Một thằng đàn em ngạc nhiên nhìn bóng lưng đi xa của Thẩm Trường An, “Chả nhẽ thất tình?”
“Cái éo ấy!” Anh Sơn đập tay vào gáy thằng đệ, “Đàn ông lúc thất tình tâm trạng tồi tệ bỏ xừ ra.
Nó mà thất tình thật thì đêm nay chúng ta còn sống mà rời đi được chắc?”
“Vậy cũng đúng.” Tên đàn em xoa cái gáy bị đập đau, không nhịn được nói, “Đại ca ơi, anh nói thế có phải hơi diệt chí khí của tụi mình không?”
“Chí khí mày cao, mày đi tẩn nó một trận đi”
Đàn em: “…”
Gã sợ, gã lựa chọn không nói gì.
Ngoài cửa của công ty con sinh vật, bảo vệ đang thiêm thiếp, bỗng thấy có một người đàn ông mặc áo bào vàng đứng ngoài cửa sổ.
Anh ta sợ tới mức cơn buồn ngủ trong đầu bay biến, mới phát hiện đấy không phải ma mà là một đạo sĩ.
“Anh, anh muốn làm gì?” Bảo vệ rời giường, run rẩy mặc áo khoác.
Hơn nửa đêm mà ăn mặc như này, không phải giả thần giả quỷ thì là đầu óc có vấn đề, một tên bảo vệ quèn như anh ta không dây vào được.
Đạo nhân mặc áo bào vàng vô cảm nhìn bảo vệ: “Nghe nói nơi này bị ma ám?”
“Hả?” Bảo vệ lén mở bốt bảo vệ ra một khe nhỏ, “Anh nói gì cơ?”
“Nghe nói nơi này bị ma ám, bần đạo là người tu hành, tất nhiên không thể để sót ác quỷ gieo họa cho nhân gian.” Ánh mắt của đạo nhân mặc áo bào vàng lạnh lùng, “Người chết rồi thì phải xuống âm phủ, quanh quẩn ở trần gian không đi, đáng chém.”
“Anh nói linh ta linh tinh cái gì đấy.” Bảo vệ duỗi tay đẩy đạo nhân ra ngoài, “Nửa đêm nửa hôm, ông chủ của bọn tôi không có ở đây, anh chạy tới trước mặt tôi lừa gạt cũng chả được tiền đâu, đầu úng nước hả?”
Đạo nhân nhíu mày, phủi chỗ trên đạo bào bị bảo vệ đẩy: “Bần đạo không lấy tiền…”
“Thôi cái trò này đi, sáng nay nhân viên của bộ phận phục vụ dân sinh đã tới điều tra rõ ràng rồi, là do hệ thống của công ty bọn tôi bị virus, ma cái gì mà ma, chúng ta phải tin tưởng khoa học, có hiểu tin tưởng khoa học nghĩa là gì không hả?” Bảo vệ bị đạo nhân áo bào vàng dọa cho mất cơn buồn ngủ, khá là không vui, “Đám lừa đảo mấy người đừng có nghe đâu có ma là lại chạy tới lừa tiền nữa, có xấu hổ không cơ chứ?”
“Tôi…”
“Đi đi đi đi, anh mà không đi tôi báo cảnh sát đấy.” Bảo vệ ghét bỏ xua tay đuổi đạo nhân đi, “Còn trẻ, làm cái gì không làm, lại cứ thích giả đạo sĩ lừa đảo.”
“Ngu xuẩn mất khôn, con ma ở đây chết oan chết uổng, sớm muộn cũng hóa thành ác quỷ, tới lúc đó mấy người đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng trong oán khí của nó.” Đạo nhân tức giận vung tay áo rời đi, thực sự là không có cách nào giao tiếp với loại người dốt nát ngu xuẩn này.
“Đồ thần kinh!” Bảo vệ đóng mạnh cửa sổ lại, xoay người trở về chiếc giường đơn sơ.
Thẩm Trường An không biết mình có thể đi đâu, cậu thất thần lang thang trên con đường không người.
Chờ tới lúc cậu ngẩng đầu lên mới phát hiện mình đã đi tới bên ngoài khu dân cư Đạo Niên ở.
Cậu đứng ngoài cổng, đi tới dựa vào đèn đường bên cạnh, ngầng đầu nhìn mặt trăng đã lơ lửng giữa trời, trong lòng khó chịu.
Lấy điện thoại ra nhưng lại chẳng biết có thể kể cho ai.
Mở khung chat của Đạo Niên, lại im lặng tắt đi.
Lặp đi lặp lại nhiều lần, cậu vẫn không kìm được nỗi ấm ức trong lòng, giả vờ thoải mái gửi một biểu cảm khóc lóc.
Nhìn đứa bé khóc bù lu bù loa trên màn hình, Thẩm Trường An lau hai mắt khô cạn.
Nếu như có thể trẻ lại hai mươi tuổi, cậu cũng chẳng dám mặt dày khóc lóc như thế.
Niên: Chưa ngủ?
Vào hai giờ rạng sáng lạnh như băng này, lại vẫn có người bạn chưa chìm vào giấc ngủ giống Thẩm Trường An.
Cậu nhìn tin nhắn này, soạn một đoạn văn bản, sau đó lại xóa từng câu từng chữ.
Trường An: Không ngủ được.
Đạo Niên nhìn mấy chữ “đang nhập” nhấp nháy thật lâu, cuối cùng đối phương chỉ đáp lại ba chữ, nhíu mày.
Niên: Vì sao lại khóc? Có người bắt nạt em?
Thẩm Trường An nhìn hai câu hỏi này, không kìm được sụt sịt mũi mỉm cười.
Trường An: Nếu có người bắt nạt em thì anh trả thù giúp em hả?
Niên: Ừ, chắc rồi.
“Gì mà chắc rồi chứ.” Thẩm Trường An cầm điện thoại bật cười, dựa lưng vào đèn đường.
Đèn đường bỗng chớp tắt hai cái, có con hồ ly màu trắng chạy ra từ trong tường vây sau lưng.
Nhưng sau khi con hồ ly định chạy trốn này nhìn thấy Thẩm Trường An, bốn vó cứng đờ, lại yên lặng lùi về trong tường vây.
Nam yêu Hồ tộc như y tuyệt đối không thể thua cái tên ngây thơ vô số tội tâm cơ này.
Đêm khuya chạy tới ngoài tiên phủ của đại nhân, còn giả vờ yếu đuối bơ vơ bất lực, rõ rành rành là muốn quyến rũ đại nhân.
Cái loại thủ đoạn này tiền bối Hồ tộc đã dùng nát từ đời tám hoánh rồi.
Đạo Niên không nhận được hồi âm của Thẩm Trường An, lại hỏi một câu.
Niên: Không vui? Tôi tới bên em.
Tuy chẳng muốn ra ngoài tí nào, nhưng đây là người của mình, lúc không vui thì phải dỗ dành.
o
Tác giả:
Hồ Minh: Cái đồ thảo mai giả tạo Thẩm Trường An! Nam yêu Hồ tộc ta đây, tuyệt đối không nhận thua..