Khi Thẩm Trường An mở cửa bước vào, phát hiện Đạo Niên và Thái Nhiễm đang yên lặng ngồi đó, không ai nói lời nào, nghĩ đến việc cả hai người đều không phải là người có tính cách cởi mở đến mức sẽ chủ động trò chuyện, vì thế ho khan một tiếng, bắt đầu tìm chủ đề xoa dịu bầu không khí.
Sau khi Thẩm Trường An đi vào, bầu không khí nhanh chóng trở lại bình thường, như thể sự yên tĩnh xấu hổ vừa rồi hoàn toàn không tồn tại.
Vì đã có một ý nghĩ ở trong lòng, nên khi nhìn lại Thẩm Trường An và bạn của cậu, Thái Nhiễm lập tức tìm thấy sự khác biệt trong hình thức ở chung của bọn họ ở mọi nơi.
Thẩm Trường An ngày thường vốn vô tư, sẽ gắp xương cá ra cho bạn cậu, mặc dù dùng đũa chuyên dụng, nhưng đôi khi bạn cậu sẽ nắm lấy tay cậu, trực tiếp đút luôn đồ ăn mà cậu đang gắp vào miệng mình, loại hành động thân mật này tuyệt đối không phải việc giữa những người bạn là trai thẳng sẽ làm.
Đây rõ ràng là bữa tiệc của ba người, nhưng cô lại không xứng có được một cái tên.
Cho dù cảnh vật nơi đây có đẹp đẽ đến mấy, đồ ăn ngon đến cỡ nào, thì nó cũng không bằng lực sát thương cực lớn mà cơm chó mang lại.
Ăn cơm gì chứ, xem hai người bọn họ thể hiện tình cảm thôi cũng đủ rồi.
"Nhiễm Nhiễm, tuy rằng hiện tại Tào Tiến không thể làm gì cô, nhưng tôi sợ hắn sẽ sử dụng mưu kế không sáng rọi, cho nên cô vẫn phải cẩn thận hơn đấy."
Thẩm Trường An nhìn Thái Nhiễm, "Nhưng cô xinh đẹp và tài giỏi như vậy, chắc chắn sẽ được ông trời ưu ái cho vận khí tốt.
Chờ đến khi cô giành được vinh quang về cho đất nước, nổi tiếng toàn thế giới rồi, nhớ cho tôi ôm đùi đấy, để sau này khi ra ngoài nói chuyện phiếm với người khác, bọn họ nhắc tới cô, tôi liền có thể nói, Thái Nhiễm á hả, người này với tôi thân lắm đó, chúng tôi là bạn tốt nhiều năm đấy."
"Cậu cũng có tiền đồ ghê, sao không phải là sau này tôi ôm đùi cậu chứ?" Thái Nhiễm bật cười, "Nhưng cũng cảm ơn lời nói tốt đẹp của cậu, nếu sau này tôi nổi tiếng thật, tôi sẽ đăng một tin đặc biệt trên Weibo, nói cậu là bạn tốt của tôi, được không?"
"Đương nhiên là được rồi, nói phải giữ lời đấy." Thẩm Trường An vui vẻ vỗ bàn một cái, "Không đăng tin lên Weibo thì chính là chó nhỏ."
"Lão nương nói chuyện không giữ lời lúc nào chứ?" Thái Nhiễm cười lạnh, "Không như người nào đó, năm ấy nói cái gì mà muốn tiếp tục học lên cao học, kết quả......"
Kết quả là chạy đến một nơi mà không ai biết đến, yêu đương với một người đàn ông khác.
Ha hả, đàn ông, đúng là một cái móng heo lớn mà.
Thẩm Trường An xấu hổ cười cười: "Cái này, kế hoạch không đuổi kịp thay đổi mà."
"Uống canh đi." Đạo Niên đặt một chén canh tới trước mặt Thẩm Trường An, "Trưa không ăn cho no, đến tối ăn còn nhiều hơn bất cứ người nào khác, thanh niên các cậu bây giờ, thói quen ăn uống quá kém."
Thẩm Trường An bưng canh, nói nhỏ ở bên tai Đạo Niên: "Bạn của tôi còn ở chỗ này đó, anh chừa cho tôi chút mặt mũi đi."
Đạo Niên nhìn Thái Nhiễm, chậm rãi rũ mi xuống.
Trước mặt người ngoài, cũng nên giữ lại chút thể diện cho người trong nhà.
Thái Nhiễm cảm thấy ánh mắt mà bạn của Thẩm Trường An nhìn mình có chút không đúng lắm, bản thân là một người tài giỏi có chỉ số thông minh cao, lý trí của cô nhắc nhở cô rằng, nhất định đừng đi tìm hiểu sâu hơn.
"Cậu không muốn ở lại đế đô hả?" Khi bữa tiệc sắp kết thúc, Thái Nhiễm không nhịn được mà nói, "Trường An, cậu đã sống ở đế đô nhiều năm như vậy rồi, thật sự sẵn sàng không trở về nữa sao?"
"Đế đô rất lớn, rất náo nhiệt, cũng rất phồn hoa, mỗi người đều luôn quay cuồng hoàn thành mộng tưởng của bản thân." Thẩm Trường An buông đũa, "Thành phố Ngô Minh thì khác, nơi đó đường phố không quá rộng lớn, người dân ở đó ăn mặc bình dị cũng không mấy thời thượng, ven đường và hẻm nhỏ trải dài đầy đủ các loại hàng quán ăn vặt tự chọn chỉ với giá 20-30 nhân dân tệ một người.
Trong lúc tôi đi dạo trên đường phố, thỉnh thoảng một số người dân đi ngang qua còn chào hỏi tôi nữa, khi trò chuyện linh tinh cũng không phải câu nệ gì nhiều, nào là về ẩm thực ăn uống, rồi đi đó đi đây có gì thú vị."
"Nhưng tính ra tôi vẫn thích nơi đó." Thẩm Trường An cười cười, "Ở thành phố đó, tôi được mọi người cần."
Thái Nhiễm chợt hiểu ra thứ Thẩm Trường An thích không phải là thành phố đó, mà là sự ấm áp khi được người ta thích, được người ta cần.
Cô biết cha mẹ của Trường An mất hết rồi, cậu cũng chưa từng kể cho bạn bè nghe câu chuyện về ba mẹ của mình, cậu luôn cười, trong mắt người khác cậu là một bé trai to xác, và dường như nếu không nhắc đến những chuyện này, thì nó cũng không có tồn tại.
Tuy nhiên, những chuyện vốn đã tồn tại này, sao có thể vì không nói ra, thì không có chứ?
Nói đến cùng, cũng do những người bạn là bọn họ này đã quen với gương mặt tươi cười của Thẩm Trường An và không quan tâm nhiều đến cậu mà thôi.
Cô nghiêng đầu nhìn về phía bạn của Thẩm Trường An, đặt đũa xuống, nhanh chóng lau miệng: "Trường An, bây giờ cậu có vui không?"
Thẩm Trường An gật đầu.
Ngày tháng bây giờ, ngoại trừ việc mình kiếm tiền không được nhiều, luôn ăn ké uống ké ở nhà Đạo Niên ra, thì quả thực có thể gọi là hoàn hảo.
"Vậy là tốt rồi." Thái Nhiễm cười, "Mới đầu tôi còn muốn mời cậu đến trường đi dạo một chút, nhưng cậu và......"
Bạn của Thẩm Trường An tên là gì ấy nhỉ?
"Có lẽ cậu và bạn cậu còn có việc khác cần làm, nên tôi sẽ không lãng phí thời gian của hai người, chờ đến lần sau rồi đi." Nói đến đây, giọng điệu của Thái Nhiễm hơi chùng xuống, "Chừng nào thì cậu sẽ về đế đô nữa?"
"Năm nào cũng sẽ về." Thẩm Trường An cười, "Ở đế đô này còn có một vài trưởng bối đã chăm sóc cho tôi mà."
"Vậy là tốt rồi." Giọng điệu của Thái Nhiễm trở nên vui hơn một chút, "Tôi sợ sau khi tôi công thành danh toại(*), muốn cho cậu đi ra ôm đùi, trở thành đồ trang sức trên chân tôi, nhưng lại không tìm được cậu."
"Cô đừng nghĩ thế chứ, chờ đến khi cô công thành danh toại, cho dù cô không muốn nhìn thấy tôi, tôi cũng sẽ trèo vào cửa sổ mà ôm đùi của cô." Thẩm Trường An cười hì hì nói, "Một cái đùi không có đồ trang sức, là một cái đùi không hoàn hảo."
"Trường An." Đạo Niên đặt tay lên vai Thẩm Trường An, "Cậu từ từ trò chuyện với bạn đi, tôi ra ngoài một lát."
Thẩm Trường An ngẩng đầu thấy Thần Đồ đứng ở cửa, liền yên tâm gật đầu: "Được, anh nhớ về nhanh nha, có mang theo điện thoại không?"
"Ừ." Đạo Niên gật đầu.
Thần Đồ đi vào phòng, mỉm cười gật đầu với Thái Nhiễm, rồi mới đẩy Đạo Niên ra ngoài.
Thái Nhiễm vội vàng cười đáp lại, chờ đến khi Thần Đồ cùng với Đạo Niên rời khỏi đây rồi, cái eo đang thẳng của cô lập tức cong xuống, khí chất ưu nhã, học bá gì đó biến mất không còn tăm hơi: "Thẩm Trường An, người bạn này của cậu, có vẻ rất có tiền?"
"Không phải có vẻ rất có tiền, là thật sự rất có tiền." Thẩm Trường An kể lại một số cậu chuyện thú vị khi cậu và Đạo Niên ở chung, "Cho nên, con người anh ấy trông bên ngoài lạnh lùng thế thôi, chứ trên thực tế thì tốt lắm luôn đó."
"Tôi biết anh ta rất rốt, ngày hôm qua cậu đã nhấn mạnh một lần ở trong điện thoại rồi, bây giờ không cần phải nhấn mạnh nữa đâu." Thái Nhiễm lấy một cây son từ trong túi ra trang điểm lại, "Thẩm Trường An, cậu á, đôi khi thì thông minh, đôi khi lại trở nên ngốc nghếch, thật là......"
"Hả?" Thẩm Trường An khó hiểu nhìn Thái Nhiễm.
"Không có gì." Thái Nhiễm cười lắc đầu, chậm rãi đóng nắp thỏi son, cũng đóng lại chút ý nghĩ kiều diễm nhỏ bé không đáng kể mà mình đã dành cho Thẩm Trường An.
Cô vốn tưởng rằng cậu là trai thẳng, nên không thông hiểu về chuyện tình cảm, nhưng bây giờ đã có chút hiểu ra, trên thế giới này không có người nào là không hiểu về tình cảm cả, chỉ là do không gặp đúng người mà thôi.
"Được rồi, đến lúc tôi phải về rồi." Thái Nhiễm đứng lên, "Vì còn có một thí nghiệm cần chờ ra số liệu để nộp báo cáo kết quả nữa."
Một cái móng heo không ăn được, không đáng để cô lãng phí thời gian nghiên cứu quý báu của mình.
"Để tôi đưa cô về." Thẩm Trường An đứng dậy theo.
"Không cần đâu, tôi lái xe đến đây mà." Thái Nhiễm quay đầu lại, liếc nhìn Thẩm Trường An một cái, "Hơn nữa, nếu cậu đưa tôi về, vậy còn bạn cậu thì sao?"
"Không sao, tôi có thể cùng anh ấy đưa cô về mà." Thẩm Trường An lấy xuống cái áo khoác được treo giá móc áo, cầm trong tay, đi theo Thái Nhiễm ra khỏi phòng riêng.
Thời điểm Đạo Niên trở lại sau khi thanh toán hoá đơn, liền nhìn thấy Thẩm Trường An và Thái Nhiễm lần lượt đi ra khỏi phòng, y hỏi: "Ăn xong rồi sao?"
"Ừm." Thẩm Trường An đặt áo khoác vào tay Thần Đồ, còn mình thì đi đến đằng sau Đạo Niên, đẩy y, "Thời tiết hôm nay khá đẹp, anh có muốn đi đâu đó không?"
Đạo Niên nghiêng đầu nhìn Thái Nhiễm: "Cùng nhau?"
"Không cùng nhau." Thái Nhiễm vội nói, "Tôi phải trở về phòng nghiên cứu ngay bây giờ."
Tuy rằng khuôn mặt của anh không có cảm xúc gì, nhưng tôi vẫn có thể thấy được vẻ đề phòng và sự ghen tuông trong mắt của anh đấy.
Cô là một cô gái xinh đẹp với chỉ số thông minh cực cao, nên không thèm làm bóng đèn cho đôi cẩu nam nam này đâu.
"Tốt, đi dạo xung quanh thôi." Đạo Niên thu hồi tầm mắt, gật đầu.
Thái Nhiễm: "......"
Ha hả, nếu cô nói sẽ đi cùng nhau, thì sẽ biến thành không có thời gian, không đi được đúng không?
Chậc chậc chậc, đàn ông.
Khi bước ra khỏi nhà hàng, Thái Nhiễm phát hiện Thẩm Trường An cũng không có tính tiền, mà trực tiếp đẩy bạn cậu đi ra ngoài luôn.
Chờ Thẩm Trường An bế Đạo Niên vào xe xong, khi xoay người đưa cô lên xe, thì Thái Nhiễm không nhịn được mà nói: "Tiền ăn cơm của chúng ta là do bạn cậu đưa hả?"
"Đúng vậy." Thẩm Trường An gật đầu, "Chỗ ăn cơm cũng do anh ấy đặt giúp tôi luôn đó, chứ nếu không thì tôi cũng không đủ kinh tế để mời cô tới đây ăn cơm đâu."
"Đúng là không ngờ mà." Thái Nhiễm cảm thán lắc đầu một cái, nhìn Thẩm Trường An lớn lên mày rậm mắt to, vậy mà không ngờ lúc ăn cơm mềm, lại ăn khá thoải mái.
"Không ngờ tới cái gì?"
"Không có gì." Thái Nhiễm kéo cửa xe, rồi quay đầu lại nhìn thoáng qua, bạn của Thẩm Trường An đang ngồi trong xe, mở cửa sổ, từ xa nhìn sang chỗ bọn họ.
Cô không muốn làm nữ phụ độc ác trong câu chuyện tình yêu của người khác, cho nên cô đã lập tức lùi về sau một bước, trực tiếp ngồi vào trong xe, kéo ra khoảng cách giữa cô và Thẩm Trường An, "Trường An, nhớ chăm sóc cho mình thật tốt."
"Tôi sẽ." Thẩm Trường An gật đầu, "Cô đừng lo cho tôi."
Thái Nhiễm cười cười: "Dù cho con đường này có thể sẽ hơi khó đi, nhưng mà tôi tin cậu không phải cái loại người vì vài ba tin đồn vớ vẩn mà bỏ cuộc, gặp được khó khăn thì có thể tìm mấy người bạn cũ là bọn tôi để tâm sự, cho dù người khác không hiểu cậu, thì tất cả chúng tôi cũng sẽ đứng ở sau lưng cậu."
Thẩm Trường An: "......"
Câu này nghe cảm thấy rất cảm động, nhưng mà......!Hình như là có chỗ nào đó không ổn lắm á? Cậu chỉ đến làm việc ở một thành phố nhỏ thôi mà, không đến mức bị người ta khẩu tru bút phạt(*) đi?
"Người bạn kia của cậu, khá tốt." Thái Nhiễm cười cười, "Chúc hai người mạnh khỏe."
Thẩm Trường An gật đầu.
"Trường An......" Thái Nhiễm nhìn sâu vào đôi mắt của Thẩm Trường An, "Chúc hai người hạnh phúc."
"Cảm ơn?" Thẩm Trường An cứ cảm thấy, chuyện mà Thái Nhiễm và cậu muốn nói không phải cùng một chuyện.
Nhưng mặc kệ cô có hiểu lầm gì đi nữa, cậu cũng hiểu tâm ý của cô.
"Cũng chúc cô hạnh phúc, sớm ngày thành công." Thẩm Trường An mỉm cười, "Sau này gặp lại."
"Đi nhanh đi, đi nhanh đi." Thái Nhiễm vẫy tay, "Bạn cậu vẫn đang đợi cậu ở trên xe kìa."
"Vậy cô đi đường cẩn thận nha." Thẩm Trường An chào tạm biệt Thái Nhiễm xong, liền nhảy nhót chạy đi xa.
Thái Nhiễm nhìn thấy, ngay khoảnh khắc Thẩm Trường An chạy về phía người bạn kia, sắc mặt của bạn cậu lập tức trở nên ôn hòa.
Cô cười cười, đóng cửa sổ xe lại.
Mở lên một bài hát, Thái Nhiễm chậm rãi ngâm nga nó.
"Chiều nay muốn đi đâu chơi đây?" Thẩm Trường An ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn.
Gặp lại người bạn đã lâu không gặp, khiến tâm trạng của cậu rất tốt, nụ cười trên khuôn mặt cũng đọng lại rất lâu.
"Tôi muốn đi xem nơi cậu đã từng ở."
"Vậy đến trường trung học của tôi nha?" Thẩm Trường An nở nụ cười đắc ý, nói, "Trên bảng tin của trường chúng tôi, vẫn còn ảnh của tôi đó."
"Trường trung học của cậu......" Đạo Niên nhớ đến cô học sinh trong bức ảnh thời trung học của Thẩm Trường An, "Được."
"Vậy anh chờ tôi một chút." Thẩm Trường An chạy đến cửa hàng gần đó mua một đống quà cáp, "Dù sao cũng tiện đường, nên tôi muốn mua một ít quà cho thầy cô."
"Cậu có người bạn học nào cực kỳ thân thời trung học không?" Đạo Niên hỏi.
"Hình như mối quan hệ với mọi người đều không tồi." Thẩm Trường An nhớ lại câu chuyện cũ nào đó, nụ cười trên mặt hơi nhạt đi, "Nhưng cũng không có thân mấy."
____ ____ ____
Tác giả có lời muốn nói.
Thái Nhiễm: Tôi sai rồi, tôi không xứng đáng có được một cái tên.
____ ____ ____
Chú thích:
*Công thành danh toại (功成名遂): Thành công trên con đường công danh và sự nghiệp.
*Khẩu tru bút phạt (口诛笔伐): Dùng ngòi bút làm vũ khí, dùng văn chương để lên án tội trạng, chửi chữ, xổ Nho.
(Nguồn: Từ Điển Trung Việt).