Phấn Đấu Cho Khoa Học

Chương 48: 48: Đừng Sợ





Khi Thẩm Trường An chạy tới nơi chủ nhiệm Đỗ nói, xung quanh đã có một số ông cụ bà cụ đang đứng hóng chuyện rồi, lúc cậu đi qua hàng rào bảo vệ thì nghe được các bác trai bác gái đang bàn tán về người chết ở trong nhà.
"Ông Lý này thật sự rất đáng thương, đứa con duy nhất cũng đã mất hơn mười năm trước, vì vậy ông ấy được mọi người xung quanh chăm sóc, khi chết rồi cũng không có ai phát hiện."
"Haiz, cũng may nhân viên xã hội đã đến thăm nhà, rồi phát hiện ra có điều gì đó không ổn nên đã báo cảnh sát đấy."
"Cũng may bây giờ là mùa đông, chứ nếu là mùa hè, không có ai sống ở nhà trong nhiều ngày như vậy, chẳng phải sẽ bốc mùi hôi thối sao."
"Ít nói vài câu đi, lỡ như làm người ta không vui thì cẩn thận nửa đêm ông ấy sẽ đi tìm bà đó."
"Ô hay, nói hươu nói vượn gì đó, tôi cũng đâu có hại ông ấy đâu."
Thẩm Trường An quay đầu lại nhìn những người đang hóng chuyện này, cảm xúc của bọn họ rất phức tạp, không chỉ sợ hãi cái chết, mà còn rất thờ ơ với cuộc sống và có một kiểu người khi nhìn thấy người khác khổ như vậy, họ sẽ cảm thấy vượt trội vì mình có cuộc sống tốt hơn người ta.
Nhà của người đã chết nằm ở tầng một, Thẩm Trường An đi tới cửa, nhìn thấy cảnh sát và pháp y đang ở trong nhà, vì vậy không có đi vào làm phiền công việc của họ.
"Thời gian tử vong vào khoảng 9 giờ tối hôm trước." Pháp y cất công cụ vào, xoay người nói với Diêu Hoài Lâm, người đang canh giữ ngôi nhà, "Đội trưởng Diêu, xem xét từ xác của người chết, có lẽ người chết qua đời vì một cơn đau tim, không có dấu vết thương tổn do con người làm ra."
"Vất vả rồi." Diêu Hoài Lâm thở dài một tiếng, phất tay ra hiệu cho đồng nghiệp cất thi thể của người chết vào túi đựng xác.

Tuy thành phố Ngô Minh không lớn, nhưng trường hợp không có ai chăm sóc và chết đi một cách thầm lặng giống như ông cụ cô đơn này, cũng không phải là trường hợp đặc biệt gì.
Trong ngôi nhà này có một bức ảnh chụp cả gia đình ba người, nhưng chỉ có dấu vết sinh sống của một người, có thể thấy người chết đã sống một mình từ rất lâu.

May mà gần đây nhiệt độ đã xuống thấp, nên dù thi thể của người chết đã trải qua ba bốn mươi tiếng mới bị người ta phát hiện thì cũng không có thối rữa quá rõ ràng.
Trong phòng vẫn còn rất nhiều dụng cụ điêu khắc cùng với một số tác phẩm điêu khắc tinh xảo, có lẽ hắn đã đoán được ông cụ này sống bằng nghề gì, nhưng ông chết âm thầm lặng lẽ như vậy, vẫn làm hắn cảm thấy hơi đau buồn.
Đốt điếu thuốc và hít vào một hơi một sâu, Diêu Hoài Lâm ép chút đồng tình ở trong lòng xuống, làm cảnh sát, điều cấm kị nhất là xử sự quá cảm tính, khi các đồng nghiệp nâng thi thể ra ngoài, hắn nhỏ giọng nhắc nhở một câu: "Mọi người nhẹ nhàng thôi, để ông ấy ra đi có tôn nghiêm một chút."
Phun khói thuốc trong miệng ra, Diêu Hoài Lâm thấy Thẩm Trường An đang đứng ngoài cửa, hắn lấy ra một cái khẩu trang từ trong túi áo khoác ném cho Thẩm Trường An, "Đeo vào."

Thẩm Trường An đeo khẩu trang vào hỏi: "Có thể đi vào không?"
"Vào đi, đây không phải là hiện trường của một vụ án giết người." Diêu Hoài Lâm biết chuyện gì đã xảy ra, Bộ Dân chính cũng cần phải ghi lại sự việc vào hệ thống làm việc, nên hắn đã nói đại khái một số tình huống cho cậu: "Người chết 67 tuổi, nam, nghề nghiệp là thợ điêu khắc.

Không vợ không con, người phát hiện ra người chết là nhân viên xã hội, thời gian tử vong vào khoảng 9 giờ đêm hôm trước, ông ấy không phải bị giết."
Thợ điêu khắc?
Cái chân đang bước vào cửa của Thẩm Trường An hơi khựng lại, có một loại dự cảm xấu nảy lên trong lòng, và loại dự cảm này đã biến thành hiện thực ngay khi cậu nhìn thấy tấm ảnh đang treo trên tường.
Đứng trong căn phòng có chút quạnh quẽ này, Thẩm Trường An lặng im một lúc: "Cậu nói là, thời gian mà ông ấy tử vong là vào khoảng 9 giờ tối hôm trước sao?"
"Đúng vậy, với những cái chết bình thường giống thế này, hiện trường cũng không có dấu vết can thiệp từ bên ngoài, thì việc xác định thời gian tử vong của người chết, sẽ tương đối chính xác." Diêu Hoài Lâm thấy biểu cảm của Thẩm Trường An có chút lạ, "Làm sao vậy, cậu nghi ngờ nguyên nhân tử vong của ông ấy à?"
"Không có." Thẩm Trường An chậm rãi lắc đầu, nhìn tấm ảnh một nhà ba người treo trên tường, đột nhiên cảm thấy hơi buồn.

Tối hôm trước, khi cậu nhìn thấy chủ tiệm thì cũng đã hơn 10 giờ đêm, ông nói rằng vốn dĩ đã ngủ rồi, nhưng nghĩ đến còn nợ cậu một bức tượng, rồi cậu đã cố ý chạy lại đây.
Đã sắp chết nhưng vẫn nhớ tới đồ mà khách cần, biến thành ma cũng muốn giao vào tay cậu, sự kiên trì này là sự chân thành, hay chỉ là vì quyết tâm theo đuổi nghề điều khắc của chủ tiệm vậy?
Chủ tiệm nói với cậu, không tìm được học trò thì thôi, nhưng đây thật sự đã buông bỏ, hay là vì cái chết khiến ông không thể không buông xuống đây?
Trong lòng Thẩm Trường An cảm thấy rất khó chịu, cậu cảm thấy khó chịu vì cái chết cô đơn của chủ tiệm, khó chịu vì nghề thủ công này không được kế thừa và cũng cảm thấy khó chịu cho chính mình.
Cậu cảm thấy mình cũng giống như ông cụ này, không có người thân, không có vướng bận, nếu nửa đêm đột ngột chết đi thì cũng không có ai phát hiện ra.
"Thẩm Trường An, cậu làm sao vậy?" Thấy Thẩm Trường An ngẩn người nhìn tấm ảnh, Diêu Hoài Lâm vỗ nhẹ vào lưng cậu, "Đừng nhìn nữa, đi thôi."
"Đội trưởng Diêu." Hai người vừa đi tới cửa, một sĩ quan cảnh sát đã bước đến trước mặt Diêu Hoài Lâm, "Chúng tôi đã ghé qua cửa hàng gần đó được mở lúc người vừa chết kia còn sống, có một nhân viên của cửa hàng thức ăn nhanh nói với tôi, hơn 10 giờ đêm hôm trước, có một người thanh niên bước ra từ cửa hàng của người chết và đã mua một ly sữa bò ở chỗ cậu ta."
Diêu Hoài Lâm nhìn túi vật chứng cảnh sát đang cầm, bên trong có một ly sữa bò được cắm ống hút.
"Chúng tôi đã kiểm tra cửa hàng của người chết, không có dấu vết đánh nhau ở hiện trường, nhưng chúng tôi phát hiện trong tài khoản ngân hàng của người chết, vào lúc 10 giờ 22 phút tối hôm đó, có một khoản tiền đã được chuyển qua WeChat và vào tài khoản của người chết."

Diêu Hoài Lâm nhàn nhạt cảm thấy trong đây có gì đó không đúng, hắn vội vàng hỏi: "Có kiểm tra ra được người chuyển số tiền này là ai không?"
"Là một người tên Thẩm......"
"Là tôi." Thẩm Trường An thở dài, tháo khẩu trang xuống nói, "Hai ngày trước, tôi đã mua một bức tượng điêu khắc trong cửa hàng này, bởi vì bức tượng vẫn còn một chút sai sót nên ông chủ đã yêu cầu tôi chờ một ngày rồi đi qua lấy.

Gần 10 giờ tối hôm trước, tôi nhận được điện thoại của chủ tiệm, nói bức tượng đã hoàn thành rồi, nếu tôi cần gấp, thì đêm đó có thể đến cửa hàng để lấy, vì vậy tôi đã lập tức đi qua."
"Một ngày lạnh như vậy, mà 10 giờ tối còn chạy ra ngoài lấy tượng điêu khắc á?" Diêu Hoài Lâm không muốn nghi ngờ Thẩm Trường An chút nào, nhưng việc này thật sự có phần không thể giải thích được, "Tôi nghĩ rằng việc có thể làm cho đàn ông tích cực như vậy, chỉ có thể là vì phụ nữ, hoặc là vì chuẩn bị quà cho phụ nữ."
Nói đến đây, hắn nhướng mày nhìn Thẩm Trường An: "Nhìn dáng vẻ của cậu, cũng không giống như một người đàn ông đã có bạn gái nha."
Thẩm Trường An: "Thảo luận vụ án là được rồi, đừng có công kích cá nhân."
"Ha, ai công kích cá nhân cậu chứ?" Diêu Hoài Lâm liếc nhìn thời gian, "Đi thôi, anh em, theo quy định thì cậu phải đi một chuyến đến đồn cảnh sát với tôi.

Ngoài ra, việc này liên quan đến người chết, sau khi chuyện này được làm rõ, có lẽ cần phải ký vào một số thủ tục, cậu có thể nhờ người nhà của cậu đến giúp đỡ."
Thẩm Trường An đang định đi theo Diêu Hoài Lâm lên xe cảnh sát hơi khựng lại: "Người khác được không?"
"Đương nhiên là người khác cũng được, nhưng hiện tại trong xã hội này, ai nguyện ý tới đồn cảnh sát vì một người không thân không thích chứ? Thành phố Ngô Minh chỉ là một nơi lớn như vậy, có chuyện gì thì chỉ sau dăm ba câu sẽ lan ra trở nên lung tung rối loạn, nơi càng nhỏ thì càng coi trọng thể diện, cậu cần phải tìm một người có thể tin tưởng được."
Thẩm Trường An im lặng, cậu không nói một lời mà ngồi vào trong xe, cũng không quên thắt dây an toàn cho mình.
"Cậu cũng đừng căng thẳng, chúng tôi không bỏ qua cho người xấu và chắc chắc cũng sẽ không để một người tốt bị oan đâu, nói rõ ra những việc cậu làm thường ngày là được rồi." Diêu Hoài Lâm thấy cậu đột nhiên ngừng nói chuyện, tưởng rằng cậu đang lo lắng về việc vào đồn cảnh sát, "Nguyên nhân tử vong của người chết, pháp y đã khám nghiệm rõ ràng, đừng lo lắng."
"Tôi không lo lắng về chuyện này." Thẩm Trường An xoa xoa mũi, thở dài nói, "Tôi đang lo là, tôi chỉ là một người cô đơn, nên cảm thấy không thể mở miệng làm phiền người khác vì chuyện này được."
Người cô đơn?
Diêu Hoài Lâm chợt nhớ ra, Thẩm Trường An là nhân tài của một trường đại học trọng điểm được giới thiệu về thành phố này và mục người thân trong hồ sơ lý lịch, lại chẳng có gì hết, hắn lập tức nghĩ tới khả năng nào đó.


Trong lúc nhất thời hối hận vì mình ngứa miệng, mấy lời như dao cứa vào tim này, vậy mà hắn lại nói hết luôn.
Ngay lúc Diêu Hoài Lâm hận không thể tát vào miệng mình một cái, điện thoại của Thẩm Trường An reo lên.
"Đạo Niên?" Thẩm Trường An trả lời điện thoại.
"Khi nào trở về?" Đạo Niên nhìn ngoài cửa sổ, "Hết mưa rồi."
Thẩm Trường An đột nhiên nhớ ra, buổi sáng mình đã từng nói, đợi mưa tạnh sẽ đẩy Đạo Niên ra ngoài đi dạo: "Tôi xảy ra chút chuyện, trưa nay có khả năng không về kịp."
"Xảy ra chuyện gì?" Đạo Niên đang lười biếng ngồi trên xe lăn lập tức đứng lên, duỗi tay muốn triệu hồi gương để xem Thẩm Trường An đã gặp chuyện gì.
"Tôi......!Vào đồn cảnh sát."
Bàn tay đang triệu hồi gương dừng lại, Đạo Niên cố gắng làm cho giọng điệu của mình trở nên ôn hòa hơn: "Cậu đừng sợ, tôi sẽ tới ngay."
"Tôi không sợ." Ban đầu Thẩm Trường An còn đang cảm thấy trong lòng trống rỗng, nhưng sau khi nghe Đạo Niên nói "sẽ tới ngay", trái tim như bị người ta nhét vào một trái bưởi to, thơm ngọt không ngán, lại mang theo chút đau nhức.
"Ừm." Thẩm Trường An xoa mũi, "Tôi không có sợ."
Diêu Hoài Lâm thấy sau khi Thẩm Trường An cúp điện thoại, tất cả buồn bực cô đơn đều biến mất, thay vào đó là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, không nhịn được cảm thấy hơi ê răng: "Làm sao vậy, trúng được mười triệu à?"
"Không phải, có người tới đón tôi á." Thẩm Trường An nhướng mày, "Nếu có bất cứ câu hỏi nào, cậu có thể bắt đầu hỏi ở trên xe, để lát nữa có thể tiết kiệm được nhiều thời gian hơn."
"Khó mà làm được, khi chúng tôi đặt câu hỏi, phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế." Diêu Hoài Lâm muốn nói, có người tới đón thì có gì đáng để vui mừng chứ, nhưng nghĩ đến câu "người cô đơn" kia của Thẩm Trường An, thì liền không nói ra được câu trêu chọc nào hết.
Vật chứng đã được chuyển giao đến bộ phận liên quan trước một bước rồi, nên không lâu sau khi Thẩm Trường An đến đồn cảnh sát, kết quả kiểm nghiệm đã được đưa ra, trên ly sữa bò kia chỉ có dấu vân tay của Thẩm Trường An và nhân viên cửa hàng thức ăn nhanh, không có dấu vân tay của người chết.
Ngoài ra, camera trên con đường gần cửa hàng, quay lại được một cảnh khiến nhóm cảnh sát cảm thấy khó hiểu.

Bọn họ nhìn thấy, vào khoảng 9 giờ 40 phút tối, một ông cụ đáng lẽ đã chết mở ra cánh cửa của cửa hàng, khoảng nửa tiếng sau, Thẩm Trường An bước vào cửa hàng, chỉ vài phút sau khi bước vào, Thẩm Trường An lại vội vàng đến cửa hàng thức ăn nhanh ở đối diện mua một ly sữa bò.
Đúng là ly sữa bò được đặt trong cửa hàng điêu khắc nhưng không có ai động vào kia.
Lại qua vài phút, Thẩm Trường An ra khỏi cửa hàng, ánh đèn của cửa hàng điêu khắc đã vụt tắt ngay sau khi cậu rời đi, nhưng ông cụ đã mở cửa của cửa hàng kia thì chưa từng ra khỏi cửa hàng.
"Cái này......!Cũng quá không bình thường rồi." Cảnh sát xem xét camera giám sát nói thầm một câu, "Giống như là người chết cố ý chờ cậu ta đến lấy hàng, chờ cậu ta lấy hàng xong, thì cũng đã hoàn thành tâm nguyện."
Tuy rằng Thẩm Trường An xuất hiện vào thời điểm đáng ngờ ở đêm hôm đó, nhưng ngoại trừ việc này, cậu cũng không có bất kỳ động cơ gây án và điểm đáng ngờ nào cả, quan trọng là, địa điểm chủ tiệm tử vong là ở nhà, hơn nữa nguyên nhân chết cũng không phải do cậu giết, cho nên cậu cũng không có trở thành nghi phạm.

Diêu Hoài Lâm cùng đội trưởng Lý nghe Thẩm Trường An nói tiền căn hậu quả xong, đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu, Thẩm Trường An đã xông vào hang quỷ ở Sơn Tuyền Cốc mà không hề hay biết, trong ánh mắt nhìn Thẩm Trường An, mang theo chút đồng tình.
Đây là đã gặp ma mà còn không hề hay biết à?
Diêu Hoài Lâm đưa hồ sơ ghi chép chuyện này cho Thẩm Trường An ký tên, rồi duỗi tay vỗ vỗ vai cậu: "Anh em, cậu cũng không dễ dàng gì."
Không chỉ nhìn thấy ma, mà còn mua sữa bò nóng và chuyển tiền cho ma, cuộc gặp gỡ như vậy, thật sự không phải là người bình thường nào cũng có thể gặp được.
"Đội trưởng Lý, đội trưởng Diêu." Một cảnh sát gõ cửa bước vào, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Thẩm Trường An một cái, "Bạn của Thẩm tiên sinh tới đón cậu ấy trở về."
"Được rồi." Diêu Hoài Lâm hất cằm về phía Thẩm Trường An, "Đi thôi, sau này cậu......"
Hãy gặp ma ít lại đi.
Mọi lời tiếp theo đều không được nói ra, Diêu Hoài Lâm vỗ vai Thẩm Trường An lần nữa.
Thẩm Trường An nghe thấy Đạo Niên đã tới, cũng không thèm đoán Diêu Hoài Lâm có ý gì, cậu đi ra khỏi phòng thẩm vấn, phát hiện có không ít người trong đồn cảnh sát đang theo dõi cậu, cậu nghi hoặc sờ sờ mặt mình, gần đây đồn cảnh sát bắt được rất ít nghi phạm à, tại sao đều nhìn chằm chằm vào cậu như vậy chứ?
"Mọi người bị sao vậy?" Diêu Hoài Lâm đi ở phía sau Thẩm Trường An, nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy có chút không hiểu nổi.
"Đội trưởng Diêu." Một cảnh sát khẽ nói, "Ngài đi ra ngoài nhìn thì biết."
Diêu Hoài Lâm đi ra ngoài xem thử thì nhìn thấy mười mấy có người đàn ông mặc vest đang chen chúc trong văn phòng, không khỏi ngứa miệng: "Sao có nhiều người ở đây quá vậy, chuẩn bị đi cướp pháp trường hả?"
"Đồng chí cảnh sát, ngài hiểu lầm rồi, chúng tôi là đội ngũ luật sư của Thẩm tiên sinh, sẽ hết lòng hỗ trợ pháp lý cho Thẩm tiên sinh." Một người đàn ông gần hắn nhất đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, nở nụ cười lịch sự.
"Đạo Niên." Ánh mắt của Thẩm Trường An xuyên qua những người đàn ông mặc vest này, rơi xuống Đạo Niên ở phía sau mọi người.

Sau đó vụt một tiếng, chui đến bên cạnh y.
Đạo Niên nắm chặt tay cậu, đôi mắt nhìn về phía Diêu Hoài Lâm: "Đã xảy ra chuyện gì?"
____ ____ ____
Tác giả có lời muốn nói: Bênh vực người của mình.
Đạo Niên: Nói đi, ai bắt nạt bé con loài người nhà tôi?.