"Thành công rồi!"
Trưởng lão heo ủ rũ nằm sấp xuống đệm hương bồ, vô số máu tươi trào ra từ trong miệng, ông ta chống nửa người trên, nhìn về phía người đang ngồi trong góc phòng, "Cao nhân, tôi đã giam sinh hồn của Thẩm Trường An xuống âm phủ rồi."
"Tốt lắm." Người ngồi trong góc phòng mặc áo choàng màu tro, trên mặt mang theo vẻ sầu khổ, giữa hai hàng lông mày dường như còn có vài phần trách trời thương dân, "Sinh hồn không được phép vào cõi âm, bất cứ ai đi vào, đều có đi mà không có về."
"Nếu Thiên Đạo đại nhân......"
"Hừ." Gã đàn ông mặc áo choàng màu tro nhìn về phía heo yêu một cách chế giễu, "Khi ông đã bắt đầu cắn nuốt người cùng tộc vì tu vi của bản thân rồi, thì đừng có mơ mộng hão huyền sẽ được Thiên Đạo thương xót.
Nếu không có tôi, ông nghĩ những chuyện mà ông đã làm, sẽ không bị Thiên Đạo phát hiện sao?"
Heo yêu quỳ rạp trên mặt đất, nhìn con búp bê bị cắm kim trên bàn thờ, nín thinh không nói gì cả.
"Tôi biết ông đang nghĩ gì đấy." Gã đàn ông mặc áo choàng màu tro đứng lên, "Bây giờ mới sợ liên lụy đến cả tộc sao? Trễ rồi."
"Cao nhân, tại hạ không có ý này......"
"Ý của ông là gì không quan trọng, quan trọng là ông có ngoan hay không." Gã đàn ông mặc áo choàng màu tro cười lạnh hai tiếng, "Tên Thẩm Trường An này mà không chết, thì có nghĩa là ông sẽ chết, thậm chí, toàn bộ tộc thú cũng sẽ vì nó mà chịu khổ, ông tự nhìn rồi làm đi."
- - -
"Thiên Đạo đại nhân, tiểu nhân không dám tự tiện đến quấy rầy ngài thanh tu, nhưng đây là chuyện lớn, nên xin ngài hãy xem xét rõ ràng." Diêm Vương đi ở phía trước, tự mình dẫn đường.
"Vài ngày trước, có một vị Thành Hoàng tới đây báo cáo, nói rằng trên trần thế có một linh hồn đặc biệt, bị người ta bóp méo vận mệnh.
Sau khi tiểu vương biết được, đã bấm đốt ngón tay cả một đêm và phát hiện linh hồn đặc biệt bị bóp méo vận mệnh này, không phải là trường hợp duy nhất.
Cho nên tiểu vương nghi ngờ rằng, ai đó đã cố tình bóp méo vận mệnh của sinh hồn này, muốn gây ra hỗn loạn ở trần thế."
"Lấy Sổ Sinh Tử......" Đường hoàng tuyền có rất nhiều bóng ma, Đạo Niên nhìn con sông Vong Xuyên phía trước, trong lòng chợt nghĩ hoa bỉ ngạn có tác dụng gom tụ tinh thần và nuôi dưỡng linh hồn, nên đã lập tức đi đến bờ sông.
"Đại nhân?" Diêm Vương thấy Thiên Đạo đại nhân bỗng nhiên đi về phía bờ sông, liền vội vàng đi theo, "Các linh hồn tà ác dưới đáy sông làm phiền đến ngài sao?"
"Không, tôi muốn hái hoa." Đạo Niên vừa dứt lời thì đột nhiên nghe thấy có ai đó ở bờ bên kia đang gọi tên mình.
Trên đường hoàng tuyền có một quy định đơn giản là không được gọi tên họ của người khác.
Tuy Đạo Niên không phải người, nhưng nhìn khắp ba cõi, người có tu vi không cao không nhớ tên y được, mà người có tu vi cao thâm thì lại không dám gọi tên của y.
"Đại, đại, đại nhân......" Diêm Vương không ngờ ở địa phủ lại có người hổ như vậy, dám gọi thẳng tên của đại nhân luôn.
"Đạo Niên! Đạo Niên!" Thẩm Trường An lo rằng Đạo Niên không nhìn thấy mình, nên đã nhảy lên tại chỗ, tay thì quơ lên quơ xuống: "Tôi ở đây nè!"
Ác quỷ đói khát đang ngủ say dưới đáy sông, cảm nhận được hơi thở của sinh hồn, gấp không chờ nổi mà muốn chui lên mặt sông, xé nát sinh hồn đi lạc vào hoàng tuyền này.
Nhưng chúng còn chưa kịp ngoi lên mặt nước, thì đã có một sức mạnh đáng sợ lao đến từ bốn phương tám hướng, đè chặt chúng xuống đáy sông, đừng nói là bò ra khỏi mặt nước, vì thậm chí muốn cử động chân cẳng một chút cũng không làm được luôn đây.
Đạo Niên nhìn Thẩm Trường An đang nhảy cao tại chỗ, rồi cúi đầu nhìn hai chân mình: "......"
"Không biết sinh hồn này đến từ đâu mà đã quấy rầy đến đại nhân, xin đại nhân hãy nể tình người này có công đức thâm hậu mà tha thứ cho sự vô lễ của cậu ta......" Diêm Vương chưa kịp nói hết lời, đã nhìn thấy một luồng sức mạnh vô tận tỏa ra từ người Thiên Đạo đại nhân, đè ép tất cả linh hồn xấu xa ở giữa sông chìm xuống đáy.
"Đã làm ông chê cười rồi." Đạo Niên nói một cách đúng lý hợp tình, "Đứa nhỏ nhà tôi không hiểu chuyện, đi lạc vào hoàng tuyền, lát sau tôi sẽ dẫn cậu ấy rời khỏi đây ngay."
Diêm Vương nhìn về phía Thẩm Trường An đang ở bờ bên kia, một đứa nhỏ...!Hơn hai mươi tuổi?
"Khó trách cả người vị tiên sinh này lại lập loè ánh sáng vàng công đức, siêu phàm thoát tục, hóa ra là người trong phủ thần của đại nhân." Diêm Vương đột nhiên nhớ đến một ít tin tức đang âm thầm lan truyền nhanh chóng, cũng không biết nó là thật hay giả.
Nhưng nghe nói vào khoảng thời gian trước bên cạnh Thiên Đạo đại nhân có thêm một người, ngài rất cưng chiều cậu ta, thậm chí còn xây phủ thần ở thế giới con người vì cậu ta nữa, chẳng lẽ chính là người này ư?
"Vậy giờ chúng ta qua đó ngay thôi?" Diêm Vương vừa dứt lời, hai chân liền bay lên khỏi mặt đất.
Tuy nhiên, ông bay lên chưa được mười centimet thì đã bị Đạo Niên kéo trở lại.
"Đứa trẻ nhà tôi nhát gan và vẫn chưa biết thân phận thật của tôi." Đạo Niên bình tĩnh nhìn Diêm Vương, "Lát nữa, phải đắc tội rồi."
Diêm Vương: Gì? Gì?! Gì cơ?!!
Người đưa đò chống thuyền đưa Diêm Vương và Đạo Niên sang bờ bên kia, Diêm Vương chưa kịp nói chuyện đã trông thấy người kia lao đến như một cơn gió thổi lại đây, sau đó duỗi tay sờ tới sờ lui trên người Thiên Đạo đại nhân, hành động thật khó coi.
"Đạo Niên, chân của anh......" Thẩm Trường An cẩn thận nhéo nhéo bắp chân Đạo Niên, "Chân của anh có thể đi rồi sao?"
Lời chúc của cậu trở thành sự thật rồi ư?
Từ nay về sau, Đạo Niên có thể tự do đi lại, sống một cuộc sống tự do, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó đúng không?
"Tôi không biết sao lại thế này, nhưng đột nhiên hai chân có thể đi lại được rồi." Khi nói về việc mình đột nhiên có thể đi lại, biểu cảm trên mặt Đạo Niên không thay đổi một chút nào, "Đã rất lâu rồi chưa dùng lại đôi chân này, nên tôi không nhịn được mà ra ngoài đi dạo một vòng, rồi cũng không biết sao lại đến được đây nữa."
Diêm Vương lặng thinh không nói gì nhưng trong lòng lại có chút thắc mắc, đại nhân là hóa thân của Thiên Đạo, khi biến thành con người thì lại ở dạng hoàn mỹ nhất, nên sao có thể không đi lại được chứ?
Chẳng lẽ đây là sở thích đặc biệt của Thiên Đạo đại nhân và người yêu bé nhỏ à?
"Vị tiên sinh này là?" Thẩm Trường An nhìn người đàn ông trung niên đi sau Đạo Niên một hai bước, ông có một đôi mắt có thần, vầng trán cao và khuôn mặt rộng, mặc áo khoác màu đen, nhìn sơ có vài phần khí thế của một ông trùm thế giới ngầm.
Diêm Vương: "Chào ngài, tôi là......"
"Không quen biết." Đạo Niên rũ mi mắt, "Tôi bị lạc đường, điện thoại lại không có tín hiệu, nên đã tìm một người bạn đi cùng để đảm bảo an toàn."
Diêm Vương tiếp tục ngậm miệng lại.
Thẩm Trường An nhìn Diêm Vương một cách đề phòng, nhỏ giọng nói bên tai y: "Hai chân khôi phục như bình thường rồi, có chỗ nào không quen không?"
"Có." Đạo Niên xụ mặt, nghiêm túc đứng đắn nói, "Có thể là do lâu không đi lại, nên vừa rồi suýt nữa còn bị ngã."
"Vậy anh cẩn thận một chút, ở đây có nhiều nước, đừng để rơi xuống sông.
Giờ là mùa đông, rơi xuống đó không dễ chịu đâu." Thẩm Trường An đưa tay tới trước mặt Đạo Niên, "Nào, để tôi nắm tay anh."
Đạo Niên yên tâm thoải mái, biết nghe lời đưa tay cho Thẩm Trường An.
Nắm tay Đạo Niên, Thẩm Trường An mỉm cười xoay người nói với Diêm Vương: "Tiên sinh, chúng tôi không thông thuộc đường ở đây, có lẽ phải làm phiền ngài đi trước dẫn đường."
Diêm Vương cười gượng: "Nên mà, nên mà."
Ông yên lặng đi ở phía trước, cảm thấy vào giờ phút này, mình ở trong địa phủ tối tăm này, sáng lên như một mặt trời rực rỡ.
Thẩm Trường An móc điện thoại ra xem, nhỏ giọng nói thầm: "Hình như không có tín hiệu thật."
Diêm Vương nghĩ, đương nhiên là không có khả năng có tín hiệu rồi, địa phủ bọn họ cũng đâu có khai thông công năng liên lạc bằng điện thoại như xã hội loài người đâu.
Thấy đại ca xã hội đen đi ở phía trước không quay đầu lại, Thẩm Trường An nhanh chóng gõ một câu trên điện thoại.
[Tôi nghi ngờ có điều gì đó không ổn ở đây, anh còn nhớ mình bị lạc như thế nào không?]
Đạo Niên lắc đầu.
[Nếu lát nữa có xuất hiện chuyện gì kỳ lạ vượt quá sức tưởng tượng, anh cũng đừng sợ, tôi có một thể chất đặc biệt, có thể bảo vệ anh.]
Nhìn đến câu này, Đạo Niên hé miệng: "Trường An, thật ra......"
Thẩm Trường An đưa tay che miệng y, sau khi xác định Đạo Niên sẽ không tiếp tục mở miệng nói chuyện, mới tiếp tục gõ chữ trên điện thoại.
[Người đang dẫn đường ở phía trước, thoạt nhìn cũng có chút không ổn.
Khi thuyền gỗ vào bờ ban nãy, lúc mà ông ta từ trên thuyền đi xuống, thân thuyền không chuyển động chút nào, như thể ông ta chẳng có chút trọng lượng nào cả.]
Đáng tiếc vì nơi này quá tối, nên cậu không thể phán đoán từ trong bóng tối, người đang đi trước bọn họ là người hay quỷ được.
Đi được một đoạn, Thẩm Trường An trông thấy một tấm bia đá được dựng đứng ở ven đường, trên tấm bia đá có khắc ba chữ to "Đá Sinh Tử", góc dưới bên phải còn có hai hàng chú thích nhỏ.
"Xem kiếp trước kiếp này, xem vận mệnh hưng suy."
Cậu muốn nhìn sang chỗ khác, nhưng phát hiện dường như tảng đá này có một lực hấp dẫn rất lớn, khiến cho cậu không thể dời tầm mắt đi được.
Đột nhiên, có một làn sương mù dày đặc dâng lên trước mặt, làm cậu chỉ thấy được hai hình ảnh.
Một cái là bóng tối vô tận, một cái là một thế giới hỗn loạn đầy xác chết.
"Trường An."
Mu bàn tay bị người gõ nhẹ, Thẩm Trường An lấy lại tinh thần, đối diện với ánh mắt quan tâm của Đạo Niên: "Cậu bị sao vậy?"
"Tôi không sao cả." Khi Thẩm Trường An lại ngẩng đầu nhìn tấm bia đá kia thì không còn cảm giác kỳ quái nào nữa.
Chẳng lẽ vì hai ngày qua cơ thể cậu không được khỏe nên sinh ra ảo giác sao.
Sâu trong lòng đất, một con thú khổng lồ cả cơ thể đỏ như máu ngẩng đầu: "Sinh hồn, sinh hồn này thơm quá, còn có mùi vị của công đức nữa."
Đói.
Linh hồn của nó đói quá.
Nó muốn nuốt chửng sinh hồn này.
"Đi qua nơi này, chính là lối ra." Diêm Vương dừng bước, xoay người nhìn Đạo Niên và Thẩm Trường An, "Đường xá ở đây phức tạp, cũng không có lắp đặt đèn đường, vì vậy rất nhiều người đến đây xong, đều bị lạc đường."
Vừa dứt lời, liền có một người đàn ông cao gầy bước đến đây từ lối ra, người đàn ông này mặc quan bào màu đỏ, đầu đội mũ cánh chuồn, đi theo sau là một quái vật mình người đầu trâu.
"Đây là một vài người thích cosplay, họ thích văn hóa truyền thống của nước ta nhất, nên thường hay sắm vai cái gì mà Thành Hoàng, đầu trâu vân vân......" Diêm Vương xấu hổ cười, ông cảm thấy rằng bịa lời nói dối này không nổi nữa.
"Tiểu tiên sinh?" Thành Hoàng từ xa đã nhìn thấy một luồng sáng vàng của công đức xông lên tận trời, vừa đến gần cũng bất chấp bên cạnh Thẩm Trường An có người nào, đã lập tức khiếp sợ nói: "Tiểu tiên sinh, dương thọ của ngài chưa tận, vì sao lại ở nơi đây chứ?"
Thẩm Trường An nắm chặt tay Đạo Niên, không lộ dấu vết kéo y dịch một bước nhỏ về phía lối ra: "Xin hỏi Thành Hoàng gia, đây là nơi nào vậy?"
Cậu đã từng gặp vị Thành Hoàng này rồi, là ở lần mời thần lúc trước, đây là cái vị Thành Hoàng nói muốn điều tra rõ lý do tại sao số phận của hồn ma trạch nam bị thay đổi, kết quả mãi mà vẫn chưa điều tra ra được ấy.
"Đây là đường hoàng tuyền." Thành Hoàng nói, "Nơi mà sinh hồn không thể ở lâu."
"Hoàng tuyền?" Thẩm Trường An nắm chặt tay Đạo Niên hơn, "Tôi và bạn tôi đều là sinh hồn, nhưng không rõ sao lại ở tại đây?"
Bạn?
Thành Hoàng nhìn người đàn ông sau lưng Thẩm Trường An, xương bánh chè hơi nhũn ra: "Đại......"
"Ban ngày ban mặt, sao hai người có thể đến hoàng tuyền được, chắc chắn là có nơi nào xảy ra vấn đề rồi." Diêm Vương nói tiếp câu chuyện, "Xin hai vị hãy yên tâm, tôi sẽ đưa cậu ra ngoài ngay đây."
Thẩm Trường An thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra dương thọ của Đạo Niên còn chưa tận, vậy nên người của địa phủ cũng sẽ không ép y ở lại đây.
Lòng bàn tay cậu đã chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, không phải do nóng, mà là sợ.
Cửa ra chậm rãi mở ra, Diêm Vương khom lưng nói: "Mời hai vị."
Đúng vào lúc này, đột nhiên toàn bộ địa phủ bắt đầu rung chuyển, tiếng gầm gừ của một con quái vật nào đó cũng truyền ra từ dưới lòng đất.
"Ác thú thức tỉnh?!"
"Thần thú trông coi ác thú đâu?!" Mặt đất đong đưa dữ dội khiến Diêm Vương đứng không vững, ông xoay người nhìn cánh cổng địa ngục đã mở ra, giãy giụa muốn dùng linh lực đóng cánh cổng lại.
Tuyệt đối không thể để cho con ác thú này chạy ra khỏi cánh cửa này gây hại cho thế giới con người.
Sợ cái gì liền tới cái đó, ông trơ mắt nhìn hung thú bay ra từ khe nứt của địa ngục, với khí thế bẻ gãy nghiền nát mọi thứ, bay về phía cổng địa ngục.
Khi ông đang hết sức tuyệt vọng thì ông nhìn thấy Thiên Đạo đại nhân, chậm rãi, mặt không cảm xúc mà, duỗi chân trái tôn quý của y ra.
Làm cho hung thú vấp ngã ở cửa.
Sau đó thu chân lại như không có chuyện gì xảy ra..